Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Á hì hi, nếu thấy có thứ gì đó kì lạ, đừng đi theo nó nhé!"

Một xứ sở màu nhiệm, sắc xuân tràn đầy, nhưng không có các toà biu đing trọc trời, không xe cộ, không sự sống. Không có người.

Chỉ có một tiểu hồ ly đứng ở chân dốc xanh cỏ.

Mizuki không biết đây là đâu, và cũng chẳng thật sự muốn biết, chắc có lẽ cô đang mơ.

Hoặc là không.

Đi theo nàng hồ ly ấy, Mizuki bắt gặp những pho tượng khổng lồ.

Ban đầu, cô dừng chân tại một pho tượng người rắn khổng lồ, nàng ta kiều diễm đến lạ, nét đẹp khuynh thành kia thật không thể đùa.

Tiếp đến, một pho tượng của một tinh linh sống ở nơi đây cũng đã thu hút Mizuki, nhìn nó cứ như một con chồn, nhưng đáng yêu hơn nhiều.

Điểm đến cuối cùng, ở một ngôi đền to lớn, một pho tượng của một nàng hồ ly chín đuôi đứng sừng sững vô cùng kiên cố.

Như thể nơi đây dùng để thờ phụng thần linh vậy.

Bước vào trong, Mizuki nhìn cẩn thận một lúc xung quanh, phân tích kĩ càng.

Ở đây tuy bám bụi, nhưng lạ thay, pho tượng ngoài kia vẫn sạch sẽ.

Năm tháng trôi qua, chắc chắn vẫn sẽ có những hư hỏng, nhưng nơi đây kiên cố, vững chãi đến mức có là bão táp mưa sa cũng chẳng thể nào làm sụp đổ cả khu vực linh thiên thế này.

"Cô bé, trên bàn thờ tổ, có thứ để cho em xem."

Nàng hồ ly ấy chỉ những ngón tay dài mà thanh mảnh của mình lên bàn thờ tổ, nơi sáng sủa nhất trong này.

Đi vào sâu hơn nữa, bàn thờ tổ dần hiện lên mồn một rõ, thứ di ảnh để trên kia khiến Mizuki sốc đến mức không thể động đậy.

Là cha của cô.

"Sao di ảnh của cha tôi lại ở trên bàn thờ tổ?"

Mizuki hai tay cầm di ảnh lên, cô hoảng hốt nói.

"Ba em vẫn chưa nói, đúng chứ?"

Nàng hồ ly ấy đặt tay lên vai Mizuki, nét buồn hiện lên trong đôi mắt màu hổ phách của chị.

"Nói gì chứ?"

Mizuki nói trỏng.

"Về việc ngài ấy không hề vô năng như em đã nghĩ."

Nàng hồ ly đưa tay gạt đi lớp bụi mịn bám trên di ảnh, giọng nói chị trong trẻo nhưng lại thoáng buồn bã, nghe tràn đầy sức sống, nhưng lại u uất màu xanh buồn bã.

"Vậy, chị mau nói đi, rốt cuộc, cha tôi thật sự là ai vậy?"

Mizuki hấp tấp nói. Sự bình tĩnh biến mất khiến nước mắt Mizuki lăn dài trên gò má, làm rung động những cánh đào đang bám đầy trên bàn thờ tổ.

Thở một hơi dài, tay lau đi những dòng lệ đang làm mờ mắt Mizuki. Nàng hồ ly nói.

"Ba em là thủ lĩnh của Chiêu Hồn Thiên Hồ, tộc hồ ly mạnh mẽ nhất từng xuất hiện trước đến giờ."

Mắt mở to, chân mày cau lại, mặt mũi Mizuki lúc này rất khó coi, nhưng cô sốc, và đó là sự thật.

"Vậy cũng có nghĩa, tôi cũng là..."

Mizuki ngập ngừng chưa nói hết câu.

"Em cũng như cha em, thừa hưởng sự mạnh mẽ từ cụ tổ Shiro, làm nên những điều khó lý giải."

