Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những giấc mơ kì lạ bước vào giấc ngủ Mizuki chẳng để lại một dấu vết, cô trằn trọc, khó chịu.

Một người phụ nữ, bà ấy đứng vẫy tay Mizuki đi vào khu vườn hoa tử đằng tím thơm ngát đó.

Ban đầu, bóng dáng ấy mồ ảo trong màn sương, khi đến gần, hình bóng ấy ngày một rõ rệt. Bàn tay bà ta chìa ra, nụ cười phúc hậu, nhưng sao trên mặt bà ta lại có nước mắt.

Màn sương mờ đi, và điều khiến Mizuki giật mình đó là bà dì chết tiệt Mako vẫn còn sống, và trông bà ta đang rất dằn vặt.

Đó là điềm báo!

Bật dậy, trán mướt mồ hôi, Mizuki thở hồng hộc, đồng hồ lúc này điểm 3 giờ sáng, trời vẫn còn đen kịt màu màn đêm và Mặt Trời vẫn chưa lên.

Bà ấy còn sống sao?

Nằm xuống nhưng mắt vẫn không thể nhắm lại được, giấc mơ ấy ngày một rõ ràng, cánh đồng hoa tử đằng đó rất quen thuộc, nhưng Mizuki đếch biết là mình đã từng đến đó chưa...

Hay mẹ cô đã từng đến đó?

Xuống nhà khi chỉ mới 5h sáng, Haruto ngạc nhiên, đây là lần đầu em gái anh mới dậy sớm đột xuất thế này.

"Em sao vậy, Mizuki-chan?"

Tò mò, Haruto hỏi thăm.

"Anh biết gì không, Onii-chan?"

Mizuki đang cột tóc, cô mệt mỏi.

"Sao vậy?" Haruto đang đảo trứng ốp phải dừng tay.

"Dì Mako, em đã mơ thấy dì ấy."

Cái xẻng đảo bánh trên tay của Haruto rớt hẳn xuống đất, ánh mắt anh chợt cảm nhận được sự hỗn loạn.

"Em chắc chứ?"

"Chắc mà. Bà ấy đang dang tay, nhưng khác với lúc anh kể, bà ấy trông chẳng hung dữ gì cả, ngược lại, bà ấy còn đang khóc, gương mặt lại còn đầy vẻ hối hận, xót xa lắm."

Mizuki kể hết cho Haruto nghe, cảm thấy giấc mơ này thật không bình thường, Haruto đột ngột gọi đến sở xin nghỉ hẳn một tuần để theo sát Mizuki.

Bởi vì tuần này, Mizuki sẽ bắt đầu huấn luyện trong kì nghỉ xuân.

Và nếu con bé cứ liên tục gặp phải những giấc mơ kì lạ như thế này, thì chắc chắn là có gì đó rất không ổn.

_____

Reng!

Tiếng điện thoại bàn reo lên, Aizawa ngồi bên cạnh bắt máy.

"Haruto-kun đó sao? Có chuyện gì?"

Ánh mắt Aizawa mở to, ông bắt đầu hoảng hơn, chờ đã, nếu Mizuki có những giấc mơ kì lạ như thế này, vậy đây chắc chắn là điềm gở.

"Được rồi, chúng ta sẽ không hó hé chuyện này ra."

_______

Đến trường trong trạng thái vẫn còn đang uể oải, Mizuki lộ rõ vẻ mệt mỏi.

Bên cạnh đó, Todoroki cũng đã nhìn thấy vẻ uể oải đó của Mizuki, ánh mắt cậu chuyển sang một trạng thái hết sức lo lắng.

Cừu non hôm nay sao vậy nhỉ?

"Mizuki-chan?"

"Hả?! Todoroki-kun, có chuyện gì sao?"

Mizuki có chút giật mình, giọng cô hơi run.

"Trông em mệt mỏi lắm đó, em ổn chứ?"

Đưa hai tay lên nâng lấy gương mặt Mizuki, Todoroki âu yếm hỏi.

"Không sao đâu, chỉ là em bị mất ngủ, nên cảm thấy hơi khó chịu."

Mizuki nắm lấy tay Todoroki, cô lắc đầu.

Chắc chắn là có chuyện rồi.

Todoroki thầm nghĩ bụng, chắc chắn, Mizuki đang giấu cậu chuyện gì đó.

Monoma lớp B cứ quấy rối, đột nhiên, khi cậu ta đến gần Mizuki, cậu cảm thấy ớn lạnh.

Đụng người của sói già sao?

Ngay sau đó, cậu ta bị Kendo đánh cho ngất rồi bị lôi lên xe.

Xe của hai lớp khởi động đi đến trại huấn luyện nghỉ xuân.

Lên xe, Todoroki đã dứt khoát kéo tay Mizuki ngồi bên cạnh mình.

