Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đâu, đây là đâu?

Một khung cảnh đổ nát, tội phạm ở khắp các nhà tù xổng ra như gà mất chuồng.

Lửa, có cả lửa xanh và lửa cam, hai ngọn lửa thay phiên bốc cháy giữa thành phố, các toà nhà đã sụp đổ chẳng còn gì sót lại.

Ai, là ai đang ở đó?

Có ba người, là Endeavor, Todoroki và một người với những nước da như thể đã bị hoại tử mà tím tái cả, cơ thể chi chít vết thương.

Mái tóc anh ta đen láy một màu đáng sợ, ánh mắt màu xanh trông buồn bã đầy căm phẫn, miệng liên tục nói.

"Hay để ta giới thiệu đơn giản hơn, tôi là Toya, thằng con trai đã chết tức tưởi nhiều năm về trước của ông."

Anh là Toya sao? Nhưng rất rõ ràng, trong di ảnh, tóc anh là một màu đỏ.

Nếu anh ta nhuộm tóc hoặc cố tình thay đổi màu tóc, đồng nghĩa với việc, anh ta đã từ bỏ đi dòng máu của gia đình.

Phải rồi, ngọn lửa từ bàn tay của anh ta cũng màu xanh, giống hệt màu lửa đêm trại huấn luyện.

Bật dậy, Mizuki mồ hôi đầm đìa, mắt đảo một lúc, giờ đã là bốn giờ sáng.

Giấc mơ vừa rồi là một điềm báo không lành được dự đoán trước, một tương lai đen tối đang bủa vây lấy Nhật Bản.

Đi rửa mặt, Mizuki nhìn lên bầu trời, mặt trăng vẫn còn ở đó, đôi mắt cô phản chiếu thứ ánh sáng dịu dàng đó.

"Ngày đó sẽ là khi nào?"

Một cơn gió thổi ngang qua, nhẹ nhàng cuốn trôi đi những cánh đào man mác trên mặt hồ, lạc lõng, vô định đi về một nơi không xác định.

***

"Ể, mẹ đã xin vào dạy ở Yuuei sao, tuyệt thật đó."

Haruto rót trà cho Kimie, anh mỉm cười tiếp tục lật bánh kếp.

"Một phần mẹ muốn giúp Mizuki, và phần còn lại, con cũng biết rồi đó."

Lúc này, Kimie nhìn vào tách trà màu nâu sẫm của mình, đôi mắt bà đâu đó hiện lên chút âu lo.

Mizuki đã đến trường trước một mình, vì hôm nay, Haruto lại bận chuyện đột xuất ở cơ quan nên cô chẳng dám làm phiền.

"Giấc mơ đó rất chân thật. Như thể nó đang là sự thật."

Mizuki lắc đầu gạt văng những suy nghĩ vẩn vơ ấy đi, cô biết tương lai rất khó để định hình, nhưng nếu đây mà là sự thật, thì chuyện này ảnh hưởng đến rất nhiều người.

Gia đình Todoroki sắp đại chiến với nhau sao?

Ngày lấy chứng nhận anh hùng tạm thời là ngày hôm nay, mẹ Mizuki sẽ đến trường để hoàn tất một vài các thủ tục liên quan nên không mảy may rảnh ran để đi theo, chỉ có Aizawa thì đi cùng thôi.

Vừa đến trường, xe buýt đã đậu sẵn, học sinh cũng đã bắt đầu đến đông đủ rồi.

"Uầy, Mizuki-chan, ở đây."

Uraraka vẫy tay gọi Mizuki.

"Hôm nay, chúng ta sẽ đi lấy chứng nhận anh hùng đó."

"Ừm, không biết bài thi sẽ như thế nào nữa."

Mizuki mỉm cười, trên tay chiếc va li nhỏ đựng trang phục anh hùng.

"Chúng ta sẽ dễ dàng làm được, tớ tin là như thế. Ộp ộp."

Asui gật đầu, giọng lạc quan.

"Todoroki đến rồi, bọn tớ đi mua ít đồ nhé!"

Uraraka cùng Asui né sang chỗ khác, đôi chim ri nhỏ này hay thích thả cẩu lương nên thôi tốt nhất để tránh ngộ độc, ta nên đi mua nước.

"Chào buổi sáng."

Khuôn mặt Todoroki tựa lên bờ vai nhỏ của Mizuki, cậu dịu dàng nói.

"Chào buổi sáng, Shouto-kun."

Đưa tay lên xoa đầu Todoroki, Mizuki bật cười.

"Giờ cũng đã chịu gọi tên của anh rồi sao?"

Đưa hai tay vòng lên trước, Todoroki ôn nhu ôm lấy Mizuki.

"Thì đằng nào, tên anh hùng của anh cũng là Shouto mà, đúng chứ?"

Đánh lên đôi tay đang đặt trước bụng của mình, Mizuki khẽ thì thầm.

Chụt.

