Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía Midoriya lúc này đã an toàn đưa Kota về với trại, tuy cậu có bị thương đôi chút, nhưng may mắn là không qua nghiêm trọng vì đã có bà Kimie hỗ trợ.

Thế nhưng, lúc này, hai người đã biết được mục đích của đám tội phạm liều mạng này là gì.

Chúng muốn Bakugo.

Chúng nghĩ với một thái độ, cách cư xử có phần lỗ mãn, không hợp tác, bất cần như cậu ta sẽ hợp để trở thành một tội phạm.

Nên chúng đã liều chết làm theo lệnh Shigaraki mà đến đây bắt Bakugo về.

Midoriya đã tự chạy về rừng, được bà Kimie nói cậu chỉ còn có hơn năm phút để tìm và tập trung mọi người lại, cậu ngày một sốt sắng hơn, bước chân chạy nhanh hơn.

Mặt Trời đang dần nhạt dần ánh sáng, Mặt Trăng sắp trở lại.

***

Bước chân của nhóm Mizuki đã nhanh chóng tìm được Shoji và Tokoyami, ngay sau đó, tất cả bọn họ gặp lại Midoriya.

"Midoriya, Kota ổn chứ?"

Mizuki chạy đến hỏi thăm.

"Em ấy ổn rồi, mẹ cậu đã đưa em ấy vào trong lánh nạn rồi."

Midoriya gật đầu, cậu giải thích.

"Nhưng e là còn có chuyện quan trọng hơn, tớ và mẹ cậu đã biết được mục đích bọn chúng tập kích chúng ta rồi."

"Là gì, mày mau nói nhanh lên Deku."

Bakugo mất kiên nhẫn hét lên.

"Bọn chúng đến đây là để bắt Bakugo về tổ chức của bọn chúng."

Midoriya thở dài, cậu mệt mỏi.

"Bắt tao sao?"

Ánh mắt đờ đẫn, Bakugo có chút thất thần trong lời nói.

"Vậy chúng ta phải mau tìm Asui và Uraraka nữa, chúng mình chỉ còn năm phút nữa thôi."

Todoroki đưa tay chỉ về phía cánh rừng, họ cần mau chóng tìm thêm người.

"Không sao đâu, cô đã tìm được hai cô bé đó rồi." Kimie vẫy tay từ cánh rừng.

"Các cậu ổn chứ?"

Uraraka từ phía bên mẹ Mizuki chạy đến, Asui theo sau.

"Bọn tớ không sao, nhưng mau lên, chỉ còn...."

Đột nhiên, một cơn gió mạnh thổi qua làm ngắt cả cậu nói của Midoriya.

Khi nhìn lại, Bakugo và Tokoyami đã biến mất.

"Chết tiệt, hắn ta trên kia."

Todoroki nhìn lên bầu trời, tên Mr. Compression với cái mặt nạ đầu lâu đang lởn vởn đùa giỡn trên kia.

Các cọc băng trồi lên từ mặt đất nhưng không bắt được hắn ta, cùng cơn gió, hắn bay về phía xa nhóm Mizuki.

"Kero-chan!"

Bà Kimie huých sáo, con khổng tước trắng lúc này bay đến hoá to một cách khác lạ, trông nó cứ như người khổng lồ vậy.

"Cô sẽ đuổi theo hắn trên này, mấy đứa đi theo lối của cô là được."

Nhảy lên Kero, Kimie đuổi theo tên tội phạm gian xảo.

Midoriya được Shoji ôm sau lưng, Todoroki và Mizuki đi đầu, Uraraka và Asui cũng sát nút phía sau.

"Uraraka, Asui, tớ có ý này." Midoriya nảy ra ý tưởng, cậu vừa đi vừa phát triển ý tưởng của mình.

Uraraka làm nhẹ Todoroki, Midoriya và Shoji, sau đó Asui sẽ ném họ đi trước trong khi Mizuki mai phục bằng cách đu mây.

Asui và Uraraka sẽ đến sau.

"Cố lên, nhất định, các cậu phải cứu được bọn họ đó."

Uraraka khó nhằn nói, tay chạm lên từng người.

"Tiến lên!" Asui dùng lưỡi quật một lực thật mạnh ném nhóm ba người bay lên trời.

"Mizuki!"

Uraraka đưa tay lên miệng rồi hét lên.

"Ừm."

Mizuki gật đầu, sợi thòng lọng của cô tóm lấy Uraraka và Asui.

Kero cùng bà Kimie đỡ lấy Mizuki, nhóm hai cô gái cũng đã theo sau để hỗ trợ nhóm Midoriya sau cú quật rất mạnh của Mizuki.

"Con mau đi nhanh, mẹ và Kero ở phía sau."

Kimie ra lệnh, Mizuki đứng trên Kero quăng thòng lọng bắt lấy từng áng mây.

Nhóm ba người tóm được Mr. Compression, họ đáp đất và cướp lại hai viên ngọc đang giam giữ Tokoyami và Bakugo.

Mizuki, Uraraka và Asui cũng vừa kịp lúc.

"Tên khốn nạn, nhả họ ra đây."