"Nếu em mệt, thì em nên ngủ một lúc đi." Vuốt lấy mái tóc của Mizuki, Todoroki ấm áp nói.

"Ừm, vất vả cho anh rồi."

Mizuki tựa đầu lên vai Todoroki, cô chợp mắt thật yên bình.

Nhưng e là sự yên bình đó không kéo dài được lâu.

Mười lăm phút sau, giấc mơ đó lại tiếp tục xuất hiện, Mako lúc này ở trong vườn tử đằng, xoã mái tóc màu bạch kim theo lối gió, ánh sáng mơ màng chiếu lên ánh mắt bà.

Chờ đã, mắt của dì Mako theo Haruto kể là màu đỏ. Vậy sao, lúc này, mắt của dì ấy lại có màu xanh biếc như màu mắt của cô.

Hơi ấm đó quá đỗi quen thuộc, Mizuki trong giấc mơ đó không tự chủ mà bước vào khu vườn.

"Ta đang chờ con, Mizuki."

Giọng nói đó..... quen thuộc quá!

Đột nhiên, hình ảnh Mako như bị nhiễu sóng vậy, chúng vỡ nét và mờ dần, ánh mắt buồn bã ấy lại xuất hiện cùng với lời trăng trối cuối cùng.

"Mizuki-chan, là mẹ đây!"

"Mẹ ơi!" Mizuki giật mình thức dậy, cô hét lên đầy hoảng sợ.

"Có chuyện gì vậy?" Aizawa từ hàng ghế đầu cũng đứng dậy, theo sau là Haruto.

"Mizuki-chan, em sao vậy?"

Todoroki ôm Mizuki vào lòng, cậu thập phần ôn nhu vuốt lấy tấm lưng đang run lẩy bẩy của Mizuki.

"Cậu ấy gặp ác mộng, vừa rồi, trời còn đột ngột chuyển đổi ngày đêm nữa, chắc chắn là chuyện nghiêm trọng rồi."

Midoriya kể tận tình lại, quả thật, lúc Mizuki đang mơ, thì ở đây trời đã luân phiên ngày rồi đêm hỗn loạn khiến mọi người hơi hoảng.

"Em.... em lại gặp dì Mako, đúng chứ?"

Haruto đặt tay lên vai Mizuki, anh lo lắng đến sốt ruột.

"Mako, có phải bà ấy là dì của Mizuki-chan, đúng không?"

Uraraka vẫn chưa hết sợ, cô lo lắng.

"Ừm, nhưng lần này lạ lắm."

Mizuki gật đầu, ánh mắt cô chợt chùng xuống.

"Lạ điểm nào?" Todoroki bên cạnh nhẹ nhàng hỏi.

"Lần này, dì Mako tự xưng là mẹ."

Mizuki thở gắt, cô mệt mỏi.

"Gì chứ?! Rõ ràng là mẹ Mizuki đã chết rồi mà."

Kirishima khó hiểu, cậu cau mày.

"Xác hội!"

Aizawa bỗng lên tiếng.

"Thầy không chắc về việc này, nhưng có thể khả năng này là rất cao."

"Có khả năng, Kimie, mẹ Mizuki chưa chết, bà ấy đã giết chết linh hồn của Mako rồi nhanh chóng thực hành xác hội, chuyển đổi linh hồn từ cơ thể bà ấy sang cho cơ thể của Mako. Và chuyện này chỉ có người của dòng họ Toshihiko mới làm được."

Yaoyorozu nói một tràng, cô đã từng đọc qua một bài báo nói về hiện tượng "xác hội" kì quái này, và chỉ có người nhà Toshihiko làm được chuyện khó tin, đáng sợ này.

Giấc mơ đó chân thật đến độ Mizuki không nỡ mở mắt ra, nhưng chút lí trí sót lại đã khiến cô phải bừng tỉnh.

Vậy là mẹ cô, bà ấy vẫn còn sống, nhưng không phải trong cơ thể cũ mà là trong cơ thể của Mako.

Dừng chân nghỉ lại một lúc, Mineta túm cái quần chạy ra với trạng thái mắc tè cực độ.

Nhìn xuống khu rừng phía dưới, Mizuki bỗng cảm thấy nhức đầu.

Nó âm ỉ, nhức nhối và khó chịu.

Biệt đội Mèo Hoang xuất hiện, màn giới thiệu màu mè, hoa hè, lấp lánh diễn ra xong, chợt dưng, Mandalay bâng quơ nói lên.

"Hương tử đằng thơm thật."

Pixie-Bob đột nhiên đập tay xuống đất, một vụ sạt lở diễn ra, đẩy hết toàn bộ học sinh Yuuei xuống phía cánh rừng quái vật.