Dừng lại một lúc, nụ cười tràn đầy sức sống của nàng ta lại vang lên.

"Em cũng như Watanabe, sẽ là thủ lĩnh mới của Chiêu Hồn Thiên Hồ. Với năng lực em đang có trong tay, em sẽ vượt xa nhân loại."

Nàng ta là người cuối cùng của Chiêu Hồn Thiên Hồ, một chủng loài đã đi vào diệt vong cách đây hơn 300 năm.

Khi Watanabe rời đi, cả bộ tộc dần suy yếu, chia rẽ trong nội bộ, sự sứt mẻ từ chính quyền tối cao đã khiến Cụ tổ tức giận, ra lệnh truy sát toàn bộ những người có liên quan đến Watanabe.

Nhưng, nhân dân vẫn theo lời cụ tổ, họ không chấp nhận làm theo thứ mệnh lệnh rác rưởi, không có tính người đó của cụ tổ.

Binh lính tự sát, đất nước lâm chung, Cụ tổ cũng vì tuyệt vọng không chịu đựng được nữa mà cũng tự sinh tự diệt.

Còn Watanabe, cái chết của ông không phải như Haurto vẫn thường kể cho Mizuki.

Ông tự sát vì thương cho người vợ quá cố, đó là sự thật.

Nhưng chỉ mới là một nửa sự thật.

Để hai đứa con của mình Haruto và Mizuki không bị hành quyết bởi hội đồng tối cao được lãnh đạo bởi Mãng Xà Tinh, ông đành chọn cách giã biệt sự sống quý giá.

Trước lúc chết, ông mong rằng, con gái mình, là Mizuki sẽ an toàn mà khôn lớn.

Để có thể tiếp tục chiến đấu.

Để trở thành một đấng cứu thế.

Để trở thành anh hùng.

Đó chính nguyên do vì sao Watanabe chết.

***

"Này, Mizuki-chan, này, cậu làm sao vậy?"

Asui khẽ lắc nhẹ người Mizuki, cô lo lắng.

"Có chuyện gì sao?"

Mizuki dụi mắt, mơ màng nói.

"Cậu lạ thật đó, chúng ta đang đến trụ sở Tử Uế Bát Trai Hội, vậy mà cậu đã ngủ thiếp đi, đã thế, sao cậu lại khóc?"

Uraraka khó hiểu nói.

"Chuyện dài lắm, sau chuyện này, tớ sẽ kể cho các cậu nghe."

Mizuki lắc đầu, cô trấn an tất cả.

Giấc mơ đó không đơn thuần.

Giấc mơ đó đã nói về những tiềm năng không tưởng của Mizuki.

"Phía dưới có chuyện gì sao?"

Chị Hado lo lắng nhìn xuống phía Mizuki.

"Không có gì đâu, mọi chuyện vẫn ổn cả."

Mizuki cười trừ.

"Năm phút nữa, chúng ta sẽ đến nơi. Hãy chuẩn bị đi."

Aizawa nhìn ra phía sau, giọng tỉnh táo hơn mọi ngày.

"Dạ!"

Cả ba cô đồng thanh.

Chiếc xe tải đậu vào một con hẻm, tuy là có nhà dân, nhưng lại chẳng cảm nhận mấy được sự sống quanh đây.

Người sống ở đây sao?

Ở cái khu bần hèn, trông cứ như mấy khu ổ chuột thì ai mà thèm sống.

Ăn uống còn không nổi ở đây, nói chi là định cư ở hẳn cái chỗ này.

"Có tất cả năm tên ở khu vực lối vào, chúng tôi sẽ xông lên mở đường trước, phần còn lại hỗ trợ phía sau."

Fat Gum ra hiệu, anh bắt đầu tiến vào.

Nhanh chóng sau đó, Nhóm Tiên phong của Aizawa lãnh đạo đã đi được vào sâu phía bên trong.

