Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, cả lớp A đã được Biệt đội Mèo Hoang tiếp đãi cho một bữa ăn, nhưng chỉ hôm đó thôi, những ngày hôm sau thì họ sẽ phải tự làm.

________

Buổi chiều lúc 5 giờ hơn.

Cậu nhóc Kota này trông thái độ nhỉ? Nhìn cậu bé, Mizuki cứ thấy, cậu bé này có ác cảm với tất cả mọi người.

Midoriya thân thiện, cậu tiến đến làm quen với Kota.

"Chào em, anh là Midoriya, rất vui được gặp... ể!?"

Midoriya chưa nói hết đã hét lên, Kota định đấm thẳng vào hạ bộ của cậu liền được bà Kimie ngăn lại.

Quả nhiên, sau bao năm, bà vẫn nhanh nhẹn, phán đoán tốt như vậy.

Kota nhìn tay mình bị trói bởi một sợi thòng lọng lấp lánh mà hoảng sợ, nó cố gắng gở bỏ sợi dây, nhưng càng cố gở nó lại càng thắt chặt hơn.

"Cậu bé, tốt nhất, con không nên làm thế."

Bà Kimie kéo mạnh Kota về phía mình, bà ôm lấy cậu bé.

"Các học sinh nam của Yuuei phải chú ý, đừng để cho mọi hành động dù yếu hay mạnh tác dụng lên hạ bộ, nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến việc sử dụng kosei."

Răn dạy một ít những lời khôn ngoan, bà Kimie liền được thầy Aizawa mời làm giáo viên huấn luyện của kì thực tập mùa xuân này. Tuy có hơi vội, nhưng Kimie với kinh nghiệm của mình, bà tin mình sẽ làm tốt.

____________

Trở lại với tối hôm đó, khi lớp A ăn xong, ai nấy đều đi tắm, và tất nhiên nam và nữ, một người một bên.

Ấy vậy mà, có vẻ Mineta không thích điều này, cậu ta bắt đầu lẩm bẩm những điều đen tối trong đầu mình ra, cậu ta muốn trèo qua bức tường ngăn cách hai phía để được nhìn tận mắt những cảnh xuân đẹp đẽ của các nữ nhi lớp A.

***

"Ể, Kota đã tám tuổi rồi sao?" Mizuki trò chuyện cùng Kota, cô vẫn chưa tắm.

"Dạ, Mizuki-chan thật sự là Chiến binh Thiên Thực sao?"

Kota mắt sáng rực nhìn Mizuki, cậu bé từ nhỏ đã được Mandalay kể về những Chiến binh Thiên Thực, và cậu bé dần có cảm tình hơn với Mizuki.

"Ừm, để ngày mai, chị sẽ cho em thấy."

Xoa đầu cậu nhóc Kota, Mizuki ngọt ngào nói.

"Mizuki-chan, chị có nghe thấy gì không?"

Nghe thấy tiếng lẩm bẩm, Kota bắt đầu nghi ngờ, đừng nói là có người muốn động thủ ở đây.

Mizuki không trả lời, nhưng cô có nghe, cô chỉ gật đầu.

"Chị tránh sang một bên, để em."

Kota đứng dậy, sẵn sàng đón tiếp kẻ biến thái.

Mineta vừa trèo lên đến cuối vách tường, liền bị Kota chào hỏi với một ánh nhìn ác cảm, ngay lập tức, cậu bé phán cho cậu ta một câu.

"Trước khi làm anh hùng, anh nên học cách làm con người trước đã."

Mineta ngã lăn quay từ phía trên xuống, chiếc khăn cột ngay nửa phần dưới tuột ra khỏi người cậu ta, cái mông nhẵn nhụi đập thẳng vào mặt Iida.

"Giỏi lắm, Kota-kun!"

Mizuki ôm lấy Kota, cô mỉm cười nhẹ nhàng khen cậu bé.

