Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con Nomu não tàn lao lên, quả thật, nó có thể hấp thụ đòn tấn công, nhưng việc mất đi một tay đã khiến nó trở nên lù đù, chậm chạp hơn, độ lanh lợi cũng mất đi.

Nhưng, nó vẫn đủ sức nắm chặt All Might, vết thương phần xương sườn bên phải rỉ máu khiến ông khẽ rên lên.

Bakugo từ phía xa bay đến, áp chế ngay Kurogiri, cậu ta nói toàn những điều khó nghe, nhưng nó lại đúng với tình cảnh như này.

Todoroki đã đóng băng được nửa bên trái của con Nomu, giúp All Might thoát ra.

Khi Shigaraki vừa có ý định muốn lao vào hỗ trợ, nhận ra ngay, phía sau All Might vẫn còn con nhóc tóc nâu khó chịu kia.

Phần cơ thể bị băng phân hủy của Nomu lại được tái tạo, xem ra, lần này Mizuki buộc phải làm thêm một chiêu nữa thì may ra All Might mới đấm hắn bay sang chỗ khác được.

Phân tích khung cảnh xung quanh một lúc, Mizuki quăng thòng lọng lên một cành cây, cô đu đến chỗ Nomu trong sự ngạc nhiên của All Might.

"Nhóc Mizuki, nhóc làm gì vậy?"

"Thầy ơi, mau tránh ra."

Mizuki chỉa quyền trượng về phần cánh tay còn lại của Nomu, All Might lách người sang một bên.

Tia sáng trắng đó đánh trực diện Nomu, cánh tay đó rớt xuống đất, Mizuki bật nảy vào gốc cây đó đạp thẳng một cú khiến con Nomu đi về phía All Might.

Nhận ra cơ hội đã đến, All Might lao lên, thầy sử dụng hết sức lực, đánh bay con Nomu đó hẳn lên trời xanh.

"Cảm ơn, nhóc Mizuki." Thumbs up, All Might khen ngợi Mizuki.

Chà, một cảm giác thật đáng ghét nhỉ?

Bakugo còn chưa kịp phản xạ, Todoroki còn chưa kịp phản ứng, thứ tốc độ đó thật sự rất khó nắm bắt.

Đến lúc này, Midoriya nhận ra, All Might đã đến giới hạn, nhìn mà xem, do dùng hết sức nên thầy ấy rốt cuộc cũng đổ máu.

Mất đi sự bình tĩnh lúc đầu, Shigaraki lao về phía All Might.

Mặc kệ cho mọi rủi ro xảy ra với cơ thể, Midoriya vẫn lao lên, tốc độ nhanh hơn cả Mizuki, cậu giơ thẳng nắm đấm vào mặt Shigaraki.

Nhưng trời tính luôn hơn cách người tính. Kurogiri chết tiệt đã tạo ra cổng không gian đưa bàn tay của Shigaraki đến trước mặt Midoriya.

Bàn tay nhăn nheo như người già của hắn bỗng ăn ngay một phát súng, Iida đã trở về, theo đó là thầy hiệu trưởng cùng một loạt các anh hùng chuyên nghiệp.

Thế trận đã được định đoạt, trước khi rời đi bằng cổng dịch chuyển, Shigaraki vẫn bị ăn cho vài phát đạn vào tay và chân.

Cay cú, hắn bằng chất giọng đáng sợ vẫn nói, gương mặt bị một bàn tay che đi, nhưng sâu trong ánh mắt đó là bao căm phẫn, hận thù.

"Có thể lần này, các ngươi đã thắng, nhưng sẽ không lâu đâu, ta vẫn sẽ trở lại và giết ngươi, All Might!"

Thở phào nhẹ nhõm, Mizuki đi đến chỗ Midoriya, cậu nằm bẹp dí trên nền đất.

"Cậu đó, Deku-kun, chỉ biết làm người khác lo lắng."

Đỡ Midoriya đứng dậy, Mizuki trách mắng.

"Tớ xin lỗi, vất vả cho cậu rồi."

Vẻ xấu hổ trên khuôn mặt tàn nhang hiện lên, Midoriya nói.

Thật may mắn làm sao, bí mật của All Might vẫn được bảo toàn.

Chẳng ai bị thương quá nặng cả, đều rất khoẻ mạnh mà quay về, riêng Aizawa-sensei và Juusango bị thương nặng, nên đã ngay lập tức chuyển đến phòng hồi sức cấp cứu.

