Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều đến, hôm nay, lớp có ba tiết chính khoá buổi chiều, đến bây giờ, Leo đã tỉnh dậy.

Và thú thật, cậu bị Mizuki hành cho ra bã.

Cho chừa cái tật thích võ mồm.

"Cậu tỉnh rồi à?"

Kéo cửa phòng y tế bước vào, Mizuki để bịch táo xuống bên bàn y tế, Recovery Girl thì đã ra ngoài uống cà phê tán dốc rồi.

"Sao cậu lại không bỏ mặt tôi?

Tự vấn, Leo hỏi Mizuki.

Ngẩng mặt lên, đôi mắt xanh biếc của cô giao với ánh nhìn hắc lên màu tím của hoa tử đằng.

Tiếng thở dài, nhưng trên môi là nụ cười của Mizuki.

"Nếu để mặc cậu dễ thế, thì tớ đã làm lâu rồi, tớ không trách cậu vì thái độ ban sáng của cậu. Vì chúng ta như nhau, tớ chắc chắn cậu cũng chỉ là con cờ trong ván cờ của ba cậu mà thôi."

"Nên..."

"Nên cậu làm sao?"

Mắt Leo khẽ rung lên.

"Nên tớ không thể để mặc cậu được, đừng hiểu nhầm, tớ quan tâm cậu vì chắc chắn cậu vẫn còn phần nào đó tớ và cả những người còn lại chưa biết. Chúng tớ cần cậu."

Lời cuối cùng như một lời thức tỉnh, Leo thở dài, mắt cậu rung lên bần bật.

Nhớ lại tuổi thơ, cậu cảm thấy mình bất hạnh biết bao.

Từ bé, bởi là Mãng Xà Tinh xuất chúng được sinh ra, mà bản thân Leo đã chẳng có ngày nào sung sướng được vui chơi, được thoải mái.

Chuỗi ngày tập luyện cực hình ấy như một nỗi ám ảnh không nguôi, dai dẳng bám vào hai bán cầu não của Leo.

"Leo! Con yếu đuối thế này sao có thể đứng đầu họ Takeda được."

Bị đánh đập, bị sỉ vả, bị tổn thương.

Những di chứng tinh thần đã khiến cậu chai lì, quên đi bản chất tốt đẹp của mình.

Thứ vỏ bọc ranh mãnh, giang xảo, đầy sát khí chỉ là vẻ bề ngoài.

Bên trong Leo, là một cái tôi bị tổn thương, một trái tim bị quật roi hằn lên những vệt đỏ lòm.

"Những điều cậu nói, có là nói dối không đó?"

Leo hoài nghi, nhưng trong lòng cậu đã có câu trả lời.

"Không lời nào là giả dối hết, chúng tớ cần cậu, điều đó là thứ duy nhất mà cậu cần biết."

Thò tay vào bịch táo đỏ âu, Mizuki lấy ra một trái, ném vào tay Leo, tay cô áp lên tay cậu.

"Giờ, chúng ta đã là bạn."

Là bạn? Là bạn sao?

Lần đầu tiên, Leo có bạn.

Đột nhiên, có tiếng kéo cửa.

"Hai người nói chuyện gì mà rôm rả quá vậy? Anh đứng bên ngoài suốt từ nãy giờ nghe thấy hết rồi."

Bước chân của Todoroki tiến vào, cậu lạnh lùng nói.

"Shouto-kun xấu lắm, nghe lén bạn bè nói chuyện."

Làm bộ phồng má, Mizuki nói.

"Mizuki nói đúng đó, chúng tớ cần cậu, điều đó là không chối cãi. Từ nay đã là đồng chí của nhau rồi, cấm cậu tạo phản tụi này."

Đặt tay lên vai Leo, Todoroki gật đầu.

Thế là, từ hai người bạn, Leo đã có hai mươi mốt người.

***

"Thằng mất dại! Sao nó dám? Nó đã thất bại rồi sao?"

Takeda đập bàn, mấy con rắn bò lúc nhúc bay lên rồi lập tức túa máu, chúng chết tức tưởi.

