Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: chap này có một đoạn có yếu tố 16+, nếu bạn không thích thì hãy kéo qua nhé!

H nhẹ nhàng không có gì đáng sợ đâu.

_________

Đêm kéo đến, màn đêm kéo dài khiến Mizuki chán ghét nó, cô lo lắng, cô thấp thỏm vì thứ tương lai đáng sợ mà mình đã thấy.

Nó sẽ hủy hoại tất cả.

Trầm tư suy nghĩ một lúc, đột nhiên, tiếng "cốc cốc" từ cửa vang lên khiến Mizuki bừng tỉnh.

Nhìn lên đồng hồ để bàn, đã là chín giờ tối rồi kia mà. Giờ này còn ai ở ngoài chứ?

"Đến liền."

Mizuki đi đôi dép đi trong nhà của mình vào, cô chạy ra mở cửa.

Vừa mở cửa, Mizuki liền bị Todoroki ôm lấy mà hôn lấy hôn để, cậu đẩy cô vào phòng, khoá chốt rồi để Mizuki nhẹ nhàng nằm lên giường.

Mơn trớn mà chiếm lấy hơi thở của Mizuki, đôi môi Todoroki bắt đầu đi khám phá tinh nghịch đến vành tai, xuống cổ rồi dừng lại nơi xương quai xanh của cô gái.

"Ưm, Shouto-kun,...."

Cảm giác tê dại khiến Mizuki không nói được, mọi thứ dần đưa cô đến thứ khoái cảm mới mẻ chưa từng có.

Dừng lại một lúc, đưa tay kéo áo lên khỏi đầu, Todoroki quẳng chiếc áo phông đen của mình xuống nền nhà rồi tiếp tục.

Tay cậu bắt đầu đi sâu vào lớp áo phông xanh của Mizuki, thành thục cởi cả bra ra.

"Ưm, không được, Shouto-kun à, chúng ta còn nhỏ lắm...."

Mizuki đẩy Todoroki ra, mắt hai người đối diện nhau.

"Anh xin lỗi, nhưng anh phải phạt em chuyện của sáng nay."

Chuyện sáng nay, đến giờ cậu vẫn để bụng sao? Thôi chết thật rồi.

Hơi thở của hai người dần trở nên mất đi sự nhịp nhàng, chúng hỗn loạn làm không gian vốn đã kích tình càng trở nên nồng diễm.

Những nụ hôn không dứt, từng chỗ Todoroki đi qua trên cơ thể Mizuki đều ửng đỏ những dấu yêu.

Cảnh xuân của Mizuki đều đặn được xoa nắn, cô khẽ rên lên thật nhỏ.

Có vẻ như vẫn chưa thoả mãn, Todoroki định đưa tay xuống nơi tư mật của Mizuki, nhưng nhận ra giới hạn, cậu dừng lại.

Đưa thấp người mình vừa phải, Todoroki thì thầm với Mizuki.

"Anh không thích em gần gũi với đám con trai khác, trong lớp thì không sao, nhưng với người lạ thì không được như thế."

Mizuki nhận ra, thì ra, sói già của mình chỉ là đang ăn giấm chua, giấm này chắc phải giấm thượng hạng rồi.

Ôm lấy cổ Todoroki, Mizuki ngọt ngào nói, khuôn mặt vẫn đỏ và hơi thở vẫn còn gấp gáp.

"Đồ ngốc, đại ngốc, Shouto ngày ngày lạnh lùng, điềm tĩnh của em đâu rồi? Chẳng phải mẹ anh ưng em sao? Vậy thì giữ em chặt vào, không lại mất em đó."

Đưa môi mình lên môi Todoroki, Mizuki tiếp tục đẩy đưa khiến cậu không kiểm soát mà tiếp tục đưa lưỡi vào thâm nhập.

"Đêm nay, anh ngủ lại đây được chứ?"