Khi thanh tra hỏi kiểm kê một số thứ, ánh mắt ông dừng lại, một thiếu nữ với quyền trượng bước ra. Làm ông nhớ đến Đại Suy Vong của mười lăm năm vê trước.

Không chỉ có ngài thanh tra, các cảnh sát gần đó ngạc nhiên, đã rất lâu rồi, họ chưa nhìn thấy cây quyền trượng sáng lấp lánh đó.

Mizuki bước ra, bên cạnh đó còn có Midoriya, Todoroki, Kirishima và Bakugo.

Ngài thanh tra nhìn thấy Mizuki, ông nghĩ bụng mà cảm thán.

"Con bé giống cô ấy quá."

Vị thanh tra cởi chiếc mũ của mình xuống, các quan cảnh sát làm theo.

Nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của Mizuki, vị thanh tra cúi người xuống, vẻ trang nghiêm, ông nói.

"Chúng tôi xin diện kiến nữ thần."

Hả?! Gì vậy? Mizuki khó hiểu, cô lắc đầu, phẩy tay liên tục.

"Các chú đứng dậy đi, đừng làm như thế."

Hai tay giữ lấy hai cánh tay của viên thanh tra, Mizuki khiêm tốn.

Gọi cô là nữ thần thì có hơi sai, đáng lí ra, đây nên là danh xưng của mẹ cô.

"Nữ thần?!" Uraraka thắc mắc.

"Không có gì đâu, Uraraka-chan. Cậu đừng bận tâm."

Mỉm cười gượng gạo, Mizuki nói.

Mấy cậu chàng phía sau chẳng hiểu cái mô tê gì cả, bản thân họ còn chưa biết đến sự kiện Đại Suy Vong, nên đến bây giờ, điều họ tò mò vẫn chưa được giải đáp.

Rốt cuộc, Mizuki là người như thế nào?

Mọi chuyện sau đó được xử lý gọn gàng, báo chí bắt đầu ồn ào, xôn xao lên vì tin tức tội phạm tấn công Yuuei.

Có một số kênh truyền hình còn nhắc lại về Đại Suy Vong. Nhưng chẳng ai mảy may để ý đến nó cả.

Chỉ cho đến tiết Lịch Sử của ngày hôm sau.

"Ể, em tưởng đâu, Chiến binh Thiên Thực chỉ là một truyền thuyết thôi chứ?" Shoji bỗng tò mò.

"Ban đầu, thầy chỉ tin nó là truyền thuyết, nhưng sau khi tận mắt chứng kiến, thầy đã thật sự tin vào nó, yeah." Present Mic bôi bảng.

Rồi ngày hôm nay, ta sẽ cùng tìm hiểu về tình yêu.

Thầy Present Mic đang giảng một lúc, thầy bỗng rơm rớm một ít nước mắt.

"Yeah, các em đã sẵn sàng gặp nhân chứng đặc biệt của sự kiện ấy chưa?"

Biết thừa, Mizuki biết thừa, ai chính là khách mời.

Hôm nay, Haruto đã xin nghỉ ở cơ quan chỉ để tham gia vào tiết học đặc biệt này.

Bởi cây kim trong bọc lâu ngày sẽ lộ ra, sự thật càng cố che giấu sẽ càng rõ ràng hơn, nên anh không muốn cả lớp xem Mizuki như một thứ gì đó kì quái.

Vì một lẽ thường tình, Mizuki cũng chỉ là con người như mọi cô cậu bé trong lớp.

Bước vào lớp trong một bộ vest, Haruto niềm nở.

"Xem ra anh có duyên với lớp của các em quá nhỉ?"

"Là anh ấy, là Haruto-kun kìa." Ashido phấn khích.

Nhưng sự phấn khích đó sẽ có lúc phải chấm dứt.

"Như thầy Present Mic có nói, thì Haruto anh chính là một nhân vật cộng cán rất đặc biệt."

Anh điềm tĩnh đến lạ, mỗi khi nhắc đến ba mẹ anh, Haruto đều sẽ rất yếu lòng. Nhưng khi ta quá đỗi quen thuộc với một điều gì đó, nó dần tạo cho người ta một thứ dũng cảm phi thường, giúp con người ta vượt qua cái nghịch cảnh đen đủi vốn có.

Trước khi đi đến sự kiện Đại Suy Vong, anh phải tóm tắt lại nguyên nhân của trận chiến.

Khi con người còn chưa có mặt trên Trái Đất, lúc ấy chúng ta còn chưa biết cõi người là gì.

