Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khè!

Lúc nhúc, lũ rắn trắng, vảy tím trên lưng bò khắp nơi. Từ trên tường, đến ghế và trên bàn. Chỗ nào cũng có.

Tiếng đập bàn làm lũ rắn từ từ rút về, phần mình ngoe nguẩy chui vào các lỗ nhỏ.

"Này lũ mãng xà của mày có thôi khè khè thế đi không? Nước miếng không!"

"Xin ngài bớt nóng, vậy hôm nay, ngài triệu tập tất cả mọi người đến đây làm gì vậy?"

Một tên mãng xà nói.

"Ngươi hỏi bằng thừa, Takeda ta không bao giờ làm chuyện thừa."

Hắn là Takeda, kẻ đứng đầu hội Mãng Xà Tinh.

Mãng Xà Tinh là khắc tinh của Chiêu Hồn Thiên Hồn, ít nhất, đã từ 200 năm trở lại đây, bọn chúng đã thống trị vùng đất Linh Hồn, nơi tách biệt với thế giới loài người.

"Vâng, tất nhiên là tôi biết chứ."

Tên thuộc hạ lên tiếng.

"Hôm nay, ta triệu tập các ngươi đến đây là để nói một chuyện hệ trọng."

Chiếc búa thiết phán quang của Takeda giận dữ đập xuống bàn, không khí tràn ngập sát khí, mùi độc của nanh rắn ở khắp nơi.

"Con của Watanabe, nó còn sống, con bé đó đang ở thế giới loài người."

"Cho nên, hôm nay, ta đã quyết định đưa con trai út của ta đến đó. Leo! Con ra đây nào."

Leo là mãng xà có kosei mạnh nhất ở đây, tuy tuổi còn trẻ, nhưng hắn đã chứng tỏ mình không hề tầm thường.

"Ba đâu cần phải thái quá như thế! Con nhất định sẽ đem đầu của con nhóc đó về!"

Tấm ảnh chụp Mizuki với mái tóc nâu cũ từ trên bàn rớt xuống, lũ rắn lập tức bâu lại cắn xé, nuốt trôi tấm ảnh.

Đôi mắt xanh biếc ấy bị nuốt chửng.

***

"Gì chứ?! Hôm nay, chúng ta lại đón tiếp thêm học sinh tiến cử nữa hả?"

Mineta ngạc nhiên hỏi.

"Lần này là nam nhi hẳn hoi đó."

Ashido chắp tay mơ mộng.

"Chắc cậu ấy cũng mạnh lắm nhỉ?"

Midoriya nói với niềm hứng thú đơn thuần.

"Trật tự nào!"

Aizawa bước vào.

"Chào buổi sáng!"

Cả lớp đồng thanh.

"Chào buổi sáng, Mizuki này."

Aizawa nhìn hồ sơ, ông lừ đừ nhìn Mizuki.

"Sao vậy thầy?"

Mizuki khó hiểu hỏi.

"Em có quen biết với cậu bạn nào tên Leo không?"

Leo nào chứ? Thầy đùa đúng không, 17 nồi cơm cà ri, Mizuki thề cô chưa từng quen biết với tên nào như thế cả.

"Chào buổi sáng!"

Một cậu trai tóc đen bước vào.

Dáng người cậu ta cao ráo, gương mặt góc cạnh, đôi mắt sáng rực màu saphia xanh, nhìn qua trông cậu chẳng có gì đáng ngờ.

"Chào em, Leo Takeda."

Aizawa mắt đỏ mở to, ông giật cả mình.

"Mizuki-chan, cậu vào Yuuei mà không nói tớ, thật tình, tớ giận đó."

Leo bước vào, ánh mắt cậu nhìn qua Mizuki, giọng cậu chan hoà.

"Ể, cậu là ai vậy?"

Mizuki hốt hoảng đứng bật dậy.

"Cậu không nhớ tớ nữa sao? Buồn thật đó."

Leo từ từ bước đến, tự tiện làm sao, cậu ta kéo Mizuki vào lòng, mặc sức kháng cự mà ôm cô vào lòng.

"Với cả, cậu cũng hôn tớ một lần rồi còn gì. Giờ lại dám quay lưng phủ nhận thế sao?"

"Hả!!!!!???"

