Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôm bụng đứng dậy, Chisaki không biết lượng sức, đúng là dại dột.

Hắn lại lao lên, bàn tay cơ bắp khổng lồ toàn những đường gân chi chít cùng mớ thịt đỏ nhầy nhụa hổ báo định một đấm chết luôn Mizuki.

Pặc!

Đi được chưa đến năm bước, bàn tay khổng lồ của Chisaki bị một cái đuôi của Mizuki quấn chặt lại.

"Có nhiêu đó, không nhằm vào đâu được ta đâu."

Thêm một cái đuôi quấn vào người Chisaki và hắn bị ném đi, đau điếng phá tan ba bức tường.

Tiếng xương gãy răng rắc nghe giòn tai lạ.

Không để Chisaki kịp đứng dậy, Mizuki lại lấy đuôi ném Chisaki về phía mình.

Bộp!

Một đá thẳng vào đầu, Chisaki cạp đất, máu chảy đầy mặt, chiếc mặt nạ kền kền của hắn bị nứt.

"Chết tiệt, rốt cuộc mày là...."

Một đạp thẳng vào đầu, Chisaki tiếp tục nhai đá.

"Ta thách ngươi..."

Ăn thêm một chiêu, Chisaki tê liệt nằm dưới nền nhà.

Lúc này, từ phía hành lang, Sir Eyenight chạy đến.

Anh dừng lại.

Và nhìn kĩ thực thể thần thánh đang đứng trước mặt Chisaki.

Và rồi.

Một cái xiên thẳng vào bụng, Sir Eyenight bị một cọc đá do Chisaki tạo ra đâm vào, huyết thanh đỏ thẫm lại tuôn ra.

Kích động, Mizuki mất bình tĩnh.

Lấy chân đạp liên tục vào đầu Chisaki, Mizuki đay nghiến.

"Tên khốn nạn!"

"Dừng lại đi, Mizuki-chan, em sẽ giết hắn chết mất."

Todoroki ôm lấy Mizuki, khống chế không cho cô kích động mà giết chết Chisaki.

"Anh buông em ra, tên khốn nạn này phải chết."

Mizuki đẩy Todoroki ra.

Quằn quại, kiệt sức, Chisaki ôm đầu máu đứng dậy, nhanh chóng tóm lấy Eri.

Mỉa mai Mizuki, hắn nói.

"Thằng ranh con, mày làm tốt lắm."

Các cọc đá lại mọc lên, nhưng chỉ với một cái vẩy đuôi đơn giản của Mizuki, chúng bay sạch.

Nhưng đó là hoả mù.

Máu từ miệng vẫn chảy ra, Chisaki ôm Eri rồi bay lên trời, đôi cánh nhớt nháp lại mọc ra.

"Deku-kun, Shouto-kun, chúng ta cần phải đem Eri về."

Dùng tất cả chín đuôi đặt dưới mặt đất, Mizuki bật lên đủ cao, khoảng cách của cô và Chisaki rút ngắn lại.

Midoriya bật nhảy trên những tảng đá vừa bị Mizuki phá hủy mà bật cao lên, máu từ chân cậu lại tuông ra.

Nhưng không có thì giờ để than vãn.

Chân dặm mạnh xuống đất, Todoroki tiến lên với một con dốc băng khổng lồ.

Tiếp cận đủ gần, cậu ra đòn.

Và phừng!

Lưng Chisaki cháy rụi, cánh đau đớn rỉ máu mà bay chậm lại.

Bốp!

Eri ngã vào vòng tay Midoriya, một đấm One For All của cậu làm hắn ta lệch hàm, máu bay tứ tung.

Và cuối cùng.

Dùng đuôi quấn chặt Chisaki, Mizuki chỉ quyền trượng vào mặt hắn, phẫn uất nãy giờ đập thẳng vào mặt Chisaki.

"Tinh Linh Cầu!"

Ba quả cầu màu hổ phách được bắn ra, Chisaki nhai đủ cả ba viên vào mồm.

Hắn sà xuống mặt đất, bất tỉnh lê lết thêm một vài thước trên mặt đất.

Dùng đuôi tóm lấy Midoriya lẫn Todoroki, Mizuki đáp đất an toàn, trong vòng tay, cô vẫn ôm chặt Eri.

Todoroki và Midoriya được thả xuống, hai người nhìn Chisaki đang bất tỉnh nằm trên đường mà ca thán.

Rốt cuộc, Mizuki còn chiêu gì chưa xài không?

Hado và Uraraka cứu Sir Eyenight từ cổng trời lên, một con rồng khổng lồ theo sau.

"Hồ ly kìa!"

Hado đưa tay lên miệng, chị thốt lên.

Mirio cũng được đã được đưa lên sau đó, anh vẫn ngủ, nhưng, bị viên đạn đó bắn trúng, anh đã hoàn toàn mất đi kosei của mình.

Xe cấp cứu đã đến, và nó đưa Sir Eyenight đi.

Tiếng còi xe xa dần.

Chín đuôi của Mizuki như tan ra rồi biến mất, cô đã trở lại.

"Chị ơi!"

