Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạm xa anh hai của mình, Mizuki tiếp tục những tiết học hết sức bình thường ở lớp.

Tiết Anh ngữ của thầy Present Mic thật sự không thể nào làm khó Mizuki, bẩm sinh, Mizuki đã học rất giỏi, trí tuệ rất phát triển, nên suốt từ bé đến hiện tại, thành tích của Mizuki đều là giỏi.

Sau tiết Anh ngữ mà ai cũng xem là chán ngắt, hình như là tiết của thầy All Might thì phải.

Huấn luyện cơ bản về anh hùng.

"Ta đang đi vào cửa với một tư thế hết sức bình thường."

All Might lừng lững bước vào lớp, mọi người có thể thấy rất tuyệt, nhưng do Mizuki rất thực tế nên cô nghĩ bụng.

"Cái đó mà gọi là bình thường sao? Trông kì khôi chết đi được."

"Ở tiết hôm nay, chúng ta sẽ được giao đấu trực tiếp, chia ra làm 10 đội, mỗi đội hai người." All Might đang nói dở, hình như thầy chợt nhớ ra.

"À, Mizuki mới chuyển đến phải không? Vậy là dư mất một người rồi."

Thầy đưa tay lên đầu nghĩ ngợi một lúc.

"Thôi, tạm thời cứ thay trang phục anh hùng ra rồi đến sân Beta nhé! Ta đi trước đây."

Nói một hơi thật hùng hổ, All Might chào tạm biệt tất cả học trò yêu quý của ông.

Đứng dậy cầm theo chiếc túi giấy ban sáng, Mizuki đi thay trang phục anh hùng.

Trên đường đi, một cậu chàng mái tóc xanh như bông cải xuất hiện, cậu đi song song Mizuki.

"Chào Mizuki-chan, tớ... tớ là... Midoriya, rất vui được gặp cậu."

Thoải mái làm quen bạn mới là chuyện tốt, thế nhưng nó chỉ đúng với người khác, chứ Midoriya thì không.

"Ừm, chào cậu, Midoriya-kun."

Nhìn thấy lời chào hỏi vụng về ấy, Mizuki mỉm cười.

Ôi, xem tóc cậu ấy kìa, cứ xoăn rồi bồng bềnh như thế, trông chả đẹp mắt tẹo nào.

Lục lọi cây lược trong túi giấy, Mizuki chải lại tóc tai cho Midoriya.

"Đẹp rồi đó, hẹn gặp lại cậu sau, Midoriya-kun."

Cất lại cây lược vào trong, Mizuki sải bước chạy về phía phòng thay đồ nữ.

Trước khi thay, Mizuki cần xem qua một chút về trang phục của mình.

Chân váy trắng, viền lưng màu vàng tin tế, mũ beret có hình một mặt trời được thêu tay rất chi tiết, áo sơ mi, bao tay trắng, bên ngoài là một chiếc áo khoác có đuôi được xẻ đôi nhọn hình tam giác. Điều đặc biệt hơn nữa, chúng đều được may bằng chất liệu chống cháy, chống nước, rất tiện.

Nhìn ngắm bản thân trong gương, Mizuki nhìn cứ như một nàng thủy thủ nhỏ vậy. Đáng yêu đến lạ.

"Ôi, dễ thương quá đi!"

Không để ý, Mizuki bị làm giật mình bởi một cô bạn vừa thay đồ xong.

"Tớ xin lỗi nhé, tớ là Uraraka Ochaco, rất hân hạnh được biết cậu, Mizuki-chan."

Thì ra là Uraraka, cậu ấy rất đáng yêu, đúng không? Trông thuần khiết, ngây thơ vô cùng.

"Không sao đâu, Uraraka, tớ ổn mà."

Mizuki cười trừ, giọng nói ngọt ngào của Mizuki luôn thu hút người đối diện.

"Thôi chúng ta mau đi đến sân Beta thôi, chắc mọi người đang đợi."

Uraraka nắm tay Mizuki, cô kéo tay nàng thủy thủ nhỏ chạy một mạch đến sân Beta.

Vừa đến sân, Mizuki đã choáng ngợp trước quy mô sân huấn luyện của Yuuei. Chắc trước đây, Haruto cũng phải trầy da tróc vảy lắm.

