Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó, cả trường được nghỉ ngơi hai ngày vì sự cố hôm đó ở U.S.J.

Rồi sau đó, thầy Aizawa đến lớp. Mặt quấn băng trắng từ đầu đến chân, hệt như một con xác ướp biết đi.

"Aizawa-sensei xuất viện rồi sao, thế có ổn không thầy." Asui đưa tay lên gần miệng.

"Thầy ổn, nhưng chúng ta có thông báo quan trọng mới đây."

Nghe xong lời này, cả lớp sợ xanh mặt, chắc đây là phản ứng chung của tất cả mọi người trong lớp nhỉ? À trừ một số thành phần biết như không biết như Todoroki, hay hơi ngơ ngác như Mizuki.

"Hội thao Yuuei vào hai tuần sau."

Lập tức, bầu không khí trở nên náo loạn, hình như ai cũng mong chờ sự kiện lần này nhỉ?

"À, Mizuki này, có chuyện này trường muốn nhờ em."

Đến đây, Aizawa còn nhớ ra thêm một số chuyện liên quan đến Mizuki.

"Có chuyện gì sao thầy?"

Tuy tò mò, nhưng Mizuki vẫn giữ mình ở một trạng thái thư thả.

"Trường tính nhờ em trở thành ca sĩ mở màn cho trường, nghe nói hát hay lắm nhỉ?"

Chuyện này khỏi phải bàn, nghe Haruto kể lại rằng Mizuki có chất giọng rất đặc biệt, nghe êm tai, đầy đặn cảm xúc.

"Thế thì, em xin đồng ý."

Gật đầu, Mizuki chấp nhận đề nghị của thầy hiệu trưởng.

"Mà chúng ta chưa nghe Mizuki-chan hát bao giờ, hay là cậu hát một chút cho lớp nghe đi."

Kaminari hào hứng nói.

Lấy hộp đàn của mình lên, Mizuki lấy cây đàn guitar đặc biệt của mình lên.

Chỉnh dây một lúc, khi âm thanh đã vào đúng chỗ, cô bắt đầu đệm nhạc một lúc, Mizuki muốn hát lại "One last time" của Arianna Grande.

Bài hát này ra mắt đã hơn bốn năm, vẫn giai điệu đó, ca từ buồn bã đó, Mizuki vẫn nhớ, lần đầu hát nó, cô đã khóc rất nhiều.

Bởi bài hát này cũng chính là một nổi đau mà ca sĩ thể hiện phải chịu: sự mất mát. Nên Mizuki đồng cảm với nó đến lạ.

"I was a liar.
I've gave it to the fire.
I know I shouldn't fought it.
At least I'm being honest.
Feel like a failure.
Cause I know that I felt you.
I should've done you better.
Cause you don't want a liar."

Giọng Mizuki vang lên, tiếng hát cô ngân lên từng điệu hết sức buồn bã, nhưng ngọt ngào, đầy quyến luyến, khiến người nghe không thể rời mắt.

"So one last time.
I need to be the one who takes you home.
One more time.
I promise after that I'll let you go."

Khi lên đúng cao độ, giọng hát Mizuki bỗng trở nên mạnh mẽ hơn, day dứt hơn, có chút đau đớn lạ, nhưng lạ hơn ở chỗ, dù vui hay buồn, giọng Mizuki vẫn rất hay, rất ngọt ngào, đặc biệt vô cùng.

Cả lớp vỗ tay đồng loạt, chọn Mizuki chắc chắn là sự lựa chọn chính xác.

"Tuyệt quá, Mizuki-chan." Kirishima hú lên một tiếng.

"Đúng thế, đúng thế." Ashido phấn khích đưa tay loạn xạ khắp hai phía.

"Cậu hát hay đó, Mizuki-chan." Todoroki lạnh lùng nói.

"Chuyện lạ hiếm gặp này, Todoroki mà cũng biết khen ngợi người khác sao?" Kaminari liền lên tiếng.

"Gì chứ?! Cậu ấy hát hay như thế, không khen, không lẽ lại chê sao?"

Liếc mắt trở lại quyển tập trước mắt, Todoroki lạnh lùng nói.

"Cảm ơn Todoroki-kun nhé!"

Mizuki ngây thơ, cô khiêm tốn.

Nhìn vậy mà Todoroki đang vui lắm đó, Mizuki đột nhiên cảm ơn cậu như thế, lòng cậu rộn ràng như có tiếng trống đập vậy.