"Trông cậy vào nhóm của các an đó, Aizawa."

Gran Torino vừa đạp bẹp dí một tên, ông thở phào nói.

Các chướng ngại bắt đầu xuất hiện ngáng chân các anh hùng, một tên có kosei đã nhập vào trong kiến trúc của toà nhà, hắn làm mềm cấu trúc cả trụ sở gây khó dễ cho nhóm Aizawa.

"Các ngươi nghĩ sẽ có thể dễ dàng bắt được bọn ta sao?"

Bức tường đang nói.

Nhưng không được nhiều lời như hắn, Todoroki tay chạm lên tường, đóng băng rồi chặn gần hết đường ra ép hắn phải ra mặt.

Bộp!

Vừa nhảy bổ ra, hắn ta liền bị Aizawa trói lại bằng sợi cacbon, sau đó lĩnh trọn cái đấm của Midoriya.

Hắn bất tỉnh hoàn toàn.

"Đi tiếp thôi!"

Aizawa dẫn đầu.

Một bức tường khác, dày và kiên cố, hình như nó được làm từ một chất liệu đặc biệt.

Mirio bước lên trước, dùng kosei của mình để tính toán độ dày của bức tường.

"Tường này tương đối dày đó, chắc hẳn là Chisaki đã làm. Khó mà phá hủy được."

Mirio quay đầu lại phía tất cả, anh nói.

"Được rồi, lần này nhờ em, Mizuki."

Aizawa bảo tất cả lùi lại, nhận được lệnh, Mizuki lấy quyền trượng ra, tay niệm lực.

"Cầu vồng tối thượng!"

Bức tường bị phá hủy chỉ sau một đòn, nhóm Aizawa đi hẳn qua đống đổ nát mà tiếp tục đi sâu vào.

"Lũ bọn chúng đã vào được đến đây rồi sao?"

Một tên đàn em nói.

Từ trong bóng tối, chúng bước ra, năm người, trên tay cầm vũ trang.

"Mấy đứa cứ đi trước đi, thầy sẽ ở lại cầm chân mấy tên tép riêu này."

Aizawa kéo kính xuống, thầy lao lên trói các sợi cacbon vào người của lũ đàn em.

"Mấy em cứ đi trước, bọn anh sẽ đuổi theo sau."

Mirio cũng ở lại, anh đấm vào mặt một tên mở đường cho nhóm Mizuki

"Đi thôi."

Todoroki lần này lên dẫn đầu, bộ ba quẹo vào một lối đi, ánh sáng dần mờ đi theo bước chân kéo dài.

Một cánh cửa gỗ bám đầy thường xuân, nhưng khác quá, lũ thường xuân này màu nâu đất khô ráp, chứ không phải màu xanh mạ.

Lúc nhúc, những sợi thường xuân ấy bắt đầu chỉ thẳng, gai mọc xù xì.

Chúng có sự sống.

"Tránh ra!"

Midoriya đẩy Mizuki và Todoroki ra, may mắn tránh được đòn hiểm hóc.

Nhưng thường xuân vẫn tiếp tục lúc nhúc tấn công, tiếng lửa phừng phực tiến đến như tiếng gió rít mạnh trong bão táp.

Cháy sạch.

Đám thường xuân giờ chỉ còn là tro tàn, là cát bụi.

"Cậu ổn chứ, Mizuki-chan?"

Midoriya đứng dậy, cậu tử tế đưa tay kéo Mizuki lên.

"Ừm, tớ vẫn ổn."

Mizuki gật đầu.

Xoay cửa bước vào, hành lang sáng mập mờ hiện lên, lại là một lối đi khác.

Nhưng lần này, là một ngã ba.

Có thể Chisaki muốn đánh lừa họ.

"Chúng ta đành chia ra vậy, Midoriya với Shouto-kun cứ đi về phía phải, tớ sẽ đi về phía trái."

Mizuki bàn kế hoạch, cô đơn thân, một mình một ngựa cất bước đi về phía bên trái.