Todoroki đấm vào mặt của Mr. Compression, gầm gừ đầy giận dữ.

"Chúng bây còn non lắm, nhìn đi."

Mặt Trời đã biến mất.

"Hết thời gian rồi."

Mr. Compression búng tay, một làn khói mờ mịt tạo ra.

Nhưng Mizuki đã nhanh tay hơn, khoá ánh sáng đã tóm được hắn ta, có muốn chạy cũng không chạy được.

"Shoji, Midoriya! Hai cậu đấm vào bụng hắn, viên ngọc ở trong miệng hắn kia kìa."

Chân ghì xuống mặt đất, Mizuki cố giật dây lại phía mình. Uraraka và Asui cũng đứng phía sau hỗ trợ.

Một đấm ăn xôi, hai đấm ra bã, Mr. Compression nôn hết hai viên ngọc trong miệng hắn ra.

Todoroki nhanh tay chớp lấy hai viên ngọc, nhưng đáp đất, cậu gặp ngay mấy con Nomu não lồi.

"Lùi lại mau."

Tất cả lùi lại, cố tìm đường ra, nhưng đường nào cũng có kẻ chặn đầu.

Tora điên loạn bước ra, nụ cười của ả mang đầy sắc dục khi nhìn Midoriya.

Những tên khác cũng đã đến, nhưng nhìn từ phía chân trời, một trận mưa tên nhắm hẳn vào người những tên đó.

Chúng không bị thương, nhưng bị những mũi tên đó găm xuống đất.

"Đừng cố gở ra, mũi tên rất nóng, chạm vào chỉ bỏng da đến chết mà thôi."

Bà Kimie lao xuống từ lưng Kero, ánh trăng rọi lên bóng làm nên một cảnh tượng hết sức vĩ đại.

Nhưng Mr. Compression đã chơi xấu, Kurogiri cũng đã đến cứu những tên tội phạm trước sự thua cuộc.

"Một lũ ngốc, một lũ con nít ranh cũng chẳng thắng được."

Nhưng Bakugo đâu, khi mở ra, chỉ có Tokoyami mà thôi, còn lại chỉ là hai mảnh băng.

"Tên khốn, ngươi lừa bọn ta."

Midoriya chạy đến, cậu nhìn Bakugo vừa được giải thoát từ tay nhóm tội phạm mà bất lực.

Sợi thòng lọng của Mizuki cũng chẳng đến kịp, hố đen ấy đóng lại và Bakugo đã bị bắt theo lũ tội phạm đó.

"Kacchan!" Tiếng hét vô vọng của Midoriya làm ồn ào cả khu rừng, nhìn Bakugo bắt đi, cậu cảm thấy mình vô dụng.

"Chúng ta... đã thất bại rồi sao?"

Uraraka bần thần, môi lắp bắp, giọng run rẩy.

Phi vụ này đã thất bại thật rồi.

***

Bước về từ khu rừng, kết quả là có 18 người bất tỉnh, hai người bị thương nhẹ, một người bị thương nặng, một người mất tích và một người đã bị bắt cóc.

Đêm đó, trại huấn luyện mùa xuân bị phá hủy không mấy nặng nề, lực lượng vẫn vững mạnh.

Nhưng điều quan trọng hơn cả gây nên chấn động, không chỉ cho Yuuei mà còn cho cả xã hội.

Rằng đã có một học sinh Yuuei đã bị bắt bởi tội phạm.

Kì thực tập bị hoảng lại vô thời hạn, những người bị thương đều đã nhập viện và bắt đầu kiểm tra sức khoẻ.

"Kimie, thật tệ quá, nhưng tôi cần phải quay về Yuuei để họp hội đồng với trường, liệu cô và Haruto có thể..."

Aizawa bối rối, bản thân thầy vẫn còn chưa tin vào những gì xảy ra quá chớp nhoáng đêm qua.

"Anh đừng lo, ở đây, còn có tôi và Haruto, anh cứ đi trước đi, chuyện quan trọng không thể chờ đợi được."

Kimie gật đầu, bà hiểu ý trả lời.

***

"Tớ không chịu đứng đây chờ đợi đâu, Bakugo có thể đang gặp nguy hiểm."

Kirishima gãi đầu, cậu thấy khó chịu khi phải ngồi yên một chỗ chờ đợi.

Thái độ đứng ngồi không yên đó cũng đã tác động lên một số người, trong đó có cả Todoroki.

"Tớ cũng nghĩ thế, thay vì ngồi đây chờ đợi một phép màu, sao không tự tay cứu cậu ta về."

"Tớ cũng nghĩ thế." Midoriya cũng đồng tình.

"Nhưng nếu các cậu tự ý hành động, thì có khả năng, các cậu sẽ bị đình chỉ học đó. Ộp ộp."

Asui lên tiếng, những lời cô nói có phần đúng khiến cho ba người phải dừng lại.

Mizuki dò xét thái độ của tất cả một lúc, xem ra có vẻ mọi người không thích ý kiến điên rồ này.

Bởi đây là hành động mạo hiểm, không thể muốn nói là nói mà muốn làm là làm được dễ dàng.