Cho đến khi Chiến binh Thiên Thực xuất hiện, từ đời này sang đời khác, chức vị này liên tục được truyền lại cho những nữ chiến binh khác. Với hy vọng rằng họ sẽ làm nên điều phi thường.

Lúc này, Yaoyorozu mới nhớ ra, hình như điều này đã được cha cô kể lại từ bé.

"Có phải là, hai chị em đã xung đột, nên đã gây nên trận chiến này không ạ?"

Để đính chính điều mình được kể lại, Yaoyorozu giơ tay phát biểu.

"Em nói đúng rồi."

Haruto tiếp tục kể, hai chị em, là Kimie và Mako Toshihiko đã xung đột. Bởi chỉ có người chị là Kimie mang trong mình Dòng máu Thiên Thực cao quý, nên Mako đã đâm lòng đố kị.

Người em Mako dần trở nên hắc hoá, bà ta giao dịch với thứ sức mạnh quỷ dữ. Ngoài ra, bà ấy đã âm thầm gây dựng một đội quân với mục đích còn đáng sợ hơn thế. Đó là tận diệt loài người.

Trong lúc đó, cô chị Kimie lại rơi vào một mối tình, theo như bà, con người là một giống loài rất đặc biệt, họ biết vui, biết cười khi hạnh phúc. Và họ cũng biết buồn, biết khóc trước những điều buồn bã.

Bà ấy mau chóng hạnh phúc, hy sinh đi sự trường sinh bất lão của mình để kết hôn với một con người bình thường.

Họ đã hạnh phúc, có được một người con trai đầu tiên. Và không lâu sau, khoảng gần tám năm, họ lại hạ sinh đứa con gái thứ hai.

Nhưng, thời điểm mà Mako hành động đã đến. Sau 9 tháng 21 ngày lên kế hoạch, Mako cùng đội quân của mình thực hiện chiến dịch mang tên Đại Suy Vong.

Quân đoàn tiến đến Trái Đất để tận diệt loài người.

Và trùng hợp thay, ngày sinh của cô con gái yêu dấu của Kimie lại là ngày mà bà phải lên đường chống lại người em của mình.

Lúc này, cả lớp bỗng ồ lên.

"Ra là thế, đấu đá với nhau chỉ vì quyền lực thôi sao?" Iida vuốt cằm, cậu rất ngạc nhiên.

Đâu ai để ý, ở phía cuối bàn, Mizuki đang nắm chặt váy của mình.

Cô sắp khóc rồi, chỉ mong Haruto đừng kể thêm nữa.

Để rồi, sau mười ngày chiến đấu ròng rã, Kimie đã chiến thắng, nhưng sau đó, bà hy sinh vì tọng thương.

Cái chết của bà đã đánh dấu một cột mốc quan trọng trong lịch sử Nhật Bản.

"Sau đó, người ta phát hiện ra thân nhân của bà Kimie và trao trả lại cây quyền trượng đó lại cho gia đình bà."

Haruto ôn tồn kể nốt phần còn lại.

"À, vậy cho em hỏi, những người còn lại trong gia đình của bà Kimie ra sao rồi?" Aoyama tò mò.

"Chuyện đó, sao chúng ta không mời một người cũng rất rõ về họ kể nhỉ?"

Liếc nhìn xuống phía Mizuki, Haruto muốn cô bé kể nốt phần còn lại.

Hiểu hết hàm ý trong câu nói đó, dùng hết những can đảm còn sót lại của mình để đứng dậy, Mizuki tiến về phía bảng đen, giọng thoáng buồn.

"Hai tháng sau, vì sự mất mát quá lớn, người ba đã không thể tiếp tục sống nữa. Ông đã tự sát, để lại hai đứa con cho gia đình nhà dì chăm sóc."

Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của Mizuki, giọng nói ấy vẫn ngọt ngào như thế, nhưng nay đã chẳng vui vẻ, mà cũng đã buồn rầu như màu mắt xanh biếc của cô.

"Ông ấy là Shimoda Watanabe, đồng thời là chồng của bà Kimie Toshihiko."

Đến đây, chắc ai cũng đã đoán được rồi.

"Tại sao? Tại sao chứ?" Mizuki đưa tay gạt đi những hàng nước mắt.

"Ngày sinh của em sao nhất định phải là ngày mà bà ấy qua đời chứ, sao lại để cho em một mình thế này kia chứ?"

Hét lên to đến mức bầu trời cũng hoá cơn dông, Mizuki nhìn về phía cửa sổ.