"Deku-kun, lại đây mau lên." Uraraka vẫy tay gọi Midoriya.

Thật tình, càng nhìn Midoriya, Mizuki liền có một thiện cảm nhất định dành cho cậu. Trên đường đến sân vận động, Uraraka đã kể cho cô nghe. Thì ra, trước đây cậu ấy là người vô năng. Giống hệt bố cô.

Vậy nên, sự đồng cảm dần trở thành một niềm vui sướng, Mizuki mừng thay Midoriya, hoá ra, thượng đế vẫn không bất công lắm với những người luôn biết cố gắng nhỉ?

Thầy All Might cùng hai chiếc hộp nhỏ đi vào phòng chờ, từng người lên bốc thăm chia đội trước, sau đó sẽ ngẫu nhiên chọn ra một cặp đấu.

Thứ tự được chia theo bảng chữ cái từ A-H. Mỗi cặp chia ra làm hai phe là Hero và Villain.

Đồ của Midoriya tuy có vẻ không được đẹp mắt, nhưng trong mắt Mizuki, nó lại là trang phục nổi bật, có chiều sâu nhất.

Hình như, bộ đồ này là được may thủ công, tất cả đều may bằng tay. Chứng tỏ được một điều rõ rành rành rằng, người may chắc chắn rất yêu thương Midoriya.

"Deku-kun ư? Nghe dễ thương thế, tớ cũng muốn gọi."

Cái tên nghe rất vui tai kia mà, Mizuki cũng muốn được gọi.

Bị chính khuôn mặt xinh đẹp của nàng thủy thủ tóc nâu sáng làm cho mụ mị, Midoriya đành gật đầu, mặt ửng hồng.

Haruto lúc nãy cũng đã thay đồ cho thật thoải mái, nhìn sang phía Mizuki, anh mừng vì con bé cũng đã kết bạn được.

"Được rồi, ta sẽ chọn bóng ngẫu nhiên, để xem cặp nào sẽ thi trước."

All Might không giấu được sự lo lắng cho Midoriya, ông đưa tay vào thùng chứa bóng.

Đội A đấu với đội D sao?

Nhìn thoáng qua cũng biết, Midoriya và Bakugo có vẻ không hoà thuận với nhau lắm. Trông cứ như chó mèo cắn nhau.

Trận đấu ấy diễn ra, Mizuki nghiêm túc quan sát bên cạnh Haruto. Nhìn mà xem, Midoriya cũng mạnh mẽ thế kia mà.

Diễn biến trận đấu liên tục có những bất ngờ, vào lúc cuối cùng, ván bài như đã lật ngửa, Midoriya dùng 100% công lực của One For All phá tan cấu trúc của toà nhà A. Điều đó tạo cơ hội cho Uraraka chạm được vào hạt nhân.

"Đội Hero thắng." All Might hét lên rõ to, ông rất phấn khích, song cũng nơm nớp lo lắng cho Midoriya.

Không giấu được vui mừng, Mizuki đưa tay lên ngực mà thở phào.

"Sao nào? Em đang thấy phấn khích lắm sao?" Haruto khẽ nói với Mizuki.

"Ừm, em thấy thích lắm." Mizuki gật đầu.

Các trận đấu sau đó diễn ra, nhưng ấn tượng nhất có lẽ trận thứ hai. Cậu bạn tóc hai màu đó sở hữu siêu năng khiến Mizuki có chút sợ hãi, dè chừng.

Khi trận đấu cuối cùng kết thúc, All Might nhớ đến Mizuki. Nghe bảo, con bé rất đặc biệt. Ông đã xem qua sơ yếu lí lịch của con bé. Watanabe là họ của người mà Chiến binh Thiên Thực đã lấy làm chồng.

Đích thị, không sai, nếu có dòng máu Thiên Thực đang chảy trong người, thì chắc chắn, tiềm năng của cô bé này sẽ vượt xa.

"Mizuki này, em có muốn kiểm tra năng lực bản thân luôn hay không? Ta cũng rất tò mò về siêu năng của em đó."

Nghe thấy lời đề nghị ấy, Mizuki nhìn Haruto một lúc, thấy anh mình gật đầu, nên cô bé mới bắt đầu nói, giọng ngọt ngào.

