Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tốt nhất vẫn đừng nên để mọi người bắt gặp.

Phải, giờ này đã khuya rồi, chắc ai cũng đi ngủ cả rồi, nên tớ quyết định đi ra ngoài.

Tớ biết, ngày mai, chúng tớ sẽ đến Kyushu chỗ Endeavor. Nhưng, tớ có chuyện quan trọng hơn.

Tớ cần gặp Touya.

Nếu nhỡ chẳng may, có ai thấy, thì chuyện tớ làm đơn giản là xoá ký ức của người đó đi. Tớ không xoá theo kiểu sạch bong, chỉ xoá đúng lúc này thôi.

Định vị chỉ Touya đang ở gần đây, tớ cần phải chắc chắn, anh ta không rời khỏi đây quá xa.

Xin lỗi, Shouto-kun.

***

"Hể, trời khuya thật đẹp, mặt trăng đêm nay cũng tròn phết chứ lị."

Cái giọng nói đó, ngày ở trại huấn luyện nghỉ xuân, tớ biết anh ta vẫn ở đây, đến cả cái định vị anh ta còn chẳng để ý.

Trên sân thượng của một toà nhà gần đó, anh ta đang ngồi vắt vẻo đôi chân của mình, những chỗ thịt tím tái kia nhìn như đã bị thêu cháy, mục rửa đến mức khó lòng khôi phục. Đinh bấm trên da thịt anh ta, tớ nhìn cảm thấy sót, chứ chả thấy sợ.

Dù gì, anh ta cũng biết mô tê gì về tớ đâu, cứ hành động lén lút, thế là xong.

Tớ cột thòng lọng lên đầu ống nước phía trên cao, trèo lên như leo núi, rút sợi dây thừng lại và anh ta xoay người lại.

"Ta có biết cô không, cô bé?"

Tất nhiên là không.

"Nhưng tôi biết anh là ai. Mau dừng lại đi, đừng giúp bọn Shigaraki gây chuyện nữa."

Tớ đặt tay lên ngực, mong rằng sẽ không phải dùng vũ lực với anh ấy.

Dù gì, anh ta, thân phận vẫn là người nhà Todoroki, là con cả của Endeavor, là anh trai cả của Shouto, nể tình, chỉ mong anh ta đừng dùng đến cách đó.

Anh ta bật cười.

"Cô nhóc thú vị đó, ta nhìn cô khá quen, trên các mặt báo. Chiến Binh Thiên Thực, đúng chứ?"

"Anh biết tôi?"

Tớ gượng cười, mắt long lanh nhìn anh ta.

"Ta không quan tâm cô nhóc tên gì đâu. Nhưng, Chiến Binh Thiên Thực, đâu phải là cái danh tầm thường đâu, đúng không? Người có thể sánh ngang với các vị thần lại tốn thời gian khuyên ta dừng lại, đến cái tên của ta, cô còn..."

"Tôi biết chứ, tôi biết rất rõ."

Anh ta dừng lại, Touya đã dừng lại.

"Todoroki Touya, là con trai cả của gia đình Todoroki, tôi là bạn học của Todoroki Shouto, em trai của anh. Tôi - Watanabe Mizuki."

Anh ta nghĩ ngợi, đầu nhìn lên trăng, ánh mắt xanh thăm thẳm buồn bã của Touya làm tớ sững người.

"Cô biết khá nhiều về ta đó, cô nhóc. Ta không mưu cầu gì ở cô đâu, nhưng nếu được thỉnh cầu, mong cô..."

Ngập ngừng, anh ấy nhìn tớ.

"Nhưng, nếu một ngày, ta buộc phải xuống tay với thằng em út của ta, mong cô hãy bảo vệ nó, với cương vị của cô, cô nhóc Thiên Thực."

Anh ấy thật sự vẫn có phần lương thiện, tớ biết mà. Tớ không biết chính xác lắm về những gì đã diễn ra với quá khứ của anh ta.