Thế rồi khi ra về, một loạt các học sinh đến từ các khối khác bao quanh lớp A của Mizuki làm chắn hết cả đường về.

"Ể, cái gì thế này?" Uraraka hét lên, giọng đầy hốt hoảng.

"Xin cho hỏi các cậu là ai?" Đến phút này vẫn còn có thể hỏi tên tuổi người khác, vẫn là Iida.

Nhìn bè lũ của các lớp bủa vây đến, Mizuki nghĩ chắc họ đến vì tò mò. Chẳng phải sao, tên tuổi của lớp A đã nổi như cồn vì đã trực tiếp đối đầu với tội phạm sao?

"Tất nhiên là đến thăm dò đối thủ rồi, lũ yếu ớt này chỉ được có thế."

Giọng khiêu khích, Bakugo đưa tay lên gáy, ánh mắt đáng ghét nhìn tất cả như muốn thách thức.

"Hừm, xem ra lớp A này chỉ được cái kiêu ngạo là giỏi nhỉ?"

Shinso từ phía hàng người kia xuất hiện, Mizuki lập tức chú ý đến cậu.

Thì ra, khoa Phổ Thông có thể cho học sinh tiến cấp lên học ở khoa Anh Hùng. Vào trường đã lâu, nhưng Mizuki vẫn chưa biết.

"Chưa kể, chúng tôi còn muốn xem người đại diện hát cho trường năm nay là ai thôi."

Một cậu bạn từ trong đó nói vọng lên.

Ngoài mục đích thăm dò đối thủ ra, họ chỉ muốn ngắm nhìn dung nhan thôi sao. Quả thật, một lũ xôi thịt, háo sắc.

"Họ muốn gặp Mizuki-chan sao? Ộp ộp."

Asui nhìn Mizuki, ánh mắt lo lắng.

Cứ đứng đây thì sẽ chẳng về được, nên Mizuki đành ra mặt.

"Chiến đấu!"

Vòng tròn ma pháp xuất hiện trong nháy mắt, Quyền trượng Thiên Thực trên tay, Mizuki chỉa nó về phía những người đang đứng chặn cửa.

"Tớ là người đại diện của Hội thao năm nay, nếu các cậu hết việc rồi thì mong về cho, chúng tớ cũng rất bận."

Trước sự nghiêm túc, dường như thành khẩn của Mizuki, đám đông né đường cho các học sinh lớp A đi ra.

Họ sợ thứ ma lực kì lạ của Mizuki.

Xem ra, không phải ai cũng trông kiêu ngạo như Bakugo nhỉ?

Shinso có lẽ đã bị cô gái tóc màu nâu ấy tác động, chưa bao giờ, cậu nghĩ mình sẽ chẳng gặp ai được nhường như Mizuki.

Một tuần huấn luyện trôi qua, thật ra là một tuần khá êm ả với Mizuki. Cô chỉ có tập nhạc, rồi lại tập đi tập lại vài tuyệt kĩ để dành cho trường hợp xấu thôi.

Hội thao lần này, Mizuki quyết định hát lần lượt hai bài là Same Old Love và Love Me Like You Do.

Sẽ có nhiều người nói, liệu Mizuki theo Tây hay sao mà cứ hát tiếng Anh. Nhưng đây là ngôn ngữ thông dụng, với cả hai bài đó hay mà, sao lại không hát.

Ngày cuối cùng, Haruto dẫn Mizuki đi xem váy, anh đã đặc biệt mua cho cô. Giá hơi chát, nhưng đẹp vô cùng.

Chiếc váy là hai trong một, một phần váy ngắn phía trong, còn phía ngoài là phần đuôi váy dài. Đi kèm là một đôi giày cao gót có nơ trắng phần dây giày, một cái nơ bướm trắng tao nhã, trông chả khác mấy cô dâu đi lễ đường kết hôn.

Những đường viền ren trắng tinh tế làm cho bộ váy trở nên xinh đẹp hơn. Mizuki hỏi.

"Em chưa kết hôn, anh đã mua váy cưới sẵn cho em rồi sao?"

"Nhóc con vớ vẩn, trình diễn chẳng phải đồ phải đẹp sao? Váy không đẹp sao?"

Haruto huých tay Mizuki, anh biết con bé thích lắm, mỗi tội lại thương anh nên xót tiền.

"Đẹp thật, nhưng mà..."

Thế là, vì bị Haruto ép nên rốt cuộc, Mizuki đã gật đầu, cô đồng ý mặc chiếc váy ấy lên trình diễn hội thao.