Lối đi ngày một rộng dần, một cổng trời được xây dựng ở nơi tối tăm, và một chiếc ghế nhìn cứ như ghế chuyên dụng của nha sĩ được tia nắng rọi vào.

Hình như, có mùi máu tanh.

"Xem ra, mày vẫn còn cứng đầu lắm, thứ phù thủy phiền phức."

Chisaki bước ra từ trong bóng tối, trong vòng tay hắn là Eri.

"Mau thả Eri ra!"

Xoay quyền trượng một vòng, Mizuki đánh bay được đám thường xuân phía sau, chúng nát vụn rồi rơi xuống nền nhà lạnh lẽo.

"Eri-chan ngồi đây, ngoan ngoãn, cấm động đậy."

Chisaki đặt Eri xuống cái ghế tanh mùi máu đó, hắn bẻ tay vài cái rồi lại bẻ cổ.

Tiến lên với tốc độ nhanh hơn âm thanh, Chisaki giao chiến với Mizuki.

Đỡ được, Mizuki đu thòng lọng lên, bắt đầu tung từng tuyệt kĩ của mình.

"Khoá Ánh Sáng!"

Nhưng Chisaki đã né được.

"Khá lắm, đồ phù thuỷ."

Nhạo báng Mizuki, Chisaki tiếp tục lao lên.

Các cọc đá sắt nhọn lởm chởm mọc lên, chưởng một đòn, Mizuki thổi bay tất cả.

"Phía sau này, đồ ngốc!"

Chisaki nhảy ra đằng sau, nhưng bị Mizuki phản xạ ngược lại, cô nhanh chóng cúi người gạt chân hắn rồi lùi lại gần phía Eri.

"Eri-chan, bên này."

Midoriya và Todoroki cuối cùng cũng đã đến.

"Có thêm đồng bọn nữa sao?"

Giọng nói trầm khàn, đáng sợ của Chisaki tanh tưởi vang lên. Các cọc đá khác lại bắt đầu trồi lên từ mặt đất.

Khó khăn hơn lần trước, lần này Midoriya và Todoroki bị chắn đường.

"Đừng phân tâm thế chứ, tập trung vào ta này."

Chisaki tiếp tục hiểm hóc tấn công, nhưng vẫn bị Mizuki né được.

"Ngươi chỉ có chiêu cũ, còn gì khác không?"

Mizuki khiêu khích.

Và rồi cô sập bẫy.

Lũ thường xuân đã mai phục cô, chúng trói chặt thân hình nhỏ của Mizuki, gai lởm chởm báu vào trang phục anh hùng khiến tứ chi Mizuki nhức nhối.

Càng nhúc nhích, thường xuân lại siết chặt hơn, trên găng tay, trên đôi bốt cao của Mizuki dần xuất hiện những vệt đỏ.

Chúng có mùi máu và bắt đầu lan rộng ra.

Eri hoảng sợ mà hét lên.

"Chị ơi!"

"Câm mồm vào!"

Chisaki hét lên, Midoriya và Todoroki vẫn chưa vào được.

Bước đến chỗ nàng thủy thủ ngây thơ, Chisaki tự tiện đưa tay nâng cằm Mizuki lên.

"Con nhóc ranh như mày, đừng có mà khiêu khích tao."

Chát!

Hắn tát Mizuki một cái.

Chisaki lùi lại vài bước, hắn lấy từ trong người một khẩu súng, viên đạn có đầu đỏ được hắn nạp vào.

Khẽ phe phẩy cây súng, Chisaki liếm láp đầu súng rồi chỉa hẳn vào Mizuki.

"Số mày đến đây là hết, thứ phù thủy chết tiệt!"

Viên đạn bắt đầu được bắn đi, lúc này, Eri không ngồi yên được nữa, cô bé lấy hết dũng khí chạy về phía Mizuki.

"Eri-chan, không được."

Mizuki hét lên.