Chỉ xin rằng, Touya vẫn còn lương thiện, tớ chỉ mong có thế.

"Trăng đêm nay đẹp nhỉ, cô nhóc?"

Touya xoay lưng, bóng cô gái với màu nâu sáng biến mất, những hạt sáng li ti vàng trên sân thượng tạo thành một dòng chữ nhỏ, nguệch ngoạc, nhưng vẫn rõ ràng.

"Tôi biết, tôi sẽ làm như thế.

Watanabe Mizuki"

***

Buổi sáng, tại Kyushu.

"Em sao thế? Buồn ngủ à?"

Tối đêm qua, tận 3h tớ mới ngủ, thức dậy một cái, 5h sáng lại leo lên tàu đi đến đây, ngủ có được bao nhiêu đâu.

Mà kể ra, Shouto dạo gần đây rất nhạy cảm với mọi vấn đề chủ yếu xoay quanh tớ, bất ngờ lắm ấy.

"Không, em hơi mệt tí."

Tớ nói dối.

"Mày thôi lo lắng cho bạn gái mày đi, Todoroki, nó trông vẫn khoẻ mà."

Bakugo nói, khoanh tay vênh mặt nhìn về phía khác.

"Mà có buồn ngủ thì cứ ngủ đi, làm gì lên tàu mà vẫn thức như cú, thần thì thần, mày cũng nên để ý đi chứ."

"Tớ biết rồi, cảm ơn cậu đã nhắc."

Tớ mỉm cười đáp lại Bakugo.

"Lần trước, cậu cũng đã đến thực tập ở đây, không biết, Mizuki, cậu thấy thế nào?"

Midoriya tò mò hỏi.

Ầy, chuyện này thì... Tớ nhớ mãi, chẳng hiểu tại sao nhưng chú ấy cứ bắt tớ ngồi xem giấy tờ.

"Cũng bình thường thôi."

Biết trả lời vậy thôi, chả nhẽ đi bảo mình thực tập mà chỉ có ngồi coi giấy tờ.

"Thôi nào, ông ấy đến rồi kìa."

Thật khác với lần trước đến thực tập, trên mặt của Endeavor giờ đã có hẳn một đường sẹo kéo dài từ trán xuống đến gần hốc má.

Sao không khí tự dưng căng thẳng dữ thần vậy nè?

Tớ không biết đâu, tự dưng, không khí căng hơn sợi dây phơi đồ nữa.

"Ta chỉ muốn mình Shouto đến thôi, vì miễn cưỡng, nên ta đã nhận lời."

"Nhận lời rồi thì không phàn nàn."

Coi bộ, lần nào gặp nhau thì cũng một chọi một, nhỉ?

"Con là Midoriya Izuku, rất vui được gặp chú."

Vẫn luôn là Midoriya. Cái nhìn sáng rực đầy tinh thần lạc quan của cậu ấy luôn khiến người khác cảm thấy nhẹ nhõm, dễ chịu.

Ể tô, sao ông ấy vẫn im lặng thế nhỉ?

"Bakugo Katsuki."

Cộc lốc.

Mà hôm nay, ông ấy im lặng quá, cảm thấy sao sao ấy.

Mà coi bộ, tự dưng, đi đến đâu, chỗ đó có biến, xem chừng tớ nên ở nhà.

Một ông lão đang bay trên mấy quả bóng thủy tinh?

"Ta chỉ để ý đến mình Shouto mà thôi, mấy nhóc mà muốn học hỏi thì ở phía sau."

Dễ gì mà bộ tứ chúng tớ chịu ở phía sau, tớ biết chắc chuyện sắp sửa xảy ra mà.

Ông lão ấy hút hết thủy tinh lại, một quả cầu lớn lơ lửng trên không trung, cái giọng ồn ồn, nghe chói tai.