Todoroki vuốt lấy phần tóc mai đang dính vào khuôn mặt đẫm mồ hôi của Mizuki, hương bạc hà thơm mát phả lên cổ Mizuki.

"Được, nhưng sáng mai anh phải dậy sớm về phòng thay đồ đó."

Mizuki cúi người nhặt lại áo bra của mình, cô đi về nhà vệ sinh mặc lại áo, trong khi Todoroki vẫn dõi theo bóng cô khuất sau chiếc cửa.

***

"Mizuki này, em vẫn thức chứ?"

Todoroki ôm Mizuki vào lòng, cảm nhận hơi thở cô vẫn đều đặn nơi da thịt của mình.

"Em chưa ngủ được. Sao vậy, có gì không ổn sao, Shouto-kun?"

Mizuki ngẩng đầu lên nhìn đôi mắt hai màu của Todoroki, cô dao động, mắt rung lên vài nhịp chuyển động.

"Dạo gần đây, anh thấy em lạ lắm, em có chuyện gì muốn nói sao?"

Thái độ dạo gần đây của Mizuki đã khiến cậu để ý, cậu tinh tế đủ để nhận ra Mizuki có chuyện gì đó khó nói.

Bị đoán trúng tim đen, nhưng Mizuki vẫn gượng cười, cố gắng che giấu.

"Nào có, anh lo xa rồi, em vẫn ổn mà."

Không, không, chuyện này không ổn, anh đừng nên biết trước.

Đưa tay đặt lên mái tóc nâu dưới ánh sáng nhẹ nhàng của trăng, Todoroki mỉm cười.

"Ngủ đi, anh hát ru em nghe."

"Anh cũng biết hát sao? Vậy hát em nghe một đoạn đi."

Mizuki ngạc nhiên, nụ cười cô tự nhiên hơn.

Tuy hát không hay lắm, nhưng không phải là quá tệ, Todoroki thành công đưa Mizuki vào giấc ngủ, hơi thở cô đều đều phả vào ngực cậu khiến cậu cũng ngon giấc.

Chuyện này anh nên tự mình biết Shouto à!

________

Mặt Trời đã lên, bên cạnh Mizuki chẳng còn cái ôm ấm áp của Todoroki nữa, chắc cậu ấy đã về phòng chuẩn bị đến trường rồi.

Đêm qua, cô và cậu ấy đã sâu đậm đến mức đó rồi sao?

Nghĩ bậy quá! Không được nghĩ đến nữa.

Mizuki lắc đầu, mái tóc lại tự động vào nếp, mặt trời cũng chỉ mới nhá nhem chiếu vài tia sáng hẹp hòi lên bầu trời xanh mà thôi.

Mang giày xong, Mizuki bước ra ăn sáng.

"Chào buổi sáng Mizuki-chan!"

Jirou vẫy tay nói.

"Chào buổi sáng!"

Mizuki mỉm cười, cô kéo ghế ngồi xuống.

"Sáng nay, có món sandwich đặc biệt đó."

Iida đội chiếc mũ đầu bếp đứng ở trong, cậu lật chảo trứng đầy chuyên nghiệp.

Todoroki lúc này vừa thắt cà vạt xong bước ra, thật may mắn, chẳng ai biết đêm qua hai người đã ngủ chung với nhau.

"Này, đêm qua các cậu có nghe thấy tiếng lộc cộc không?"

Mineta ngáp dài, mắt cậu đỏ lừ hệt như mắt thầy Aizawa.

"Cậu cũng nghe sao? Nghe như tiếng giường kẽo ca kẽo kẹt ấy."

Koda dụi mắt một lúc.

Nghe đến đây, sữa từ trong miệng Mizuki bay tứ tung lên mặt Midoriya.

Làm chuyện mờ ám nên mới nhột như vậy.

"Deku-kun, không sao chứ? Tớ xin lỗi!"

Lấy khăn giấy từ ba lô ra, Mizuki chạy đến lau mặt cho Midoriya.