Gương mặt hoảng sợ của Eri khiến cho Chisaki đạt đến khoái cảm, hắn ha hả cười tận hưởng cảnh tượng mà ca dao gọi là gì nhỉ?

Phải rồi.

Là một mũi tên trúng hai con chim.

Đột ngột và bất ngờ, từ phía đối diện Mizuki, Mirio chạy đến, cả người đầy vết trầy, anh chạy thật nhanh đến rồi che lấy Eri và Mizuki.

"Dừng lại."

Viên đạn trúng đích, nhưng nó gửi nhầm địa chỉ, nó không trúng Mizuki.

Cũng chả trúng Eri.

Nó trúng vào Mirio.

Đồng tử xanh của Mirio chợt dãn to ra, hơi thở anh yếu ớt, tay nâng niu gương mặt Eri, anh yếu ớt nói nốt.

"Hai chị em.... không sao cả."

Mirio ngất đi trước mặt Eri, bàng hoàng, cô bé bật khóc.

"Mirio-kun!"

Mizuki hét lên, nửa mặt cô lúc này cũng đã nhuốm máu vì lũ thường xuân.

"Thật vô thường làm sao, lũ anh hùng chỉ biết rao giảng đạo đức nhưng chúng bây, yếu ớt quá!"

Chisaki buông lời nhạo báng, hắn mỉa mai nói.

"Này, tên kia, ngươi làm gì bọn họ?"

Midoriya tức giận lao về phía Chisaki, nhưng cậu nhanh chóng bị lũ thường xuân ấy tóm lại.

Todoroki không dám tiếp tục lao lên, nếu cậu mà còn lao lên, chắc chắn sẽ có điềm xấu xảy đến.

Không chỉ là cho Todoroki cậu.

Không chỉ là cho Eri.

Không chỉ cho Mirio.

Cũng chẳng phải riêng Midoriya.

Mà còn là Mizuki.

"Sao, chúng bây hết chiêu rồi à?"

Chisaki ra giọng đả kích.

Giọt máu lăn dài đọng lại trên chiếc cằm của Mizuki, nó hoà lẫn với vị chát của nước mắt mà loãng đi.

Giọt máu ấy rơi xuống.

Một thoáng im lặng.

Và rồi nó bắt đầu.

Chisaki đột nhiên bị thổi bay đập thẳng người vào tường, sợi thường xuân cháy rụi, cơn gió mạnh thổi qua khiến tất cả không thể ghì nổi chân trên mặt đất và ánh sáng bắt đầu rực rỡ.

"Cái gì vậy?"

Phía bên ngoài, Hado thốt lên.

Sir Eyenight, anh lặng thinh.

Một cột sáng màu vàng rực rỡ chiếu thẳng lên Mặt Trời, các tầng mây bị xé toạc, trời xanh hiện rõ ra làm người dân hoảng loạn.

Từ phía trong cột sáng ấy, một năng lực mới được khai sinh.

Cột sáng ấy biến mất sau đó.

Chói mắt, Chisaki đưa tay lên che, khi hiện tượng lạ ấy qua đi, hắn đưa tay xuống.

Từ trong đất cát mịt mù, ánh sáng mờ ảo nơi cổng trời vẫn đang rọi xuống, một nàng hồ ly chín đuôi sáng rực màu hổ phách xuất hiện.

Mắt nàng nhẹ nhàng vàng một màu, mái tóc nâu giờ là màu bạch kim, máu biến mất trên khuôn mặt và tứ chi.

"Đó là..."

Todoroki mở mắt to.

Đó là Mizuki.

Nàng hồ ly ấy là Mizuki.

"Trận chiến mới chỉ là bắt đầu."

Quyền trượng giờ cũng đã được cường hoá, nó còn có cả một viên ngọc màu hổ phách.

Nàng là Mizuki, Chiêu Hồn Thiên Hồ cuối cùng của nhân loại.

______

Chap sau diễn biến sẽ tiếp tục =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net