"Này, nhiều người lắm đó, anh làm gì vậy Shouto?"

Mizuki vừa bị cưỡng hôn, cô liền đẩy cậu ra.

"Ơ, anh nhớ em, anh muốn hôn em thôi."

Như em bé, độ lụy vợ của Todoroki chỉ có tăng chứ không có giảm.

"Lên xe thôi mọi người!" Ashido vẫy tay trước cửa xe buýt.

Từng người bắt đầu bước lên xe đến điểm thi, đường dài nên Mizuki đã thủ sẵn vài cái bánh ngọt ăn đỡ đói tiếp sức.

Dagoba nơi cấp giấy chứng nhận đã hiện ra trước mắt Mizuki, cô bước xuống xe, và nhận ra số lượng học sinh đến đây năm nay rất đông đảo.

"Tớ lo quá." Jirou than vãn.

"Nhiều người hơn tớ nghĩ."

Kirishima nhìn xung quanh, cậu thấy ái ngại.

Tự dưng, một cậu học sinh chạy đến nắm lấy tay Mizuki, cái đầu bóng loáng của cậu ta khiến Todoroki muốn đục cho một cú.

"Chào Người đẹp."

Yoarashi cầm lấy tay Mizuki, ánh mắt sáng rực như thể thấy được vàng.

"Người đẹp?!"

Mizuki lúng túng.

"Này, chuyện người đẹp là sao vậy?"

Todoroki tức tối, mặt đen chín tầng.

"Vậy là cậu chưa biết rồi, đợt hợp tác vừa rồi của Mizuki với Riot Games đã khiến trang phục bên đó bán rất chạy, nghe bảo là phá kỷ lục bán ra giờ đầu nhanh nhất mọi thời đại đó."

Kaminari rành rọt nói tràn về cái danh "Người đẹp".

"Chưa kể đó, tớ còn nghe bảo nhờ Mizuki mà số lượng game thủ chơi game cũng tăng lên đáng kể."

Mineta cũng chèn thêm.

"Nên xem ra, Mizuki chẳng khác gì "Người đẹp" đại diện cho Riot Games đâu, từ đó, báo mạng về game gọi cậu ấy là người đẹp."

Midoriya chốt lại câu chuyện theo mạch logic.

Tự dưng, Yoarashi đập mạnh đầu của cậu ta xuống đất, tiếng vang ấy là tiếng bể hộp sọ sao?

"Mong các cậu chiếu cố."

"Nào, cậu đứng dậy đi."

Mizuki ngồi xuống đỡ cậu ta dậy.

"Người đã đẹp mà còn tốt tính, nếu được thì hãy xem xét..."

"Á!?!?" Tiếng hét thất thanh của cô vang lên.

Sau đó,...

Bốp!

"Mau lên, chúng ta mau đi thôi."

Bạn bè của Yoarashi lôi cậu ấy đi, một tát giáng thẳng vào mặt, cậu ta bất tỉnh.

"Tớ lại mạnh tay quá sao?"

Mizuki ngây thơ nhìn bàn tay của mình.

"Cậu ấy tát mạnh thật."

Yaoyorozu giật mình, tiếng bốp giòn tai vừa rồi to đến mức khiến cô phát hoảng.

"Cũng vừa, người đã có chậu mà cứ thích dính vào cơ."

Hagakure chống nạnh, giọng chua ngoa.

Chưa hết, số đen chưa kết thúc, Shindo - anh chàng tóc đen ưa nhìn của trường khác chạy đến giới thiệu rất nhiệt tình.

Ừ thì Aizawa đang bận tiếp bà cô chướng khí thích chém gió kia mất rồi, đâu ai cản đâu.

"Anh là Shindo, học sinh năm hai, tụi em ở Hội thao rất ngầu đó."

Shindo niềm nở cầm tay Midoriya đang bối rối.

"Ể, có em nữa sao, "Nàng thơ"."

Chạy sang nắm lấy bàn tay của Mizuki một cách thanh lịch, Shindo hôn lên mu bàn tay trắng thơm mùi hoa tử đằng ấy.

Ở ngay sát bên, Todoroki nghiến răng ken két, lửa giận bốc lên ngùn ngụt.

Hình như có gì đang cháy phải không?

"Em rất đẹp, nhưng tiếc quá, em lại có chủ mất rồi, nhưng đập hoa cướp chậu chắc không quá đáng lắm đâu nhỉ?"

Shindo kéo Mizuki rồi ôm lấy cô.

"Không được!"

Sau Kirishima, thì Shindo chính là nạn nhân xấu số tiếp theo bị Mizuki đá thẳng vào hạ bộ.

Cừu non ngầu thật.

Shindo ôm hạ bộ trong đau đớn, các bạn của cậu gần đó cũng đã đến.

"Shindo, có đau lắm không?"

"Em xin lỗi."

Mizuki tay chân lúng túng, cô cúi đầu tạ tội liên tục.