"Không sao đâu, cậu không cố ý mà."

Midoriya cầm nốt phần giấy của Mizuki lau đi gương mặt đầy sữa của mình.

"Trong sữa có gì lạ đâu, cậu ổn chứ Mizuki?"

Uraraka uống thử một chút sữa còn sót trong ly, cô đưa tay lên trán Mizuki.

"Chắc do bao tử tớ đang đau, chút tớ gặp Recovery Girl xin vài viên thuốc bao tử là ổn thôi."

Mizuki gượng cười, nhất định chuyện đêm qua không ai nên biết.

Nhỡ đâu mặt mũi cô biết giấu chỗ nào?

Todoroki cũng mạnh bạo quá đó, lúc cậu hôn Mizuki, cái giường kiên cố cũng phải kẽo kẹt vài tiếng.

Buổi ăn sáng tiếp tục diễn ra, mặt trời dần lộ rõ ra và một ngày bình thường vẫn tiếp tục diễn ra.

***

Tiết của Aizawa lại tiếp tục diễn ra, hôm nay, lớp sẽ có dịp diện kiến những nhân vật rất đặc biệt.

The Big 3 của trường, ba học sinh được xem là mạnh nhất trường cuối cấp sẽ đến với lớp 1-A.

Họ được gần gũi gọi với cái tên thân mật là nhóm Tam Đại.

"Hôm nay, thầy có mời một vài nhân vật đặc biệt đến đây hôm nay."

Aizawa mệt mỏi, ngày nào cũng thế, nhưng ít ra trông ông đã có sức sống hơn một chút.

"Ba đứa mau vào đi."

Cánh cửa kéo được mở ra, nhóm Tam Đại bước vào.

"Đây là Tam Đại của Yuuei."

"Nào, Tamaki, cậu mau giới thiệu đi chứ."

Hado nhìn Tamaki đang úp mặt vào tường, miệng lẩm bẩm sợ hãi, mặt toát mồ hôi hột.

"Các em ấy đang cười nhạo tớ."

Tamaki ủ rũ nói, nhưng mắt anh lại láo liên liếc về phía Mizuki.

"Thôi, mặc kệ cậu ấy đi. Để chị giới thiệu trước, chị là Hado, còn con thỏ đế đứng úp mặt vào tường này là Tamaki. Còn đây là Mirio."

Hado bắt đầu nhìn khắp lớp, và sự ngơ ngác của chị lại làm cả lớp mường tượng đến ai đó tương tự.

"Ể, Shoji, lúc nào em cũng đeo mặt nạ như thế sao?"

"Todoroki-kun, sao mặt em lại có vết sẹo to như thế?"

"Hai cái sừng này của em có thể gãy không Ashido, tóc hồng trông thích quá đi."

Rồi ánh mắt chị nhìn về phía Mizuki, Hado chạy đến kéo tay Mizuki rồi kéo cô lên hẳn bục giảng.

"Hai cậu xem này, em ấy đẹp quá đi mất, đúng là "Nàng thơ" mới của Yuuei mà."

Hado đưa tay đặt lên cằm Mizuki, quan sát rất kĩ cô bé. Chị khen cô bé xinh đẹp quá đỗi trước mặt với một thái độ nể trọng.

"Còn nhiều điều mà chị muốn biết về các em thật ấy."

"Chị ấy đúng kiểu không não mà tớ thích."

Mặt đỏ bừng, Kaminari nói.

"Chà, Chiến binh Thiên Thực sao? Cái danh của mẹ em đã là một tượng đài đối với tất cả mọi người trong Yuuei đó."

Mirio tò mò quan sát Mizuki, ban đầu, nếu chỉ nhìn Mizuki ở một góc độ bình thường, thì cô bé này chỉ bình thường như bao đứa trẻ khác, không hơn cũng chẳng kém.

Nhưng xét theo mọi góc độ khác với bình thường, Mirio thấy Mizuki thật sự rất đặc biệt.