Iida hét lên, mặt đỏ bừng.

"Cái gì vậy nè?! Todoroki, chuyện này là gì vậy?"

Kaminari hét to hơn.

Tức chết, tên tóc đen lai láng, sáng sủa này là ai, quen biết gì Mizuki kia chứ.

Thật tình, Todoroki chỉ muốn đứng lên đập một cú thẳng mặt vào cái tên đang đứng ngang nhiên giữa thanh thiên bạch nhật này một cú để đời.

Thủ thỉ, chất giọng ma mị của Leo vang lên văng vẳng bên tai Mizuki.

"Nhìn kĩ vào, ngay cổ tớ, chắc cậu sẽ nhận ra."

Liếc mắt xuống cần cổ dài trắng ngần của Leo, Mizuki phát sốt, cô vội vàng đẩy Leo ra, giả vờ gượng cười, che giấu đi nỗi sợ, Mizuki thản nhiên nói, tay khoác tay Leo.

"Sao mà tớ quên được? Mà này, trưa nay, hẹn cậu ở nhà ăn."

"Cái gì vậy chứ?"

Cả lớp tiếp tục hét lên.

Đút tay vào túi quần, Leo đi về chỗ, mái tóc hồng của Mizuki lưu hương lại trên gầu vai áo của hắn, thơm nhè nhẹ, chút ngọt ngào vương lại nơi cánh tay khiến Leo tưởng bỡ.

Vừa vặn ngồi xuống, Mizuki liền bị Todoroki liếc, ánh mắt phừng phực lửa.

"Mizuki, cậu ta là ai vậy?"

"Không quan trọng, trưa nay, anh cùng em đi gặp cậu ta."

Mizuki vỗ vai Todoroki, cô nháy mắt ra hiệu.

Tiết học lại bắt đầu.

Đầu mày sẽ rớt ở đây, Mizuki à.

Leo nhếch mép cười, cậu ta xoay bút rồi bắt đầu viết ngoáy ngoáy vài chữ vào.

Hình xăm đó, thứ hình xăm màu tím đó, Mizuki đã thấy qua.

Hình xăm đó chính là biểu tượng của Mãng Xà Tinh, trên cổ hắn là hai con rắn đan cài vào nhau, chưa kể, chúng còn nhe nanh sẵn sàng nuốt chửng con mồi.

Nghe bảo, hình xăm màu tím càng đậm thì Mãng Xà đó càng mạnh.

Và màu tím đó chưa đến mức đậm, xem ra, tên này vẫn còn non nớt. Nhưng không thể coi thường, thi tiến cử vào đây, đâu thể xem là dạng một đấm bay màu.

***

"Nhớ đó, mà này, nếu được, anh kêu thêm Bakugo và Deku theo cùng, nhà ăn hôm nay, xem chừng sẽ đổ vỡ kha khá đó."

Trước khi đi, Mizuki đã dặn Todoroki vài điều.

Thứ nhất là tụ tập cả Bakugo và Midoriya để đi chung, tiếp đó là hãy kiếm chỗ nào kín đáo mà núp nhằm nghe lén.

Cuối cùng, khi có tiếng đổ vỡ, bể đồ, hãy lập tức chạy ra giúp đỡ.

"Thằng đó rõ ràng là có ý đồ với con phù thủy. Nhưng không ngờ, tụi mình cũng dính vào."

Bakugo ngồi ở một bàn ăn gần đó, tay chóng cằm, vẻ thờ ơ, không mấy nổi bật.

"Thật ra, việc cậu ấy thân thiết với Mizuki đã là một chuyện hoang đường, chẳng phải, Mizuki còn chẳng biết cậu ta là ai sao?"

Midoriya lẩm bẩm.

"Tớ đồng ý, thằng chết tiệt đó có ý đồ."

Todoroki liếc ra phía sau, nhìn Mizuki trò chuyện với tên tóc đen khốn kiếp.

"Này, rốt cuộc, cậu đến đây là có ý gì? Rõ ràng, chúng ta chưa từng gặp nhau, vậy sao cậu lại biết tôi?"

Mizuki thẳng thắn khoanh tay hỏi.

"Chuyện đó, mày không cần phải biết, đặc biệt, là với cái thứ hồ ly lai tạp như mày."