Bộ mình đá mạnh như vậy sao?

"Mang danh là "Nàng thơ" Yuuei, vậy mà cậu ấy nó lòng nào lại cướp đi bao sinh lực của đấng nam nhi."

Mineta ánh nhìn kinh hãi nhìn Mizuki, lực đá vừa rồi mạnh đến nổi có thể nghe thấy tiếng xé gió.

Todoroki tự đắc, xem ra bạn gái cậu rất biết điều đó chứ.

Chứ không cậu nhiều khi sẽ đè cô ra làm chuyện không đúng đắn ở chốn đông người qua mất.

Nắm lấy tay Mizuki, Todoroki cùng cả lớp đi vào trong Dagoba tiến hành thay trang phục anh hùng.

Chỉ có 43 người được lọt vào vòng kế tiếp thôi sao, Mizuki biết kiểu gì Bakugo cũng sẽ lại hành động một mình, cô chẳng mấy bận tâm.

Cậu ta cần phải sửa ngay cái thói hư đó, còn không chắc sau này khó kiếm bạn gái.

Còn Todoroki, tất nhiên rồi, bạn gái đi đâu, cậu theo đó, Mizuki là báu vật của cậu, ai mà động vào thì chưa cần cậu xử thì Mizuki đã cho họ thăng thiên trong đau đớn và êm ái rồi.

Trận chiến bắt đầu, và như Mizuki đã đoán, Bakugo lại hành động một mình.

Thật hết nói nổi cậu ta mà.

Tất cả học sinh của trường Kinsetsu đang vây lấy lớp A.

"Bọn này biết rất rõ về mấy người đó."

Bóng hoá cứng từ tay một tên có siêu năng như Kirishima tiến đến, nhưng may mắn, Midoriya, Ashido và tất cả mọi người đều đỡ được.

Xử lý nhanh gọn nhẹ nào.

"Khoá Ánh Sáng cường hoá!"

Tia sáng từ Quyền trượng Thiên Thực bay đến trói chặt từng người một của trường, bao gồm cả Shindo.

"Mấy anh, mấy chị chắc là đã xem hội thao chưa vậy?"

Todoroki tay chạm vào những sợi dây trói, một luồng khí lạnh xuất hiện.

Siêu phối hợp giữa ánh sáng và băng diễn ra, những sợi dây sáng ấy nay lại được gia cố thêm độ cứng khiến họ có muốn thoát cũng không được.

Chết vì gái là một cái chết cực kì êm ái.

Thế rồi, cả lớp A nhanh chóng vượt qua vòng đầu tiên.

Trừ Kirishima, Kaminari đã đi theo Bakugo rồi.

Các vòng sau đó không mấy khó khăn, Midoriya cùng Mizuki và Todoroki đã gánh team cực mạnh giúp cả lớp vượt qua bài sát hạch lấy chứng nhận tạm thời.

Mizuki và Todoroki đã may mắn đậu với số điểm cao chót vót 90 điểm.

Thế là ai cũng đều đã đậu, trừ ai đó thích hoạt động đơn lẻ.

Bakugo ơi là Bakugo, biết khi nào cậu mới thôi làm người khác mệt mỏi đây.

***

Quay trở về nhà, hôm nay, Mizuki chính thức dọn qua kí túc xá Yuuei.

Thật ra, kể từ hai hôm trước, tất cả đều đã dọn dẹp xong rồi chuyển vào kí túc xá, riêng Mizuki lại chưa chuẩn bị xong nên vẫn chưa chuyển vào.

Trời đã vừa vặn tối, trăng chưa lên cao và Mizuki đã dọn đến kí túc xá.

"Cậu soạn nhiều đồ thật đó."

Uraraka phụ Mizuki lấy một số đồ từ va li ra.

"Tại mẹ tớ với Onii-chan cứ lo xa, bảo mình soạn nhiều một chút."

Mizuki lấy vài bức ảnh từ trong và li ra.

Vài bức chụp cùng Haruto, vài bức mới chụp gần đây.

Và một bức chụp ngày đi picnic với Todoroki.

"Hai cậu mau ra ăn tối đi, tối nay có món Ramen đó."

Asui mở cửa bước vào.

"Ừm, chúng ta cùng xuống nào."

Uraraka khoác vai Asui và Mizuki đi xuống, bức ảnh ấy vẫn còn nằm trên giường.

Là Todoroki và Mizuki, dưới ánh nắng trưa dịu dàng, hai người cùng ngồi bên bóng cây trao nhau cái hôn ấm áp.

Liệu mình có nên nói ra việc sắp tới hay không?

Sự đắn đo ấy lại hiện lên trong tâm trí của Mizuki, ánh trăng đã lộ rõ sau một tầng mây, chiếu lên các toà nhà cao tầng.

_______

Ahihi chap này ít cẩu lương quá =))

Chap sau sẽ rất bạo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net