Phía bên này, Todoroki đang ngâm suối liền bắt gặp cảnh tượng thân mật đó, trong đầu cậu thầm nghĩ.

Thằng bé đó định cướp vợ mình sao?

Làm gì có, cậu bé suýt té nên Mizuki mới ôm lại rồi làm như vậy thôi.

Thôi xong, Mizuki xác định rồi đó.

***

Một lúc sau, tại nhà ăn vắng người, Todoroki đã hẹn Mizuki ở đây.

Một vòng tay ấm quen thuộc vòng qua thắt lưng Todoroki, dịu dàng, đầy thẹn thùng, Mizuki lên tiếng.

"Anh hẹn em ra đây giờ này, có chuyện gì sao?"

"Có đó, sao em lại gần gũi Kota như vậy?"

Làm vẻ giận dỗi, Todoroki nói.

"Ơ, anh là đang ghen với trẻ con đó sao?"

Ngồi xuống bên cạnh Todoroki, Mizuki nắm lấy tay cậu.

"Ừ thì...."

Lần thứ hai, lần thứ hai Mizuki chủ động hôn Todoroki, nhưng sao người nắm thế chủ động lúc nào của là Todoroki cả vậy.

"Vẫn ngọt quá nhỉ?"

Todoroki nhìn Mizuki, cậu gần như quên hết mọi giận dỗi mà quay sang trêu chọc cừu non tội nghiệp.

"Ể?! Anh nói gì vậy chứ?"

Xoay mặt đi, Mizuki đưa tay sờ lên mặt. Đúng là dù qua bao năm tháng, mặt cô vẫn còn mỏng quá đi.

"Anh nói môi em ngọt."

Kéo tay Mizuki lại, Todoroki thì thầm vào tai cô.

Tiếng cười của cậu lại bật lên, Mizuki rất thích nhìn cậu cười tươi như thế này. Lúc này, cậu như không vướng bận, không đoái hoài về những chuyện tệ hại mà ba cậu gây ra.

Anh ấy cười đẹp thật.

"Chúng ta đi thôi."

Todoroki đứng dậy, tay vẫn đang tay Mizuki.

"Đi đâu mới được?"

Mizuki cũng đã đứng dậy.

"Ra ngoài với anh một lúc."

Họ cùng nhau ra ngồi bên trời sao lấp lánh, màn đêm buông xuống và những ngôi sao sáng vẫn ở đó.

"Anh gọi em ra đây là để ngắm sao thôi, đúng không?"

Mizuki tựa đầu lên vai Todoroki, cô mỉm cười để lộ cả hàm răng trắng.

"Ừm, ngồi ngắm sao."

Lại vô sỉ, Todoroki lại môi chạm môi với Mizuki, nhưng không hôn sâu mà chỉ như chuồn chuồn chạm nước mà thôi.

_______

Sáng hôm sau, buổi tập huấn đầu tiên bắt đầu.

Bài huấn luyện thể chất của Aizawa-sensei lúc nào cũng khắc nghiệt thế này hết nhỉ?

Lúc này lớp B cũng mới đến, họ nhìn thấy cảnh này cũng rất sốc. Đang nghỉ xuân mà còn phải hành xác mình thế này sao?

Hôm nay, còn có mẹ Mizuki than gia nữa, nhưng bà đến đây là để huấn luyện con gái mình mà.

Con bé vẫn còn nhiều điều chưa học lắm.

"Mizuki-chan!"

"Dạ, mẹ gọi con." Mizuki chạy đến chỗ bà.

"Các học sinh dừng lại một chút."

Bà Kimie vui vẻ gọi tất cả học sinh lớp A dừng tay một lúc. Lớp B cũng đã tập trung theo lệnh bà.

"Các con hãy xem mà học hỏi này, Mizuki-chan mau đi thay trang phục anh hùng ra rồi quay lại với mẹ."