"Hể, vậy mà tôi cứ tưởng con trai ngài mạnh mẽ lắm, ai ngờ, cũng chỉ được cái võ mồm."

Tên cấp dưới xấc xược nói, nom bộ mặt có vẻ rất bố láo, chả mấy thiết sống.

"Mày vừa nói gì chứ, Ichiro? Mày là đang thách tao đó à?"

Đã giận nay càng thêm giận, mặt Takeda đỏ gay.

"Tôi đã nói gì đâu? Ngài đừng nổi nóng như thế. Với lại... tôi nghĩ mình đã có cách để giết con bé hồ ly đó rồi."

Chắp tay rồi đặt cằm lên tỏ vẻ mơ mộng, Ichiro nói, giọng giễu cợt.

"Cách gì?"

Takeda hỏi.

Đứng dậy khỏi chiếc ghế sơn son thép vàng, Ichigo đặt tay lên vai Takeda, giọng đầy ma mị.

"Sao ta không liên minh với Đảng Liên Minh và Liên Minh Tội Phạm? Hãy hợp sức, đánh nhanh thắng nhanh, giết chết con hồ ly đó bằng cách áp đảo về số lượng. Ngài nghĩ thế nào?"

Đó là một ý hay, và Takeda còn chưa từng nghĩ đến chuyện này.

"Vậy, việc này, trăm sự nhờ ngươi."

Ánh mắt Takeda sáng rực, màu đỏ tía trong đôi mắt của hắn ta rực lên như một viên hồng ngọc đã bị mài dũa, rồi đứt làm đôi.

Cái giá cho sự phản bội, không trả nổi đâu.

***

"Nè chờ đã, em vừa nói em và Leo vào Kyushu đi mua chút đồ là sao?"

Vừa thấy Mizuki xoã tóc, Todoroki liền thắc mắc.

"Dù gì cậu ấy cũng đang bỡ ngỡ, bởi cậu ấy chưa từng đến đây bao giờ. Nên em muốn đổi gió."

Mái tóc hồng dài khẽ đung đưa, Mizuki xỏ chân vào đôi bốt đen.

"Anh yên tâm đi, Shouto-kun. Có chuyện gì xấu với em được chứ? Bên cạnh còn có Leo kia mà."

"Vậy hai người đi vui vẻ."

Todoroki gượng cười.

Chết tiệt!

Mình giờ đã thành người thừa rồi sao?

Todoroki thầm nghĩ.

Từ lúc nào, mà Mizuki lại không cần cậu nữa, có phải cô chán cậu rồi không?

Nghĩ lung tung một lúc, ánh mắt Todoroki dõi theo bóng lưng Mizuki, mái tóc màu hồng được gió thổi nhè nhẹ.

Từ cái thuở nào, Todoroki lại như con mèo con tội nghiệp thế này?

Cái này không ai biết.

Mà cũng chẳng ai trả lời được.

Đời là bể khổ, thiếu Mizuki thì đời Todoroki lại càng khổ hơn.

***

"Leo-kun, cậu đói sao?"

Thấy tiếng bụng Leo réo lên như còi tàu lửa, Mizuki bật cười.

"Thôi chết, sáng nay dậy muộn nên tớ chưa ăn. Chán thật!"

Bất giác nhận ra, Leo tay ôm bụng nói.

"Vậy mình đi ăn trước, sau đó mới đi mua đồ, được chứ? Dù gì hôm nay cũng là ngày nghỉ mà."

Choàng tay Leo, Mizuki kéo tay cậu đi về tuyến xe buýt đang đợi phía trước.

Trên chiếc xe buýt mát mẻ, hôm nay vắng người đi lại, trời trong xanh hơi hừng nắng nhưng không oi bức, khó chịu.

Đôi con ngươi màu tím của Leo nhìn ra bên ngoài cửa sổ, thú thật, với sự mới mẻ của mọi thứ xung quanh, từ cao ốc đến trung tâm sầm uất, Leo như người tối cổ chẳng biết cái sất gì về bên ngoài rộng lớn.

Và đây là lần đầu mà mắt cậu chứng kiến chúng.