Nanh lộ ra, Leo gầm gừ.

"Mãng Xà Tinh, cậu là người của bọn họ, tôi đoán đúng chứ?"

Nhìn vào hai răng nanh sắt nhọn, Mizuki lùi lại một bước, tiến lại gần phía bàn của Todoroki.

"Xem ra, kiến thức của mày cũng chẳng lủng lỗ lắm nhỉ?"

Từ phía bên hông, chả biết là từ chỗ nào, Leo lấy ra một song đao, sắt bén, lưỡi đao màu tím, mùi độc tố lan đi khắp nơi.

Nhà ăn bỗng náo loạn, tiếng chuông báo động rung lên liền tắt vội.

"Cậu ấy là thứ gì vậy?"

Midoriya mở mắt to nhìn Leo, nhìn thứ dài ngoằng mọc từ phía sau hông cậu ta.

Là chiếc đuôi rắn khổng lồ.

Quật đuôi, Leo phá tan một bàn ăn, phòng ăn lập tức vang vọng tiếng hét, tiếng bước chân chạy hối hả.

Mẹ kiếp!

Bakugo chịu ứ nổi, cậu đập bàn rồi phóng đến có ý định nện cho thằng ranh ma một trận.

"Cẩn thận! Lưỡi đao có độc đó."

Bakugo liền lùi lại, Midoriya và Todoroki lúc này cũng đến.

"Mày yếu đến nổi phải kêu ba thằng ngự lâm quân đến cơ à?"

Mỉa mai, Leo liếm lưỡi đao, chiếc lưỡi dài phe phẩy nom gớm đến chết.

"Tôi không yếu, chỉ là tôi muốn cậu có thêm bạn mà thôi."

Giựt phăng mặt dây chuyền trên cổ, Mizuki cầm quyền trượng, người thủ thế.

"Tao không biết mày là cái giống ôn gì, nhưng mày đang đụng vào đứa con gái trong lớp tao. Và tao ứ thích chuyện mày đang làm."

Tiếng bẻ tay răng rắc cùng tiếng chửi mỉa mai lọt thỏm vào đám đông, xung quanh tụ lại như một lũ vô công rỗi nghề, hết chuyện túm tụm vào xem đánh nhau.

"Đàn ông đàn ang như mày, đếch có thì hơn."

"Mày thì già mồm rồi, Bakugo Katsuki. Để tao coi mày làm được gì?"

Buông lời sắt mỏng, Leo lườm Bakugo, cái lườm đầy thách thức, trông ngạo mạng.

"À, tao còn quên, thằng tóc xanh lá đứng phía sau là Midoriya Izuku đúng chứ? Còn thằng hai lai này là Todoroki Shouto, đúng không? Ể, vinh dự quá!"

"Chờ đã, sao cậu biết tên chúng tôi?"

Midoriya tiến lên một bước, cậu nói.

"Cái đó mày không cần biết, bọn mày cũng giỏi, để tao coi bọn mày làm cách nào để ngăn cái đầu con hồ ly kia rớt xuống."

Nhanh hơn âm thanh, bước chân lướt nhẹ đến mức không để lại tiếng động, Leo cầm song đao vung đến chỗ bốn người.

Họ bị tách ra.

"Cẩn thận đó!"

Midoriya hét lên, tay gạt bụi mờ.

Nhà ăn đã biến thành chảo lửa.

Như một sân thi đấu.

Tên này khó nhai quá!

Mizuki nhìn xung quanh, bụi mịt mù bay, cô đã bị tách biệt hoàn toàn với phần còn lại.

Hết cách.

Ánh sáng màu hổ phách ấy trở lại, bụi mờ tan đi theo cái gió mạnh đến lạ và Aizawa cùng các giáo viên cũng vừa đến.

"Mizuki, chuyện này là sao?"

Aizawa từ phía trên cầm sợi cacbon, chưa kịp vung đã liền bị cản.

"Chuyện này thầy đừng xen vào, thứ cậu ta muốn, là em."

Cây quyền trượng với viên ngọc màu hổ phách sáng rực, thiếu nữ chín đuôi trở lại trong ký ức của Midoriya và Todoroki.

"Lên đi, đồ rắn hai mang."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net