***

Thay trang phục anh hùng rồi bước ra, Haruto và Mizuki cùng nhau đi ra.

"Mizuki đấu với mẹ một trận đi. Dù sao, mẹ cũng muốn kiểm tra con một chút."

Trước câu nói này, Mizuki có hơi lo, cô đặt tay lên ngực, mắt mở to, có chút ngạc nhiên, hơi sợ một chút.

Kimie biết thế này là đường đột, nhưng bà cần phải kiểm tra Mizuki, bởi thế giới sau này sẽ phụ thuộc vào cô bé.

"Bắt đầu!"

Tay bà Kimie bỗng sáng rực lên, một cây nỏ săn bắn hiện lên, nhưng hoàn toàn khác với những cung còn lại.

"Là Nỏ thần Dominic!"

Haruto ngạc nhiên.

"Nỏ thần Dominic là gì vậy?"

Kirishima tò mò hỏi.

"Nó là nỏ thần được tạo ra dưới tay của thần Ánh Sáng với mục đích trừ khử ma thuật hắc ám đó, nghe bảo nó cũng là vũ khí mạnh chỉ sau quyền trượng Thiên Thực mà thôi."

Thầy Aizawa giải thích cặn kẽ, quả thật, không ngờ, bà Kimie lại chơi ác thế này.

Thần với Á thần đấu với nhau, rốt cuộc sẽ có chuyện gì xảy ra.

Bà Kimie bỗng lao lên trước, sợi thòng lọng của bà tiến đến nhưng không bắt được Mizuki.

Rút quyền trượng ra, Mizuki bắt đầu phòng thủ.

"Chơi phòng thủ thì sẽ không thắng được mẹ đâu, con gái à."

Bà Kimie giương mũi cung về phía Mizuki, bà bắn từng đợt tên sáng rực về phía Mizuki.

Xoay quyền trượng với tốc độ nhanh, Mizuki nhanh chóng đỡ được hết toàn bộ cung tên, cô tiến hành phản công.

Bật lên cao, Mizuki chỉa thẳng quyền trượng xuống, nhưng đây chỉ là hoả mù, một tuyệt kĩ mới Mizuki vừa mới học được.

"Khoá Ánh Sáng."

Một tia sáng với độ dày vừa phải được tạo ra, nó tiến về phía bà Kimie với tốc độ nhanh đến kì lạ, trói được tay đang cầm nỏ thần của bà lại.

"Cầu vồng tối thượng!"

Một đợt cầu vồng tối thượng tiến đến, ánh sáng chói chang tiến đến phía Kimie.

Nhưng đâu phải dễ đối phó, Kimie là cựu Chiến binh Thiên Thực đó, và chắc chắn bà cũng sử dụng được chiêu này.

Hai cầu vồng tối thượng giao nhau, sức mạnh của chúng ngang ngửa không ai nhường ai, nhưng bà Kimie có chút nhỉnh hơn.

Tia cầu vồng đó không bắn trúng Mizuki, nó chạm phải lá chắn của Mizuki nhưng sớm gây tác động đến cô khiến cô ngã từ một độ cao vừa phải.

Gương mặt đầy bụi đất, Mizuki đứng dậy.

Các tế bào máu lại tiếp tục đánh lộn với nhau trong người Mizuki, máu lại từ miệng Mizuki mà tuôn ra.

"Mizuki-chan, cậu không sao chứ?"

Uraraka chạy đến, cô lo lắng.

"Chỉ khi đạt đến giới hạn, Mizuki mới nôn ra máu thôi. Sao lần này, lạ thật...."

Midoriya lẩm bẩm trong miệng.

"Là ta đã ép con bé. Nỏ thần Dominic có một thứ bùa chú, khi bất cứ ai cố đỡ nó, đồng nghĩa với việc đã tiêu tốn sức của mình để giải trừ nó, nên giới hạn sẽ chạm ngưỡng sớm hơn."