Cảm ơn trời, cảm ơn Chúa đã đem Mizuki đến với Leo.

Với tư cách của một người bạn.

"Phía trước có một tiệm Ramen lớn kìa, chúng ta xuống xe thôi!"

Bác tài giẫm phanh, chiếc xe buýt dừng lại, và Mizuki cảm ơn bác tài.

Cả khu trung tâm hiện lên trong tầm mắt của Leo, thế giới bên ngoài rộng lớn thế sao?

Cái vung trong mắt cậu dường như là không đủ để thu nhận, bắt lấy hết tất thảy mọi sự đang diễn ra trước mặt cậu.

"Cậu định đứng nhìn đến khi nào nữa, mau vào thôi!"

Đẩy Leo đi vào trong quán ramen, Mizuki mỉm cười.

Hôm nay sẽ là một ngày vui.

Sẽ là một ngày thật thú vị.

"Nhanh chân nào, bà con! Chú ý, ngày công bố cái tên Anh hùng số 1 mới sắp diễn ra trong vòng hai tiếng nữa, đón xem! Tại khu trung tâm Kyushu. Nhớ đón xem!"

***

"Mọi người, đến rồi này!"

Yaoyorozu đưa tay lên miệng, cô nói.

"Ôi, cuối cùng cũng đến, làm chờ lâu chết đi được."

Phấn khích nhảy hẳn lên sofa, Kirishima nói.

"Thật tình, cậu chưa chết nổi đâu, nhưng đúng là hào hứng thật đó."

Mineta phủi tay, cậu ngồi ngay lên phía trước tất cả.

"Nè, Todoroki, mau đến đây."

Kaminari vẫy tay về phía Todoroki.

"Hôm nay, trông cậu ấy cứ thất thần sao ấy nhỉ?"

Asui thắc mắc.

"Cũng phải thôi, bạn gái của mình đi chơi riêng với người khác, nên đâm ra có người mặt mũi sáng giờ cứ như cái đít nồi, tao nói đúng chứ?"

Ngẩng đầu ra sau, Bakugo trêu Todoroki.

"Thôi nào, các cậu đừng gây nhau."

Midoriya nhảy vào can ngăn.

"Ổn định đi các cậu, đến rồi kìa."

Iida hét lên, tất cả quay về chỗ ngồi, lúc này Todoroki ngồi giữa sofa, mặt mũi vẫn chưa khá hơn là bao.

Khi nào Mizuki mới về?

***

"Xem nào, quần áo, sách vở, đồ ăn, Leo kiểm giúp tớ xem mình có thiếu gì không?"

Tay xách nách mang, Leo không ngờ, ở đây, mọi người mua sắm nhiều như vậy.

Mà toàn là đồ nam.

Thật sự, Leo tự hỏi, liệu là Mizuki ngây thơ hay thật sự là cô ngốc nữa. Đồ nam tất nhiên là sẽ có những thứ rất kì cục như quần lót, ấy vậy mà cô lại tự nhiên hỏi size quần lót của Leo.

Không biết lúc ấy Leo đã đỏ mặt đến cỡ nào, nhưng lúc đó, cậu bặp bẹ, không nói nổi một chữ không khác mấy em bé lên ba.

"Cậu mua nhiều thế, tớ không nghĩ cả chiều nay chúng ta lại mua nhiều đồ đến vậy."

Cười trừ, Leo đưa tay ra sau, mặt bẽn lẽn, cậu xấu hổ nói.

"Về chuyện đó...."

Bỗng, Mizuki dừng lại.

"Cậu sao vậy?"

Thấy mình như thể đã lỡ lời, Leo thấy tội lỗi, cậu hỏi.

"Làm ơn, cậu làm ơn đừng nói với Shouto-kun về việc tớ hỏi size quần lót của cậu, nếu không cậu ấy sẽ "ăn thịt" tớ mất."

Nói một tràng, mặt Mizuki đỏ au, mắt ngấn nước, cô nắm lấy hai tay áo của Leo mà hét lên liên tục.

"Được rồi, tớ không kể đâu. Cậu đừng lo."

Gật đầu lia lịa, Leo nói, giọng hơi hoảng.