Riêng Mizuki nhanh tay đu thòng lọng lên mây rồi đáp xuống thật duyên dáng mà không để mình bị váy bẩn bùn đất.

"Các em có thể sử dụng kosei thoải mái, chỗ này là đất tư, nên cứ thế mà dùng."

Mandalay từ phía trên nói vọng xuống.

Đi bên này.

Tiếng nói đó, nó phát ra từ khu rừng quái vật.

Các học sinh khác liền tách nhau ra hành động, chưa kịp nắm lấy tay Mizuki mà kéo đi, Todoroki đã không thấy cô đâu nữa.

"Chờ đã, Mizuki-chan đâu?"

Todoroki hỏi tất cả mọi người.

"Chắc là đi với nhóm khác rồi. Mày đừng lo quá, thằng hai lai lụy vợ."

Bakugo giọng cà khịa, cậu thoải mái nói, mắt bặm trợn.

Cừu non rốt cuộc đi lạc chỗ nào rồi?

_________

Bước vào sâu trong cánh rừng, Mizuki chẳng đụng độ với con quái vật nào, lạ thật đó, chẳng phải, Mandalay bảo đây là khu rừng có quái vật sao?

Đi vào sâu hơn, hương tử đằng theo lối gió mà đến với Mizuki, mang theo hơi ấm của mùa xuân dịu dàng.

Lối này.

Gió như thì thầm vào tai Mizuki, cảnh giác, cô lấy quyền trượng ra bên tay, cô đi vào sâu hơn.

Vén một rừng những dây leo chằng chịt che lối, Mizuki bước vào, ánh sáng mặt trời rọi xuống một cánh rừng tử đằng tím. Ngay bên kia, một ngôi nhà gỗ nhỏ được đóng lại bằng những cột gỗ làm bằng cây cổ thụ.

Ánh sáng chan hoà, hương hoa ngọt dịu, Mizuki thấy đây như một chốn thiên đường.

Giống y như giấc mơ.

Ý thức quay trở lại, Mizuki khẽ lên tiếng.

"Này, có ai sống ở đây không?"

Rồi lúc này, từ đâu phía chân trời, một con khổng tước trắng đáp đất, hình như nó bị thương.

Chạy đến, Mizuki đỡ lấy con khổng tước.

Cơ thể nó đang rỉ máu, bộ lông mượt của nó cũng đang dần nhuộm đỏ một mùi tanh của máu.

Xoay quyền trượng một vòng, Mizuki cắm nó xuống đất, ban phát một vùng đất cứu rỗi, giúp cho con khổng tước lành lặn trở lại.

Con khổng tước trắng ấy mở mắt, dường như, nó quen Mizuki, nó mặc sức bày tỏ lòng thành của mình với ân nhân bằng cách cựa đầu vào cổ Mizuki.

Cánh cửa gỗ của ngôi nhà đối diện Mizuki chợt hé mở, giọng nói ngọt ngào ấy vang lên.

"Kero-chan, mày lại bị thương nữa sao?"

Người phụ nữ mái tóc nâu sáng ấy xuất hiện, màu mắt xanh biếc buồn bã ấy làm Mizuki rợn người, cơn gió mạnh khẽ thổi qua làm lung lay những dây tử đằng tím.

Chờ đã nào, khổng tước trắng?

Theo như Haruto kể, khổng tước trắng là loài động vật rất quý hiếm, nó là thú cưng đặc biệt và là cộng sự của Chiến binh Thiên Thực.

Vậy, nếu người phụ nữ trước mặt Mizuki lúc này là Mako, thì con khổng tước trắng này sẽ không ngay lập tức xoay đầu rồi bay về phía bà ấy như thế.

Vậy chỉ còn có một khả năng, người phụ nữ váy trắng dài đứng trước mặt của Mizuki lúc này, đó chính là....

"Mẹ? Là mẹ, đúng không?"

Nước mắt Mizuki lăn dài, quyền trượng trên tay cô run lên, khiến cho bà Kimie cảm động.

"Mizuki-chan của mẹ."

Kimie lao đến, bà ôm lấy con gái mình trong thân xác của Mako. Bà hạnh phúc, bà sung sướng, nước mắt bà tuông ra như thác, tiếng nấc nghẹn ngào không nói nên lời.

"Mẹ, là mẹ thật rồi. Thật sự, mẹ đã quay về."

Mizuki nhìn mẹ mình, hai ánh mắt xanh biếc ấy giao nhau, cuộc hội ngộ như chưa từng chia ly này đủ sức làm cảm động cả nhân giới.

"Nào, chúng ta vào nhà, uống chút trà, được chứ, con gái?"

Kimie vuốt lấy khuôn mặt lấm lem nước mắt của Mizuki, bà gạt đi chúng rồi mỉm cười.