"Anh đã kể em nghe rồi đúng không, Onii-chan, ngày hôm đó cũng là một ngày mưa, vào một mùa hoa tử đằng giăng khắp lối, cũng là ngày chiến trường ấy mất đi một vị thần. Em nói đúng chứ?"

"Không lẽ nào, đừng có nói với bọn em, Mizuki-chan là..." Kaminari nhận ra.

"Ừm, Mizuki chính là Chiến binh Thiên Thực kế tiếp, con bé sẽ tiếp tục thay mẹ anh làm nốt phần việc còn dang dở."

Ôm lấy Mizuki vào lòng, Haruto nói.

"Sự sống đáng giá, nên con người ta mới hết mực nâng niu và trân trọng, chính vì nó đáng giá, nên đừng bao giờ lãng phí, xem thường nó."

Thầy Present Mic bắt đầu khóc, ông thấy thương cho cô bé nhỏ như Mizuki thế này. Cô bé còn trẻ, lại gánh vác trên vai trách nhiệm to lớn như vậy. Đây không phải là nói triết lý, những lời này Present Mic nói ra đều là những câu chân thật.

Bên dưới, cũng chẳng ai cầm được nước mắt, ra là thế. Chính vì nỗi sợ mất mát mà Mizuki đã mặc cảm không muốn kể ra. Việc sử dụng kosei bừa bãi là điều mà cô bé không được phép làm.

"Cảm động thật đó. Không ngờ chuyện đó là có thật." Harakure ngồi lau nước mắt.

Thấy thương cho người con gái trên bảng đen lúc này, Todoroki chợt rung động thêm lần nữa.

Trái tim cậu rung cảm, nó nói với cậu rằng, bằng mọi giá, cậu phải giữ được nụ cười trên gương mặt Mizuki.

Bởi sau bao nhiêu mất mát to lớn như thế, Mizuki xứng đáng nhận được hạnh phúc.

"Anh có thứ em nên xem."

Màn hình máy chiếu hạ xuống, hình ảnh một người phụ nữ với mái tóc nâu sáng đang ngồi trước ống kính, khuôn mặt bà hạnh phúc với chiếc bụng bầu.

"Chào con, cô con gái chưa sinh của mẹ. Chắc khi con xem được, thì mẹ đã ở một nơi rất đẹp khác tên là Thiên Đường rồi."

"Bà ấy là..." Midoriya ngạc nhiên.

Bà Kimie đưa bàn tay xoa lên chiếc bụng bầu của mình. Bà âu yếm, yêu thương xoa thật nhẹ lên bụng. Bà tiếp tục.

"Mẹ biết, con đường sau này của con sẽ vất vả hơn tất thảy mọi người. Nhưng con đừng lo, cũng đừng sợ, vì trên Thiên Đường xa tít tận chân mây, mẹ vẫn dõi theo con. Mẹ vẫn sẽ quan sát con lớn lên, quan sát con trưởng thành, quan sát ngày con thật sự là mẹ."

Và điều cuối cùng bà nói.

Nước mắt của bà rơi như là sự đồng cảm cho những tủi thân không kể được với Mizuki.

"Mẹ yêu con, Mizuki-chan của mẹ, mẹ yêu con rất nhiều."

Đoạn băng ấy kết thúc, nước mắt Mizuki rơi ngày một nhiều hơn.

Uraraka bên dưới khóc nấc lên, Yaoyorozu khóc thành tiếng, rất nhiều những giọt nước mắt đã rơi.

Ai nói đàn ông không biết khóc chứ, cảm nhận được bao nhiêu mất mát, Bakugo cũng đã rơi nước mắt.

Khoác vai em gái của mình, Haruto vẫn nhìn lên màn hình, anh khẽ khàng nói.

"Mẹ rất yêu em, nên em đừng phụ lòng bà, biết không?"

Dùng cánh tay gạt đi những giọt nước mắt đang chảy dài như thác của mình, Mizuki gật đầu.

"Em biết rồi, Onii-chan, nhất định em sẽ không làm bà ấy thất vọng."

Buổi học lịch sử hôm ấy kết thúc, lúc này, thầy Present Mic đã chốt.

"Tình yêu không chỉ đơn thuần là thứ tình cảm giữa nam và nữ, mà nó còn là tình cha con, tình mẹ con, tình anh em. Và khi tình yêu xuất hiện, nó cảm hoá con người."

____________

Chap này hơi sướt mướt nhỉ?

Thôi thì để sang chap sau tính tiếp nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net