Eri thủ thỉ trong vòng tay cô.

"Ừm, bọn chị cứu được em rồi."

Tức thì sau đó, xe cảnh sát đã đến, một số lượng lớn các tên đàn em của Chisaki đã bị tóm, và hắn ta cũng thế, được áp giải đặc biệt đi về trại giam.

Và Mizuki ngất đi sau đó.

"Này, Mizuki, này, Mizuki, em làm sao vậy?"

Bên tai cô, là tiếng Todoroki gọi.

Chìm sâu vào cơn mê man, Mizuki cũng đã được đưa đi vào phòng bệnh.

***

Ngoài phòng bệnh, lúc 5 giờ chiều.

"Chị ấy sẽ không sao chứ ạ?"

Eri lo lắng níu chân Midoriya.

"Không sao đâu, bác sĩ vẫn đang làm việc, em đừng lo."

Midoriya nhẹ nhàng trấn an Eri.

"Chuyện là sao? Em nói tự dưng Mizuki hoá hồ ly là như thế nào?"

Aizawa đứng ngoài phòng hồi sức, thầy khoanh tay nghiêm túc hỏi Todoroki.

"Em chỉ biết có nhiêu đó, và chẳng bao lâu sau, cậu ấy lại ngất đi."

Todoroki trả lời.

"Lúc đó em ấy vẫn còn là hồ ly chứ?"

Aizawa tiếp tục hỏi.

"Không, đã về lại như lúc đầu một lúc."

Todoroki lắc đầu.

"Cho hỏi người giám hộ của bệnh nhân Mizuki Watanabe đâu ạ?"

Một nữ y tá bước ra.

"Con bé sao rồi?"

Aizawa sốt sắng hỏi.

"Không có gì nghiêm trọng đâu, cô bé chỉ kiệt sức rồi ngất đi thôi, chốc lát, cô bé sẽ lại tỉnh. Tôi xin phép."

Nữ y tá báo cáo tình hình, cô lịch thiệp cúi đầu chào rồi đi về phía phòng bệnh sát bên của Sir Eyenight.

"Yên tâm rồi nhé, Eri-chan."

Midoriya xoa đầu Eri.

"Dạ!"

Eri mỉm cười, cô bé vui mừng.

***

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức, giúp anh ấy còn tỉnh táo là đã là một kỳ tích rồi."

Bác sĩ nói lời đau lòng.

Sir Eyenight nguy kịch, anh chỉ còn đủ tỉnh táo trong một lúc nữa mà thôi.

Nguyện vọng cuối cùng của anh là gặp All Might.

Lúc này, tại hành lang bệnh viện.

"Phòng kế bên mà Mizuki."

"Ừm, tớ xin lỗi."

Midoriya và Mizuki đến phòng bệnh của Sir Eyenight, lúc này, All Might gầy trơ xương cũng đã có mặt.

"Chúng ta vào trong thôi."

Aizawa chỉ tay vào phía phòng chăm sóc đặc biệt, thầy thở dài.

Mirio và Aizawa vào trước.

Chuyện Mirio tỉnh lại đã hơn nửa tiếng, nghe tin về Sir Eyenight, anh như sét đánh ngang tai, mắt anh mở to và nụ cười trên môi tắt lịm.

Hơn ai hết, người buồn nhất là Mirio.

"Chúng ta vào thôi!"

Todoroki vừa đến, Eri cũng nắm tay cậu mà bước vào.

Mizuki theo Todoroki, phía sau là Midoriya đi vào phòng bệnh.

Mùi thuốc sát trùng nồng nặc sộc thẳng vào mũi, sóng mũi cay xè của Mirio nay lại có cớ để làm cho mọi người thêm day dứt.

Trên chiếc giường bệnh lúc này, là Sir Eyenight, anh đã cởi chiếc kính thường thấy, gương mặt anh đẹp biết bao.

Vậy mà...

Không khí phòng bệnh ảm đạm như một chiều mưa ngâu buồn bã, ánh mắt tất cả mọi người hướng về Sir Eyenight, nhìn lên cái máy khổng lồ đang cài vào giữa bụng của anh.

Bật khóc, Mirio cầm lấy tay Sir Eyenight mà nói hết lòng mình.

"Xin anh đó, anh đừng nói đi dễ dàng như thế, chúng em, chúng em vẫn chưa thực tập xong mà."

Nức nở, Mirio nói không rõ.

Bàn tay yếu ớt của Sir Eyenight đặt lên khuôn mặt đẫm lệ của Mirio, anh tinh tế gạt đi những hàng lệ còn vương trên đôi mi biết cười của Mirio.

"Kì thực tập này đã thật sự kết thúc rồi, định mệnh đã được các em xoay chuyển."

Mỉm cười vui vẻ, anh lại nhìn về phía All Might.

"Cảm ơn ngài vì đã đến như ước nguyện của tôi."

"Chẳng có gì to tát đâu."

All Might thở dài.

"Cảm ơn tất cả!"

Mỉm cười mãn nguyện, Sir Eyenight trút hơi thở cuối cùng lúc 6 giờ tối.

Đau lòng, Mirio gục xuống khóc.

