Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Là ở đây sao?"

Kirishima nhìn phía con hẻm vắng người, cậu cảm thấy ớn lạnh.

"Ừm, chúng ta đến đúng chỗ rồi."

Yaoyorozu nhìn định vị, đúng là điểm dừng đã đúng.

"Nhưng con hẻm này rõ ràng là không có người sinh sống, bọn Nomu làm gì ở đây chứ?"

Iida đưa tay lên vuốt cằm, cậu thắc mắc.

"Chính vì vắng người nên đây rất phù hợp để cho bọn tội phạm hành động."

Todoroki bình tĩnh quan sát một lúc, căn xưởng phía bên kia trông có vẻ đáng nghi.

"Anh nghĩ giống em, đúng chứ?"

Mizuki nhìn Todoroki, ngôi xưởng tối tăm lại được xây thấp một cách bất thường, trông chẳng mấy khả nghi nhưng lại chính là nơi nguy hiểm chầu chực mà sinh sôi.

"Ừm, mọi người nhìn sang phía cái xưởng đối diện kia kìa."

Todoroki hướng ánh nhìn của tất cả về ngôi nhà khả nghi.

"Đúng là rất lạ, sao ngôi xưởng này vẫn còn hoạt động, rõ ràng đây là khu bỏ hoang, dân cư không sinh sống kia mà."

Midoriya gật đầu, suy luận của Mizuki và Todoroki đã rất chính xác.

"Vậy thì mau đi qua đó, nhớ là hãy cẩn thận."

Iida chỉ tay về phía vách tường khá an toàn bên kia, bộ sáu bắt đầu chạy qua rồi nấp vào khá an toàn, dù có ai đi qua cũng chẳng ai bắt gặp.

"Giờ chúng ta làm gì tiếp đây?"

Yaoyorozu nhìn tất cả, cô thắc mắc.

"Chúng ta nên xem bên trong kia có gì đi đã."

Midoriya chỉ lên phía cửa sổ, một thứ ánh sáng xanh lá mờ ảo, bí ẩn kia.

Chắc chắn là có thứ gì đó rất sai trái.

Từ từ, Iida cõng Kirishima, Todoroki cõng Midoriya còn Yaoyorozu cõng Mizuki.

Nhưng bên trong kia tối quá, Mizuki chẳng nhìn được cái mô tê gì cả.

"Có ai có kính nhìn ban đêm không?"

"Thứ đó mắc lắm đó, làm sao mà có được."

Iida nói nhỏ.

"Tớ có đây, nhưng chỉ có một chiếc thôi."

Kirishima lấy nó ra từ túi áo trong, cậu đưa nó cho Yaoyorozu rồi để cô tạo ra thêm một cái cho Mizuki.

"Được rồi, Iida cậu đưa tớ lên cao một chút."

Kirishima vỗ vai Iida, cậu được đưa cao lên một chút.

Kính nhìn ban đêm thoạt đầu còn hơi mờ, nhưng về sau, hình ảnh về những thứ trong đó rõ ràng hơn.

"Cái đó..." Kirishima cứng miệng.

"Cho tớ xem với."

Midoriya cầm lấy kính của Kirishima, cậu nhìn vào.

Bên trong đó là hàng ngàn bể chứa, trong các bể chứa cỡ lớn đó, không chỉ một, mà là cả chục, cả trăm con Nomu mắt lồi, não tàn.

"Có rất nhiều Nomu ở trong khu xưởng."

Mizuki bỏ kính xuống, ánh mắt chưa hết sợ.

Đừng nói đây chính là nơi sản xuất Nomu số lượng lớn đó, nhìn chẳng khác gì sản xuất đồ thủ công mĩ nghệ với số lượng lớn cả.

"Cả trăm sao?"

Todoroki thắc mắc, người toát mồ hôi.

Từ phía xa, ngay phía bên kia đường, các xe cảnh sát lần lượt xuất hiện, các anh hùng chuyên nghiệp đã xuất hiện, còn có cả All Might.

Họ đến đây cũng chỉ vì một mục đích, tìm ra trụ sở mà các Nomu đang được sản xuất.

Hình như, Bakugo cũng đã an toàn rồi thì phải, cậu ấy đang ngồi trong xe cảnh sát.

Ấy vậy sao cảnh sát rồi các anh hùng lại kéo đến đây, không lẽ họ đã phát hiện ra điều gì bất ổn rồi sao?

Tiếng gió rít trong không gian lặng như tờ, không khí dần trở nên nặng nề, căng thẳng.

Đột nhiên, một thứ gì đó đã phá sập cửa chính của khu xưởng, gió thổi mạnh, bụi bay mịt mờ.

Midoriya, Mizuki và Kirishima nhảy xuống, hình như có chuyện lớn rồi thì phải.

Khi không, sao Bakugo lại nhảy xuống xe cảnh sát chứ?

À không, không phải khi không, mà là lũ tội phạm kia đã kích động cậu khiến cậu phải tự ý nhảy xuống xe.

Thế rồi, Best Jeanist bị một thứ gì đó đánh bại, đồng tử anh giản ra và tim anh ngừng đập.