"Ừm." Mizuki gật đầu.

______

Chiều, lúc 5 giờ.

"Chà, các em ấy về rồi kìa."

Pixie-Bob vểnh đôi tai mèo của mình lên, cô nói.

"Có hơi lâu nhỉ?" Mandalay thở dài.

Todoroki, Bakugo, Iida và Midoriya từ từ bước ra, sau đó là những con người mệt mỏi khác. Tơi tả, đói bụng, đầy mệt mỏi.

Lúc này, Haruto kiểm kê sỉ số, và anh bỗng lo lắng.

"Này, các em có thấy Mizuki-chan không?"

"Dạ, không. Ộp ộp." Asui lên tiếng, bận thở dốc.

"Kì lạ thật, nếu Mizuki không đi cùng chúng ta, vậy cậu ấy rốt cuộc đã đi đâu?"

Iida ngẫm nghĩ, đúng là, suốt đường đi, cậu đã chẳng để ý là Mizuki đã đi đâu.

"Không lẽ con bé đi lạc rồi?" Aizawa cũng thấy sốt ruột.

Nhưng thầy à, nhớ lại đi, dù có ngơ ngơ nhưng Mizuki là ai? Là Chiến binh Thiên Thực đó.

Từ phía trái của cánh rừng khẽ có tiếng động, tiếng bước chân ngày lúc một gần hơn.

"Lùi lại, có tiếng bước chân." Aizawa thủ thế, trên tay những sợi cacbon.

Rồi đột nhiên, một con khổng tước trắng bay đến chỗ Haruto.

"Ể, đây là con gì vậy?" Tokoyami bỗng tò mò.

"Đây là khổng tước trắng mà."

Mandalay nhận ra ngay, loài vật này rất quý hiếm, sao trong rừng lại có hẳn một con.

"Hình như, nó biết anh đó, anh Haruto-kun."

Yaoyorozu nhìn thái độ của con khổng tước đó, cô bất ngờ nói.

Thái độ con khổng tước này như biết cậu từ lâu, nên nó mới mất cảnh giác mà cựa đầu lên đầu Haruto.

"Kero-chan, ta đã nói với mi thế nào, không được tự tiện bay lung tung thế kia mà."

Kimie và Mizuki, hai người với hai chiếc vòng hoa tử đằng trên tóc bước ra, cái nắm tay của hai người siết chặt nhau.

Éc, con khổng tước trắng ấy bay về tay bà Kimie.

"Bà ấy là..." Mineta hét lên.

Giọng nói bay bổng, ngọt ngào của bà cất lên.

"Chào con, Haruto-kun!"

Bà Kimie dang rộng vòng tay, người con trai lớn của bà đang rất sốc, và không chỉ có anh, tất cả mọi người đều rất sốc.

Tiến bước từ từ, Haruto chuyển sang chạy, anh chạy đến hội ngộ cùng em gái và mẹ.

"Mẹ ơi, cuối cùng, mẹ cũng đã thật sự trở về."

Dù có lớn đến đâu, Haruto cũng chỉ là người con trai nhỏ bé của mẹ, anh bật khóc.

"Onii-chan, mẹ về thật rồi."

Mizuki vui mừng nói, mắt lại ngấn nước.

Cuộc hội ngộ này không ít thì nhiều đã gây bất ngờ cho mọi người, cảm xúc khó tả dâng tràn trong lòng Kota, cậu bé đội mũ đỏ đứng phía bên kia mủi lòng.

______

Một lúc sau.

"Ể, Mizuki-chan của mẹ có bạn trai sao?"

Kimie ngạc nhiên, tách trà nóng trên môi bà cũng phải đặt xuống.

"Onii-chan, thật tình..."

Đỏ mặt, Mizuki ngại ngùng.

"Con sẽ giới thiệu cậu ấy với mẹ chứ?" Bà Kimie hiếu kì, bà mỉm cười ấm áp xoa đầu Mizuki.

"Chuyện đó...."

Mặt ngày một đỏ, Mizuki xấu hổ lấy gối che mặt.

__________

"Chào cô, con là Todoroki Shouto, rất vui được gặp cô."

Gặp mẹ vợ rồi, căng quá!

"Con đừng sợ, Mizuki-chan này, Shouto-kun rất đẹp trai đó."

Bà Kimie giơ ngón cái, khẽ huých tay Mizuki.

"Mẹ à!" Mizuki ngại ngùng nói.

"Mizuki nhà cô, trông thông minh nhưng hơi ngơ ngác, ngây thơ, mong con che chở cho nó giúp cô, được chứ?"

Kimie giao phó trách nhiệm cao cả cho Todoroki, sướng nhất cậu rồi.

________

Một chap khác sướt mướt hơn =))

Chap sau bù cẩu lương cho =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net