"Tớ nghĩ Asui nói đúng đó, với cả, với tư cách là lớp trưởng, tớ cũng không đồng ý chuyện này."

Iida gật đầu, suy đi tính lại, Asui nói rất chí phải, nhưng cậu là lớp trưởng, và không thể ngồi yên khi có bạn trong lớp bị bắt đi mà giờ đây không biết giờ đang ở đâu, như thế nào, ra làm sao cả.

Thế nhưng, Mizuki đâu thể thấy Todoroki nhào vào chỗ chết mà không cứu. Cô đi về phía cửa sổ, ánh mắt nhìn về phía bầu trời trong xanh.

"Tớ sẽ đi, dù gì đi nữa, Bakugo là bạn của chúng ta, tớ đồng ý, cậu ấy tuy hơi khó ưa, không dễ chịu nhiều khi hay thái độ, nhưng tớ tin đâu đó, cậu ấy cũng có lòng tốt. Nên, chúng ta có bốn người rồi đó."

"Nhưng, Mizuki à, cậu nói thế vì cậu là người đặc biệt hơn tất cả chúng tớ, cậu là Á Thần, chúng tớ chỉ là...." Mineta đang nói, ngay lập tức, cậu bị phản bác.

"Cậu nói gì vậy chứ, Á Thần như cậu ấy cũng là con người, và một khi đã là con người, thì chúng ta như nhau, không thể thấy chết mà không cứu."

Yaoyorozu với vết băng bó trên đầu đi vào, cô đã khá hơn, chỉ hơi ê ẩm một chút, nhưng vẫn ổn.

"Tớ cũng sẽ đi."

Yaoyorozu đã kể cho cả lớp nghe, hoá ra, trước khi hoàn toàn bất tỉnh, cô đã kịp nhờ người khác gắn chip theo dõi lên một con Nomu.

Và giờ đây, một liên minh nhỏ bé sắp được thành lập, tuy non nớt, nhưng vẫn đủ để làm nên một trận ra trò.

Thế rồi đêm đến, lợi dụng lúc Haruto và bà Kimie đã ngủ say. Bộ ngũ anh hùng đã lén ra khỏi bệnh viện, với mục tiêu là giải cứu Bakugo.

"Chờ đã, tớ cũng tham gia."

Iida cũng đã chạy đến, cậu đồng tình, nhìn Mizuki ngưỡng mộ. Yaoyorozu nói đúng, tuy cô ấy đặc biệt, nhưng không có nghĩa cô ấy không phải là con người.

Và con người thì không bỏ rơi nhau.

Giờ đây, nhóm Midoriya đã đông đủ, lực lượng ít ra đã lớn mạnh hơn.

"Todoroki-kun, em nói có sai đâu, Iida cậu ấy là lớp trưởng tuyệt nhất mà chúng ta từng có."

Mizuki nhìn Todoroki, nhìn cậu, cô nói lên những lời có cánh cho Iida.

"Ừm, anh đồng ý."

Ánh mắt của hai người nhìn về phía Iida, lãnh đạo của cuộc giải cứu lần này không đơn thuần là một hay hai người.

Mà là tất cả sáu người, ai cũng là thủ lĩnh, ai cũng sẽ đủ sáng suốt để đưa ra kế hoạch.

Đi theo thiết bị định vị của Yaoyorozu, bộ sáu bắt đầu lên đường tiến về phía trung tâm thành phố, nơi con chip đang hiện lên chấm đỏ khả nghi.

Đến trung tâm nhộn nhịp, Mizuki nghĩ ít nhiều sẽ có người nhận ra bọn họ, nên cô và Yaoyorozu đã kéo bốn người kia đi vào một chỗ bán quần áo gần đó mua đồ để cải trang.

"Thằng kia!" Midoriya đeo râu giả, mặc bộ đồ nhìn trông cứ như một ông đầu xỏ.

"Có cần thiết phải thế này không?"

Kirishima nhìn bộ đồ của mình vẻ ái ngại.

"Cần chứ, tớ nghĩ để không ai nhận ra ta là học sinh Yuuei thì tốt nhất nên ăn mặc lạ lẫm một chút."

Yaoyorozu bước ra với chiếc váy dạ hội chạm đến nửa bắp chân.

Mizuki thì mãi không biết chọn gì, nên quyết định mặc hẳn một chiếc váy lông ngỗng trắng, đuôi váy dài bị cô cắt hẳn lên. Coi vậy mà cái váy này lại là hàng rẻ nhất của sáu bộ đồ.

Todoroki thì trông lịch thiệp, đầy retro trong bộ vest bảnh bao.

"Được rồi, chúng ta đi thôi."

Iida dẫn đầu, bộ sáu bắt đầu đi tiếp những bước chân đầy quả quyết của mình về phía con đường mòn dẫn đến một con hẻm vắng người.

Ở đó, một sự thật và một trận chiến khác đang chờ đợi họ.

All For One - ông ấy đang chờ người đến đó.

_____

Chap sau sẽ rất gây cấn =))

Hành động cháy nổ còn kinh hơn chap này =))

Và vẫn sẽ có chút cẩu lương =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net