"Em cảm ơn."

Mizuki khiêm tốn cúi đầu, cô bắt tay Mirio thân thiện rồi quay về chỗ.

Mà đến đây, Mizuki sựt nhớ chuyện đêm qua.

Chỉ là cái bắt tay thôi mà, làm gì căng.

Thế là, Mirio phát biểu một bài diễn văn hùng hồn, anh kể về quá trình vươn lên từ con số không của anh.

Và anh đã thành công truyền cảm hứng cho cả lớp.

Ấy vậy mà, cả lớp A lại bị anh thách thức, chỉ với một mình Mirio anh sẽ đánh bại cả lớp A.

Cả lớp thay đồng phục thể dục rồi đến khu huấn luyện tập trung.

Mirio bắt đầu sử dụng kosei, anh gây khó dễ cho từng người một, Midoriya bị anh đánh hạ chỉ bằng một đòn.

Bakugo thiếu cảnh giác cũng lãnh đủ, Todoroki cũng tương tự.

Cả lớp hợp nhóm tiếp sức cũng chẳng thể làm gì được.

Thế là giờ đây chỉ còn có Mizuki.

"Ể, mấy cậu gục hết rồi sao?"

Mizuki nhìn xung quanh, ai cũng nằm ì bên dưới rồi.

"Cô bé, chú ý vào."

Mirio phía sau có ý định một đấm ăn ngay Mizuki, nhưng e là khó khăn đó.

Sợi thòng lọng đã bắt được anh, tung cước chuẩn xác, Mizuki đá được Mirio một cú dính vách.

"Em xin lỗi."

Mizuki đưa tay lên miệng, cô ái ngại nói.

"Không sao đâu."

Mirio tay đưa lên đầu, sức mạnh thể chất của Mizuki không thể nào xem thường, một cước là anh đã dính vách thế này.

Thật lợi hại.

"Con bé tuyệt thật ấy, Tamaki à."

Hado phấn khích vung tay vung chân loạn xạ.

"Khả năng phán đoán, xử lý tình huống của em ấy tốt thật."

Tamaki gật đầu, cậu nghiêm túc.

Cả lớp dần đã đứng dậy được gần hết, đối thủ khó nhằn như Mirio mà chỉ cần Mizuki ra tay một đòn thì anh ấy đã bị thương rồi.

"Đỉnh thật đó, Mizuki-chan đúng là số một!"

Uraraka mỉm cười, cô đưa tay ôm bụng.

Mizuki không nói, cô chạy về phía Mirio rồi đỡ anh đứng dậy.

Không còn tâm hơi để chú ý chuyện đang ở trước mắt, Todoroki cảm thấy có chút ghen tị với Mizuki.

Xem ra, nhìn vậy mà không phải vậy.

Mizuki lúc nào trông cũng ngơ ngác, tay chân lúng túng, e thẹn, ấp úng như thiếu nữ mới lớn thế thôi, nhưng cô thừa sức không chỉ bảo vệ bản thân mà còn có thể bảo vệ người khác.

Trận đấu kết thúc, lúc này, kì thực tập tiếp theo đã đến gần hơn.

***

Chisaki Kai, hắn ta đang làm gì thế?

"Ngoan nào, Eri-chan, mau lên, ngồi lên đó rồi ngoan ngoãn để tao làm việc."

Giọng nói của hắn ta vang lên trong không gian tối như mực, một cô bé tóc xanh dài, bộ dạng sợ hãi đang ngồi đó.

Nhắm mắt cắn chặt răng, quên đi nỗi đau, nhưng không thể.

Cứu con với, mẹ ơi!

Gió thổi qua con hẻm vắng người, những toà nhà tối om không hắt bóng đèn và tiếng hét vô vọng từ tiếng lòng Eri lại cất lên.

Thật vô vọng!

________

Hí hí chap sau sẽ có cẩu lương tiếp nha =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net