"Cuối cùng, thì bọn mi cũng đã chịu đến đây rồi sao?"

Một giọng nói trầm khàn với tông giọng thấp khiến không gian trở nên hắc ám hơn. Một bóng đen đang lừng lững bước ra, cơ thể lực lưỡng của hắn ta lộ rõ ra ánh trăng sáng.

Hắn ta là All For One, kẻ đánh cắp kosei rồi sử dụng nó như thể nó là của mình.

***

All Might và All For One đối đầu với nhau, trận này căng đó.

Nhìn đám tội phạm kia cứ manh nha nhìn Bakugo mà trong lòng sáu người cảm thấy khó chịu.

Rồi thế cuộc bỗng thay đổi, All For One đã nói gì đó khiến tất cả kể cả Shigaraki phải rút lui.

Đây là trận chiến một mất một còn.

"Nào, ngươi giấu những người mất tích khác ở đâu rồi?"

All Might mặt đen chín tầng, ông tức giận.

"Chúng sao? Bọn chúng chẳng khác gì một lũ chuột bạch để ta lấy năng lực cả, giờ chúng chắc chỉ vẫn ngủ mà thôi, chưa chết được đâu."

All For One nói, cách hắn dửng dưng nói về mạng sống con người khiến All Might tức giận hơn.

Cả bộ sáu cần phải làm gì đó để đưa Bakugo đến vị trí an toàn.

Và Midoriya đã có ý tưởng.

***

Cuộc chiến bắt đầu nổ ra, All Might lao lên đầu tiên, ông với nắm đấm của mình xông lên.

Nhưng có vẻ mọi thứ là chưa ăn thua với All For One, hắn ta dễ dàng đỡ được rồi đáp trả.

Khi All Might đang khựng lại một lúc, thì từ đâu, một dãy băng được tạo ra như một con dốc cao xuất hiện, Todoroki đang lướt trên đó.

Ngay sau đó, là Midoriya, Iida và Kirishima đang chạy hết tốc độ trên đó.

"Này, Bakugo!" Kirishima ôm lấy Midoriya, cậu đưa một tay về phía Bakugo.

Ánh mắt cảm kích, có chút gì đó như vui mừng, Bakugo bay đến nắm lấy tay Kirishima rồi theo vận tốc của Iida mà đáp đất an toàn.

Rồi tiếp đến, từ phía bên trời đêm là Mizuki và Yaoyorozu đang đáp xuống, hai người đu thòng lọng trên mây nhanh chóng đáp đất với phần còn lại.

"Mấy nhóc."

All Might mệt mỏi nói.

Từ phía trên cao, chiếc trực thăng của phóng viên bắt đầu quay cận, họ phóng to ngay sự xuất hiện có phần đường đột của sáu đứa trẻ khác.

"Sao chúng bây ăn mặc loè loẹt thế? Cứu người hay đi ăn party?"

Bakugo nhìn một lượt sáu người, quả thật, đồ này đi trẩy hội là hết nấc.

"Cậu nên biết ơn và lùi lại đi."

Todoroki mặt lạnh lùng, cậu điềm tĩnh nói.

Mizuki và Yaoyorozu lùi lại một chút, sau đó tất cả đều đã ở phía sau xe của các cảnh sát.

Trận đấu kịch tính vẫn tiếp tục trước mắt của nhiều người.

Từng cú đấm va vào nhau, gió thổi mạnh như cuồng phong bão táp, Mizuki tạo lá chắn giúp mọi người không bị cuốn phăng đi.

Nền đường có dấu hiệu của nứt nẻ, bụi bay liên tục làm mờ cả lá chắn.

Cuối cùng, lần va chạm cuối cùng của All Might đã tiễn All For One về chầu ông bà, hắn nằm bất động trong đống đổ nát.

Và rồi, hình dạng gầy gò, ốm đến khó tin của All Might hiện lên trên sóng truyền hình.

Mặt Midoriya biến sắc, điều đó được Mizuki tinh tế quan sát.

Cô tuy ngơ ngơ, và chỉ ngơ khi bị Todoroki hôn mà thôi, nhưng trong những tình huống như thế này, cô lại là người tinh tế, chỉ với chút biến đổi trên sắc mặt cũng khiến cô nhận ra nhiều điều.

Nhưng không quan trọng, một lần nữa, phe anh hùng lại chiến thắng.

***

"Tối nay, em đẹp lắm."

Todoroki đi cùng Mizuki, tay cậu đan tay cô, nhìn lên bầu trời đầy sao.

"Anh này, đẹp đẽ gì đâu."

Mizuki đánh lên cánh tay của Todoroki, cô bật cười.

"Xem ra tối nay, chúng ta đều an toàn nhỉ?"

Kirishima mỉm cười nói, cậu thập phần nhẹ nhõm.

"Ừm, chắc chắn là thế rồi."

Midoriya gật đầu.

Bước chân đang đi bỗng dừng lại, Bakugo siết chặt nắm đấm, cậu ấp úng.

"Cảm ơn bọn mày đã cứu tao."