Mà "ăn thịt" là sao nhỉ?

Có nên hỏi không?

Nhưng có muốn hỏi thì cũng chẳng thể hỏi được, nhìn Mizuki mắt đầy nước, rung lên lẩy bẩy là Leo đã không thể cất lời.

Thôi không hỏi nữa vậy.

"Mà này, tớ không ngờ, Endeavor lại là anh hùng hạng nhất mới đó. Đã lâu rồi, chúng ta mới thấy một người khác ngoài All Might."

Chuyển chủ đề, Mizuki làm bộ như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy.

"À, ừm, tớ có nghe qua, không ngờ, sau từng ấy năm, cũng có người lên thay thế All Might."

Thuận theo chiều gió, Leo đổi chủ đề.

Cái chủ đề quần lót này tốt nhất là đừng để lọt tai Shouto-kun.

Tản bộ đi đến tuyến xe buýt gần đó, vỉa hè mát rượi nhờ những cơn gió thổi.

Và từ đâu ra, như thể từ trên trời rơi xuống.

Sau đó, là tiếng dân chúng la hét.

"Quái vật!"

Một con Nomu não lồi, mắt to xuất hiện, con này to hơn hẳn những con lần trước xuất hiện.

Lại là bọn chúng.

"Cẩn thận!"

Ném hết những túi đồ trên tay, Leo ôm Mizuki vào rồi nhảy xa ra khỏi chỗ con Nomu vừa nhảy bổ vào.

Mục tiêu của nó là Mizuki.

"Cậu ổn chứ?"

Thở dốc, Leo hỏi.

Trong lòng cậu, Mizuki mắt mở to.

Cô lắc đầu.

"Không, tớ không sao hết!"

"Nó là gì vậy?"

Nhìn vào sinh vật gớm ghiếc đứng trước mặt, Leo hỏi.

"Là Nomu, bọn chúng là của lũ tội phạm."

Nắm lấy bàn tay của Leo, Mizuki đứng dậy.

Các máy bay phản lực, phóng viên nhà đài và cảnh sát lần lượt kéo đến.

"Chúng ta phải cứu họ."

Lấy quyền trượng từ trên cổ ra, Mizuki nhìn Leo.

"Khoan đã, cậu nhìn kìa."

Chỉ tay về phía bên kia vệ đường, Leo nói.

Thân hình lù đù, hai bên cổ đều là những ngọn lửa màu cam cháy rực, mái tóc đỏ thẫm cùng chòm râu kẽm quen thuộc.

Là Endeavor.

Ngoài ra, một cánh chim trời màu đỏ tựa màu hoàng hôn đang cháy rực trên nền trời.

Là Hawk.

"Cậu làm gì ở đây thế? Anh hùng hạng hai."

"Tôi hỏi ngài mới phải, ngài làm gì ở đây, anh hùng hạng nhất."

Rốt cuộc, hai người đến đây để giúp dân hay đứng cà khịa lẫn nhau vậy.

Ánh mắt Endeavor giãn ra, ông trông thấy gương mặt quen thuộc, mái tóc hồng đứng bên vỉa hè cầm quyền trượng.

"Chúng ta có nên tiếp tục không? Ý tớ là giúp ông ấy và anh ấy."

Rút song đao ra, Leo hỏi Mizuki.

"Giúp họ sơ tán mọi người, hãy đưa họ đến chỗ an toàn."

Nhìn nhau, cả hai gật đầu.

***

"Con Nomu đó ở đâu ra vậy?"

Ashido lo lắng.

"Chờ đã, các cậu có để ý không?"

Midoriya bỗng để ý.

"Ể!!! Mizuki-chan và Leo-kun kìa."

"Đâu? Ở đâu?"

Todoroki hỏi.

"Kìa, ở dưới vỉa hè."

Cái tư thế ái muội đó là như thế nào?

Cô nam quả nữ nằm trên dưới nhau như vậy? Rốt cuộc là như thế nào?

Thiệt tình, máu gì không thấy, thấy máu ghen dâng lên tận họng Todoroki rồi.

Tức chết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net