"Dạ được, em sẽ đấu với tất cả mọi người, nên ai muốn thử sức với tớ thì đừng ngại nhé!"

Không phải là không biết lượng sức, Mizuki biết kosei của mình có chút gì đó khác với Haruto, uy lực của nó mạnh hơn rất nhiều so với anh trai mình. Nên cô muốn nhân cơ hội này làm một phép thử.

"Tớ, tớ muốn đấu với Mizuki." Kirishima xung phong đầu tiên.

"Tớ cũng thế." Yaoyorozu hào hứng giơ tay.

"Tôi cũng thế." Todoroki lạnh lùng nói.

Giọng nói của Todoroki lạnh quá, hơi lạnh cùng sát khí đằng đằng khiến Mizuki hơi hoảng.

"Một đấu ba sao? Có hơi không cân bằng đó. Ộp ộp."

Asui bất bình lên tiếng, đằng nào cũng là phận nữ nhi, một đấu một đã khó, này là một đấu ba, có chút bất công.

"Không sao đâu mà, tớ sẽ ổn thôi." Mizuki mỉm cười nói.

Ba người ứng cứ vừa rồi vừa vì muốn thử xem, học sinh tiến cử mới này có gì khiến cho Yuuei phải chú ý, phần còn lại là vì hiếu kì, không biết đích thị kosei của Mizuki là gì. Nên họ muốn thử sức.

Mizuki sẽ là phía Hero, ba người còn lại là Villain.

Bước vào toà nhà C phía đông, Mizuki nhìn khắp nơi hết sức cẩn thận, nhìn khuôn mặt căng thẳng của cô, Haruto chợt nhớ về mình của những năm trước đây theo học tại Yuuei.

Một luồng khí lạnh tràn ra, ngay sau đó là Kirishima lao lên, có cả Yaoyorozu phía sau.

Định quay đầu về phía sau để bỏ chạy, Mizuki liền bị Todoroki chặn đầu.

Ở tình thế bí bách, Mizuki dần cảm thấy lo lắng.

Kosei của mình sẽ làm hại họ mất.

"Nào, Mizuki-chan, cho chúng tớ thấy cậu có gì đi." Yaoyorozu hào hứng la lên.

Trên tay là một cây thép hình trụ, cô tiến về phía chỗ Mizuki.

Cúi thấp người, Mizuki hạ thấp trọng tâm cơ thể, gạt ngay được chân Yaoyorozu.

Chợt thấy tình hình dần trở nên khó khăn hơn, Kirishima hoá cứng, cậu tiến về phía Mizuki.

Không thể đấu tay không mãi, sức cùng lực kiệt là chuyện không sớm thì muộn, đành phải sử dụng kosei vậy.

Một luồng sáng chói chang được tạo ra từ lòng bàn tay của Mizuki, chúng thay đổi hình dạng rồi biến thành một dây thòng lọng.

Chiêu này Mizuki thực hành đã lâu, tính sát thương gần như thấp nhất, nên sử dụng nó cho trận đấu này là hết sức hợp lí.

Tỉnh dậy sau cú gạt chân, Yaoyorozu liền chạy đến cùng Kirishima, tay cô tạo ra một thanh sắt khác.

Vung dây thòng lọng của mình trên tay, Mizuki bắt đầu hành động.

Sợi thòng lọng bắt trúng ngay Kirishima, Mizuki dùng hết sức kéo cậu ấy lại gần, tay niệm lực.

Một tia sáng nhỏ với công lực vừa phải phóng trực diện Kirishima. Tuy lực rất nhỏ, nhưng nhìn gương mặt đang cau lại của Kirishima, Mizuki biết cậu đang hẳn rất đau.

Phía này, Mineta mắt sáng rực, miệng luyên thuyên khen Mizuki.

"Cậu ấy giống với Wonder Woman quá."

Làm tương tự, nhưng khó khăn hơn, Todoroki cũng đã bắt đầu làm khó Mizuki.

Chân cậu tạo ra liên tục các dãy băng khó chịu, khiến cho Mizuki khó khăn hơn trong việc di chuyển.