Nỏ thần trên tay biến mất, bà Kimie dậm chân xuống đất, một vùng sáng ban phước chữa lành được tạo ra.

"Mizuki-chan à, con vẫn còn yếu lắm, cầm quyền trượng nhưng chưa sử dụng được hết tiềm năng của nó, con vẫn còn phải học hỏi nhiều."

Bà Kimie đỡ Mizuki đứng dậy, con gái bà xem ra vẫn còn đuối sức lắm, có thể, con bé rất mạnh ở trong lớp, nhưng nếu đối phó với những tên máu mặt khác, Mizuki sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

Đi đến chỗ Uraraka, Todoroki bồng Mizuki lên, cậu nhìn đôi môi còn vương máu của Mizuki mà chỉ muốn hôn lên.

"Đi vào thôi."

Todoroki dịu dàng vuốt lấy gương mặt Mizuki.

_______

Buổi huấn luyện lại tiếp tục, Aizawa bắt đầu chấm điểm, và rốt cuộc vẫn có một vài thành phần rớt bài kiểm tra thể lực và buộc phải học phụ đạo.

Gồm năm người, và từ đây, buổi huấn luyện vẫn 21 người, nhưng những hoạt động khác thì chỉ còn mỗi 16 người.

Mizuki đã thay đồ ra, hình như, lúc nào cô cũng mặc váy thì phải? Chắc là di truyền từ mẹ rồi, vì bà Kimie luôn mặc váy dài tới gần mắt cá chân cả.

Đi vào bếp phụ nấu cơm cà ri, Mizuki vẫn bị Todoroki cưỡng hôn vài cái.

"Ưm, không được." Mizuki né sang một bên, mặt hơi đỏ.

"Sao mà không được?"

Todoroki gian xảo nhìn Mizuki.

"Tại vì..." Mizuki chỉ tay sang phía nhóm gọt rau củ.

"Chúng tôi còn sống đó." Cả lớp hét lên.

Haruto và bà Kimie gần đó cũng không kiềm được mà phì cười, đám nhóc này còn nhiều thứ phải học lắm.

Buổi tối đạm bạc, chỉ có cơm cà ri, một vài một bánh ngọt tráng miệng mà thôi.

"Nhóc Kota lại đi đâu thế nhỉ?"

Nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của Kota, Mizuki thầm hỏi.

Bà Kimie cũng đã lẳng lặng đi phía sau, bà muốn chắc chắn rằng cậu bé sẽ không bỏ bữa, nên cũng cầm theo tô cơm mà đi cùng Midoriya đi theo.

***

"Nhìn kìa, sao băng đó."

Ojiro nhìn lên bầu trời, ngôi sao băng chạy qua tầm mắt cậu khiến cậu thốt lên.

"Mau ước điều gì đó đi!" Ashido chắp tay lại và bắt đầu ước.

Nhìn mọi người chắp tay ước ao trông vui vẻ, Mizuki cũng làm theo, điều ước của cô là gì nhỉ?

"Todoroki-kun, anh ước gì thế?"

Mizuki nắm lấy tay Todoroki, cô nhìn cậu, ánh mắt nói lên bao tâm tư.

"Anh ước..." Bỗng, Todoroki ghé sát tai Mizuki.

"Anh ước sau này Mizuki-chan sẽ là vợ của anh."

"Đồ... đồ vô sỉ..."

Mizuki ngại đỏ mặt, tay đánh hú hoạ vào người Todoroki.

Sau đó, hàng loạt những ngôi sao băng khác xuất hiện, cảnh tượng đêm nay đẹp thật đó.

Thế nhưng, đây sẽ là đêm yên bình trước cơn bão.

Bởi chuyện xấu không ngờ đến sắp diễn ra rồi.

______

Cẩu lương sương sương thế này thôi, chap sau lại hành động.

Có ai ở đây thích ăn bánh tráng không =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net