Xem kìa, lần đầu mới thấy Bakugo thật lòng biết ơn ai đó sâu sắc như thế.

"Không có gì đâu. Dù biết sẽ bị phạt, nhưng bọn này vẫn cứu cậu, vì cậu là thành viên lớp A. Và chúng ta không bỏ rơi ai cả."

Iida đẩy kính, cậu nghiêm túc nói.

Tiếng nói cười kéo dài suốt trên đường đi về trại huấn luyện, đêm nay trăng thanh gió mát, nguyệt dương sáng êm dịu rọi xuống mặt hồ gần đó phản chiếu hình ảnh của bảy con người.

***

"Iida, Midoriya, Kirishima, Yaoyorozu, Todoroki và Mizuki, sáu em đứng dậy."

Aizawa mắt lừ đừ, thái độ điềm nhiên của ông vẫn giữ mãi trên khuôn mặt.

"Biết ngay mà."

Kirishima đẩy ghế đứng dậy.

"Các em tự ý hành động như thế, không sợ chết sao? Midoriya, Mizuki, Todoroki và Kirishima thì không nói, sao lớp trưởng và lớp phó cũng tham gia kia chứ."

Aizawa giọng trách móc, ông thấy thương hơn là giận bọn nhóc này. Vì mến bạn, lo cho bạn mà tự ý hành động, thật tình, ông muốn phạt chúng một trận.

Nhưng ngẫm một lúc, chúng chẳng làm gì sai cả, phạt cũng không đúng.

"Thôi, sau giờ học, mấy đứa xuống dưới sân quét lá đi, đây là nhẹ nhất rồi đó."

Hình phạt này nhẹ nhàng, dễ chịu nhất mà ông nghĩ ra rồi, Aizawa thở dài rồi phát triển về kế hoạch sắp đến.

"Lấy giấy chứng nhận anh hùng tạm thời."

Nó sẽ là công cụ giúp cho các học sinh được sử dụng siêu năng như các anh hùng chuyên nghiệp vì mục đích cứu người.

Giờ học kết thúc, sáu người bị phạt nhanh chóng lấy chổi rồi bắt đầu quét sân.

"Chán thật đó, cứu người mà cũng bị phạt, dù biết trước nhưng tớ vẫn thấy buồn quá."

Kirishima ủ rũ nói, ánh mắt hiện rõ nỗi buồn.

"Tớ thấy đây là nhẹ nhàng lắm rồi đó."

Yaoyorozu cầm chổi quét liên tục, cô nhẹ nhàng nói.

"Chờ chút, để tớ đi mua ít đồ."

Midoriya đặt chổi lại gần đó, cậu chạy về phía nhà ăn.

"Deku chờ tớ với."

Mizuki cũng chạy đi theo sau.

Hai người họ trở lại, tay cầm hai bịch to các chai nước ngọt.

"Cảm ơn hai cậu nhé!"

Iida cầm lấy lon Coca, cậu đưa tay lên vuốt mồ hôi trên trán.

"Todoroki-kun dừng tay uống nước nào."

Mizuki đưa chai nước khoáng lên trước mặt Todoroki.

Nhưng sói già đâu thể thoả mãn chỉ với một chai nước khoáng, uống một ngụm nước, hôn Mizuki một cái, đó là combo hồi sức cực mạnh của Todoroki.

"Này, hai người tình cảm đủ chưa? Đúng là đôi chim câu thích thả cẩu lương."

Kirishima chóng hông, mặt cười khổ, cậu ghen tỵ nói.

"Tớ xin lỗi, thôi, chúng ta làm việc tiếp đi."

Mizuki đẩy Todoroki ra, cô tiếp tục cầm chổi lên làm việc.

Monoma lớp B tự dưng lại từ đâu xuất hiện, cậu ta lại bắt đầu mở miệng nói toàn những chuyện không đâu.

"Ể, các anh hùng lớp A nay lại quét sân sao? Thật thảm hại quá!"

Đột dưng, ánh mắt cậu ta dừng lại chỗ Mizuki, "nàng thơ" của khoa Anh Hùng thật không hổ danh.

"Người đẹp cũng ở đây quét sân sao?"

Monoma đưa tay chỉ về phía Mizuki, cậu ta tiến đến nắm lấy đôi bàn tay của cô khiến Mizuki lúng túng.

"Nào, đi với tớ đến nơi tuyệt vời, rồi..."

"Thả tớ ra!"

Monoma cứng họng, cậu bất tỉnh hoàn toàn, Todoroki chưa kịp ra tay thì Mizuki đã cho cậu ta ăn ngay một cán chổi.

Cừu non mạnh ghê.

"Tớ có hơi quá tay không?"

Mizuki nhìn cán chổi gãy làm đôi, cô bối rối.

"Vẫn nhẹ quá đó, em làm vậy vẫn còn nhẹ cho cậu ta rồi."

Todoroki đưa cây chổi khác cho Mizuki, thật tình, dám động tay động chân với người của cậu sao?

Vừa lắm.

________

Ô kê la, chap sau sẽ có cẩu lương, chỉ có cẩu lương và cẩu lương mà thôi =))

Hí hí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net