"Thế giới này sẽ một lần nữa chìm vào bóng tối."

Quả cầu ấy ném xuống, nhưng đã tan thành những dòng thủy tinh nóng rực sáng ánh lên một màu cam.

Ông lão ấy bỏ chạy, cả bộ bốn chúng tớ đi sang một hướng khác.

Biết ngay mà, có người mai phục phía sau nữa.

Bọn tớ đã chậm hơn Hawks.

Anh ta dẹp loạn hết cả rồi.

"Này! Đến trước thì phải báo chứ."

Endeavor vật tay ông lão ra sau lưng.

"Không, tôi chỉ tình cờ đi ngang qua đây thôi."

Hawks cười hời hợt nói.

"Có vẻ như anh đang gặp rắc rối thì phải?"

"Cậu thấy trông tôi giống như đang gặp rắc rối à?"

"Giống mà nhỉ, Shouto-kun."

Sau đó, chuyện lại đâu ra đó, cảnh sát áp giải ông lão ấy đi, miệng ông ta lầm bầm theo mấy câu nghe khó hiểu, nhưng, tớ là người nhà Toshihiko, nghe mấy câu này, thì phải biết rõ chuyện đại sự chứ.

"Em là Midoriya Izuku, rất vui được gặp anh."

Thân thiện, Midoriya vẫn luôn là người chào đầu tiên.

"Tôi biết cậu, cậu bé làm gãy ngón tay."

"Anh biết rồi sao?"

"Tsukoyami đã kể tôi nghe rồi, tệ quá, cậu ấy đang làm việc với trợ lí của tôi, bận rộn thế này, tôi thấy có lỗi với cậu ấy quá."

Hawks đưa tay ra sau gáy.

"

Vừa rồi, là tôi đã nhanh hơn."

Bakugo lại tiếp tục so đo.

"Thật sao?"

Hawks hỏi ngược, nhưng chẳng thấy trả lời thêm.

"Còn em nữa, cô gái Thiên Thực, tốc độ của em, ấn tượng đó. Chưa kể, em biết khá nhiều chuyện, biết còn sớm hơn cả tôi."

Anh ấy thumbs up, nháy mắt khen ngợi. Nhưng vế sau, rõ ràng, Hawks đang khơi ngòi tất cả.

Xong rồi, anh ta đưa ra một quyển sách, màu đỏ, bìa cứng, chưa kể, trên quyển sách đó, có một vệt đen to chình ình nằm giữa sách.

Tớ biết quyển sách đó, biết rõ từng chữ một, ám chỉ cho một cuộc chiến lớn sắp diễn ra mà tất cả từ già trẻ lớn bé, ai cũng sẽ tham gia nếu có kosei và được đào tạo kĩ càng.

Anh ta lại tiếp tục nói lòng vòng, chẳng vào đâu, nhưng tớ nghe, tớ hiểu hết.

"Phải rồi, anh chỉ cần đọc những phần tôi tô đậm lên thôi. Nếu còn chưa hiểu, anh nên hỏi thêm ở chỗ cô bạn gái nhỏ của con trai anh."

"Nói thế nghĩa là sao?"

Endeavor khó hiểu nhìn Hawks.

"Anh không biết sao? Mẹ cô bé đó có khả năng tiên tri, có nghĩa là, cô bé đó biết chắc chuyện sẽ xảy ra trong tương lai."

May là cả ba người đứng kế bên tớ chẳng để ý gì, chuyện tương lai mà.

Nghe xong, Endeavor liền nhìn tớ, ánh mắt ông ấy thay đổi.

Chuyện chỉ mới bắt đầu, về sau, mọi thứ sẽ còn khủng khiếp hơn.

Rất, rất nhiều.

Đại chiến giữa phe Liên Minh, cuộc chiến diễn ra sau hàng loạt mất mát.

Một trăm ngàn người, cả Nhật Bản sẽ rối tung lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net