Ít lâu sau, khi mới vừa tóm được Yaoyorozu, Mizuki đã chủ quan, cô bị Todoroki đóng băng toàn thân, không thể sử dụng thòng lọng được nữa.

Cảm thấy mình sắp bị hai người kia tóm được, Mizuki đành nhắm chặt mắt, dồn sức lên toàn thân.

Người Mizuki sáng lên, một đòn bộc phá tức thì tung ra, lực gió mạnh thổi bay hai người còn lại.

Trồng thòng lọng lại vào người Yaoyorozu, Mizuki lặp lại động tác vừa rồi làm hệt như với Kirishima nhưng lực nhẹ hơn.

Ấy thế mà, uy lực đó vẫn làm lõm cả nền nhà, Yaoyorozu đau đớn khẽ rên lên một tiếng.

Không thể tin được vào mắt mình, Todoroki có chút lùi bước, rốt cuộc, kosei của Mizuki là gì.

Thế nhưng, sao Mizuki không giao chiến nữa? Ngược lại, cô tiến về phía Todoroki, ánh mắt thành khẩn, chân thành, có chút gì đó nhún nhường.

Đột nhiên, một khung cảnh kì lạ lọt vào màn hình, Mizuki đang ôm lấy Todoroki.

Hoàn hồn sau hành động bất ngờ, đường đột vừa rồi, nhưng Todoroki không muốn cử động.

Không, nói đúng ra, cậu không muốn rời xa cái ôm của Mizuki.

Cái ôm đó ấm áp dị thường, một cái ôm hết sức chân thành, một cái ôm hết sức tình cảm.

Thế rồi, giọng nói ngọt ngào ấy khẽ run lên.

"Tớ xin lỗi."

Dùng ba ngón tay ấn lên phần xương sống của Todoroki, Mizuki chỉ làm cậu ngủ đi một lúc mà thôi, vừa đủ để cô đi tìm hạt nhân.

Nhắm chặt mắt, Todoroki nằm như một cái xác mà ngủ thiếp đi.

"Đội Hero thắng!"

Cuối cùng, sau 10 phút giao chiến liên tục, Mizuki đã chiến thắng một cách thuyết phục.

Vào cuối buổi, Mizuki cùng nhóm ba người xem lại đoạn recap của trận chiến, quả thật, Mizuki có hơi mạnh tay.

"Mizuki mạnh thật đó." Ashido nhảy cẩn lên.

"Nhưng tớ vẫn không biết, kosei của Mizuki là gì?" Kaminari vẫn khó hiểu, rốt cuộc, bằng cách nào, Mizuki có thể tạo ra thòng lọng, bằng cách Mizuki làm Todoroki bất tỉnh chỉ bằng một cái ôm đơn giản.

"Các em đừng lo, sẽ có dịp để Mizuki nói về kosei của mình cho các em nghe."

Haruto thân thiện, anh mỉm cười khoác lấy vai Mizuki.

"Ta phải về để kể cho nhóc Midoriya nghe về thành tích hôm nay, các em vất vả rồi.

Và thế là với tốc độ vô cực, All Might lao đi trong sự ngỡ ngàng của tất cả học sinh.

Nhớ ra, mình vẫn chưa biết tên những bạn mình vừa thách đấu. Mizuki liền xấu hổ hỏi.

"Thất lễ quá, cho tớ hỏi tên các cậu được không?"

"Tớ là Kirishima."

"Yaoyorozu! Rất hân hạnh."

"Todoroki."

Nhẩm lại từng cái tên, Mizuki lặp lại chúng, giọng nói ngày một bay bổng, ngọt ngào.

"Kirishima-kun, Yaoyorozu-san, và Todoroki-kun."

Nhìn khuôn mặt vui vẻ ấy lặp lại cái tên của mình, Todoroki bỗng hơi đỏ mặt, lần đầu tiên, có người khiến cậu đỏ mặt thế này.

Đã thế, tim cậu chợt đập liên hồi không dứt, trái tim cậu chợt được thổn thức vài nhịp đầu tiên hệt như một bản nhạc với phần dạo đầu hết sức chậm rãi.

Thế là, buổi học ấy khép lại, và đến bây giờ, thứ mà mọi người tò mò nhất lại là kosei của Mizuki.

Rốt cuộc, cậu ấy là ai chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net