Tựa vào lòng Todoroki, Mizuki cúi đầu.

Midoriya và Eri cũng thế.

Một phút tưởng niệm người hướng dẫn tuyệt vời.

Ra đi thật mạnh giỏi nhé! Sir Eyenight.

***

"Vậy là kết thúc rồi nhỉ?"

Kirishima ngã lưng ra ghế, nhìn chén cơm đầy, cậu chán nản.

"Ừm, không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này."

Uraraka mặt buồn hiu, cô u sầu.

Tiếng thở dài ủ rũ của Asui gần bên cũng nặng nề thêm không khí.

"Ngày mai, chúng ta về lại Yuuei rồi, nên hãy phấn chấn lên các em."

Hado cố gượng cười nói.

"Hado, cậu nói đúng, mấy đứa à, đang là giờ ăn cơm, mặt mày đưa đám thế này thì không tốt đâu."

Tamaki gật đầu.

"Đúng thế, ngày mai, chúng ta còn lên sở làm một vài thủ tục giấy tờ. Hẹn gặp lại mấy đứa."

Mirio ăn hết bát cơm của mình, anh uống vội ly nước rồi lại vào phòng.

"Mấy cậu à, không lẽ định ngồi im ở đây mà không ăn uống gì?"

Mizuki cầm chén cơm lên.

"Dù sao thì, cuộc chiến nào cũng sẽ có người phải hy sinh. Và hy sinh là một phần tất yếu của việc làm anh hùng. Thôi thì chúng ta phải ăn để mai còn về trường."

Nghe thế Midoriya cũng đã cầm phần cơm của mình lên.

"Mizuki-chan nói đúng, dù gì chúng ta vẫn phải tiếp tục."

Sau đó, Todoroki cũng cầm đôi đũa lên mà gắp mì Soba.

Từng người, từng người một nâng bát cơm lên mà ăn, nụ cười đã quay trở lại.

Sự hy sinh không khiến cho con người thoải mái. Trách nhiệm của sự hy sinh là rất to lớn, nó khiến con người đắn đo, khiến người ta trằn trọc suy nghĩ, biết rằng, mình sẽ chết, nhưng liệu cái chết của mình có vẻ vang, có thể giúp bao nhiêu người tiếp tục sống, tiếp tục làm việc, học tập hay không?

Điều này, Mizuki hiểu rất rõ.

Mặt trăng đã lên cao, một vì sao bỗng sáng rực trên bầu trời, những toà cao ốc trọc trời tắm mình trong ánh sáng bạc của nó mà ấm áp đưa con người vào giấc mộng đẹp tựa chiêm bao.

Sir Eyenight! Chúng tôi nhớ anh.

***

"Đến rồi."

Midoriya và Mizuki đã đặt chân đến ký túc xá.

"Deku-kun, Mizuki-chan!"

Uraraka và Asui cũng vừa vặn đặt chân vào cổng ký túc.

Từ phía xa, Kirishima và Todoroki cũng đã quay về.

"Thật tình, mới đây mà đã bẫng đi một tuần rồi sao? Nhanh thật đó."

Kirishima mỉm cười dịu dàng.

"Giờ cũng đã gần tối rồi, chúng ta mau đi vào thôi."

Uraraka và Asui đi trước.

"Mizuki đưa ba lô đây, anh xách cho."

Todoroki đặt tay lên ba lô của Mizuki

"Không cần đâu mà."

Phía bên trong.

"Mồ, các cậu ấy nói sẽ về sớm mà, giờ cũng đã tối rồi."

Mineta nhìn ra phía cửa ra vào mà nói, mặt ủ rũ.

"Chắc là kẹt xe thôi, cậu cũng đừng trưng cái mặt ra như thế."

Kaminari đặt tay lên vai Mineta, cậu nói.

"Hình như là các cậu ấy đó."

Nhìn ra phía cửa sổ, Ashido thấy cổng vào vừa mở ra rồi đóng lại.

"Các cậu về rồi!"

"Ể, chuyện gì vậy nè?"

Uraraka hoang mang nói.

"Midoriya, tớ lo cho cậu lắm đó, báo chí đưa tin ì xèo về mấy cậu khiến bọn này sốt ruột gần chết."

Mineta vừa nói vừa mếu máo, mặt nhăn như nho khô.

"Này, ăn bánh đi, tớ đã làm cả ngày hôm nay đó."

Kado đưa nguyên một ổ bánh sô cô la thẳng vào miệng Midoriya.

"Nhưng mà, chuyện Mizuki hoá hồ ly có phải là thật không?"

Yaoyorozu thắc mắc.

Cả lớp bỗng đổi chủ đề.

"Hình nhoè quá, chúng tớ chỉ thấy man mán thôi. Có thật không, Mizuki?"

Jirou nhảy ra trước mặt Mizuki, cô hét toáng lên.

"Chuyện này.... tớ sẽ kể sau."

Mizuki cười trừ, rồi sau đó, tất cả ngồi lại tại phòng khách trò chuyện.

Thật vui vẻ làm sao!

_____

Chap này không có cẩu lương, chap sau sẽ có =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net