Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mineta, chúng ta, mau chóng kết thúc chuyện này thôi."

Đứng từ phía trên cao, Mizuki nói vọng xuống chỗ Mineta thật bé nhỏ đang đứng.

Chín đuôi của Mizuki lại xuất hiện, ngay lập tức, chúng quắp lấy ba người còn lại của lớp B, ném vào các bóng dính được cố định sẵn rất nhanh chóng của Mineta.

Trong khi đó, Monoma bị bắt, sau đó bị Uraraka dắt đi về nhà giam trong cái tư thế lơ lửng vì không trọng lực.

Shinso và Midoriya, một cuộc tỉ thí đã ước hẹn từ trước, và một lần nữa, phần thắng nhanh chóng thuộc về Midoriya.

Dù có ăn một cú va chạm đôi thẳng vào mặt, đau đến muốn lệch cả hàm, nhưng Midoriya vẫn tiếp tục được.

Đem hết toàn bộ 5/5 người của lớp B về, lớp A giành được chiến thắng chung cuộc cuối cùng.

Tập trung lại với nhau, may mắn quá, Mizuki và Mineta vẫn ổn.

Nhưng thứ Midoriya tò mò hơn cả, là vệ thần khổng lồ này từ đâu ra, và trông ông ấy cũng thân thiện.

Thấy Uraraka và Midoriya cứ nhìn khó hiểu về Galio, Mizuki bật cười.

"Hai cậu trông cứ ngốc sao ấy. Để tớ giới thiệu, ngài ấy là Galio, vệ thần tối cao nhà Toshihiko."

"Vệ thần thật sao? Ngài ấy to lớn hơn mức bình thường đó."

Mineta phát rồ lên.

Nhưng chả lịch sự tí nào, ông ấy vỗ cánh lên trời rồi biến mất luôn.

Chả chào hỏi được gì cả.

"À mà, chân cậu đã không sao rồi chứ?"

Cảm thấy có lỗi, Midoriya nhìn về phía đùi Mizuki, miệng vết thương đã khép lại và chẳng có chút máu nào vương lại đó cả.

"Tớ ổn rồi, không sao cả."

Phẩy tay, Mizuki mỉm cười nói.

Tự dưng một cảm giác lạ trực trào nơi cuống họng của Mizuki, cảm giác như thế có thứ gì đó như thể muốn trào ra như nham thạch từ khuôn miệng Mizuki.

Cúi xuống ôm bụng, toàn bộ được ghi lại trên màn hình quan sát phía bên kia.

Từ miệng Mizuki, máu trào ra liên tục, một vũng lớn đỏ tươi loang trên nền đất bê tông, khiến Midoriya phát hoảng.

"Này, cậu ổn thật chứ?"

Hỏi xong, chưa kịp nghe trả lời thì Mizuki đã ngất đi trên đùi của Midoriya rồi.

"Ể!?! Cậu ấy ngất luôn rồi."

Mineta la lên.

"Mau lên, chúng mình đưa cậu ấy lại phía mọi người."

Uraraka chỉ về phía mọi người đang đứng, cô chạy trước cùng Mineta, trong khi Midoriya bế Mizuki lên và bắt đầu chạy.

Lại ngủ ngon lành.

***

Tớ đang ở đâu thế này?

Gì vậy nè?

Ủa? Là sao? Sao tự dưng lại ở trong phòng y tế?

Hể? Ngủ đến trăng lên đỉnh đồi rồi sao?

Xấu hổ chết đi được.

Vâng, là tớ đây, Mizuki Watanabe đây.

Và tớ ngủ lâu thế rồi sao?

"Em dậy rồi, Mizuki-chan, lần này, em lại không nghe lời mà làm việc quá sức đúng không?"

Nghe đến đây, phần nào tớ cũng hình dung ra được lí do mình ở đây rồi.

Trời đất ơi! Triệu hồi vệ thần xong là lăn đùng ra ngủ như một con ngốc.

Lại làm phiền Recovery Girl nữa chứ.

Cảm giác tội lỗi tràn ngập trong con tim thiếu nữ.

Hic!

"À, Todoroki-kun có dặn cô, khi nào em tỉnh thì gọi cho em ấy, cô gọi được chứ?"

Nhấc cái điện thoại ra từ trong túi, Recovery hỏi tớ.

"À, cô cứ gọi đi ạ!"

Lúng túng, khó xử quá đi mất.

Nói sao với Shouto-kun đây?

Kiểu gì tối nay cũng lại bị đè ra tiếp.

Số tôi khổ quá ba má ơi!

"Em tỉnh rồi à? Mizuki."

Kéo cửa cái xoạch, Todoroki thở hồng hộc.

Ể?!!? Gọi chưa đầy năm giây kia mà? Sao mà lại...?

"Em không sao đâu, anh đừng có lo, chỉ hơi buồn ngủ một tẹo thôi."

Tớ cười hi hi nói.

"Còn cười được như thế nữa? Lúc em ngủ rồi nguyên lớp cứ hỏi mãi về Galio đó."

"Chuyện đó để sau đi, đưa em về kí túc xá đi."

Lâu lâu, làm bộ nhõng nhẽo một tí, để xem Shouto-kun có trầm trồ.

Và hình như là trầm trồ thiệt.

"Hể, Shouto-kun, anh làm gì vậy?"

Todoroki bế tớ lên hệt như bế mấy công chúa trong hoạt hình Disney ấy, trời ơi, còn Recovery Girl ở đây mà, xấu hổ chết đi mất.

"Đưa em về."

Trời ơi!

Có phải Shouto-kun nữa đó không?

Shouto: ừ, vẫn là anh đây, nhưng chiều vợ hơn thôi.

Hả?! Anh nói gì vậy?!

"Chào cô, em về."

Todoroki nói rồi bưng tớ ra ngoài luôn.

Chả biết trong đầu Todoroki đang nghĩ gì, tớ thì cứ như rùa rụt cổ mà nép vào hõm cổ của cậu ấy, thơm thật ấy, mới tắm sao?

"Em nhõng nhẽo với anh đó à?"

Má kề má, giọng nói mùi bạc hà thơm ngát ấy đi dịu dàng vào vành tai tớ.

Ăn nói dẻo miệng quá thể đi được.

"Ừm."

Em nhõng nhẽo thế đó, anh có thương em không?

Ừ thì, miễn là đừng sờ mó tớ như mấy lần trước là được.

"Hết nói với em, về phòng rồi hai đứa tính tiếp."

Cái gì?!

Sét đánh ngang tai.

Về phòng.

Hai đứa?

Tính tiếp?!?!

Thôi, tạm biệt cuộc đời thiếu nữ trong trắng, tạm biệt thời thiếu nữ xuân sắc đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net