À cũng là do giảm giá, nên Mizuki mới chịu mặc đó.

Luyện thanh lại lần cuối, Mizuki đi ngủ sau một ngày đi cùng Haruto đi lựa đồ.

________

Thế rồi, hội thao Yuuei đã diễn ra, tất cả học sinh lúc này đã ở phòng chờ. Riêng Mizuki thì phải đi thay váy nên tốn nhiều thời gian nhất.

Phần đuôi váy dài khiến Mizuki hơi chật vật, nhưng cô vẫn xoay xở được. Phần đuôi váy được Mizuki cầm lên, cô đi về phía phòng chờ.

Nhìn số phòng, cuối cùng, Mizuki cũng tìm được phòng chờ lớp A.

Bước chân vào phòng, cả lớp bỗng không nói gì, không gian yên lặng như tờ, rồi sau đó,...

"Hôm nay, nhìn Mizuki-chan nhìn như cô dâu vậy."

Uraraka thích thú nhìn Mizuki, cô ghen tị biết bao.

"Xinh quá đi!" Ashido tiến lấy nắm lấy tay Mizuki mà ca thán.

Vừa bước vào phòng chờ, hình ảnh một nàng dâu trẻ đập vào mắt Todoroki, cậu đỏ mặt, vành tai cũng đổi màu theo khuôn mặt.

"Todoroki thấy Mizuki-chan có đẹp không?" Kaminari tiến đến khoác vai cậu, giọng háo hức nói.

Ngập ngừng mất mấy giây, cậu giờ còn quên đi những chuyện cần nói với Midoriya mà xoay sang khen cô.

"Đẹp lắm."

Kiệm lời thế thôi, nhưng tình cảm lắm.

"Tớ cảm ơn nhé!" Mizuki xoay sang nhìn Todoroki, có phải là mắt cô có vấn đề không, hay do mặt Todoroki đang đỏ lựng lên thế kia.

Chưa kịp hỏi han, tiếng thông báo trên loa phát thanh vang lên. Là giọng thầy Present Mic.

"Mời em Mizuki Watanabe về phía hậu đài chuẩn bị cho màn trình diễn khai mạc Hội thao Yuuei, yeah!"

"Thôi tớ đi đây, tạm biệt nhé."

Tiếng giày cao gót phát ra êm tai, Mizuki khuất bóng sau cánh cửa bằng thép không gỉ, cô đi về phía hậu đài.

Lúc này, bên phía sân thi đấu, cô Midnight, anh hùng 18+ đang làm chủ trì cho lễ khai mạc Hội thao Yuuei. Và biết ngay, mấy đứa con trai hám sắc, hám danh sẽ liền nhảy cẩn lên vì sướng.

Mà trước đó, màn giới thiệu có tâng bốc quá lố của thầy Present Mic dành cho lớp A đã châm ngòi cho cuộc chiến giữa các lớp dần trở nên kịch tính hơn.

Quay trở lại với lễ khai mạc, cô Midnight mời đại diện phát ngôn, đồng thời là người có điểm thi đầu vào cao nhất. Đó là Bakugo với mái tóc sầu riêng.

Bước lên trong một tư thế quá đỗi kì quặc, Bakugo cầm lấy chiếc mic, giọng đầy bình tĩnh, nhưng có chút gì đó khiêu khích.

"Tôi hứa, tôi sẽ là số một."

Phía bên trong hậu đài, Mizuki lắc đầu ngán ngẩm, không biết khi nào Bakugo mới có thể phát ngôn đàng hoàng được.

Ghế đã được lấy ra, các học sinh bắt đầu ngồi xuống để chuẩn bị cho tiết mục khai mạc.

"Yeah! Và không để các em cũng như các anh hùng chuyên nghiệp đợi lâu, tôi xin được giới thiệu: "Nàng thơ" của khoa Anh Hùng, lớp 1-A. Xin được chào đón tiết mục của Mizuki Watanabe."

Thầy Present Mic hét to vào mic, thầy đang rất phấn khích mong chờ tiết mục này đó.

Mizuki đi về phía hậu đài, hôm nay, trường còn đầu tư mời cả một nghệ sĩ dương cầm có tiếng nữa để hỗ trợ cho tiết mục nữa.

Ngồi lên cây dương cầm trong suốt, Mizuki cùng nghệ sĩ dương cầm được đưa lên.

Thiết nghĩ, cô nên làm vài trò.

Bầu trời bỗng đang ngập tràn tia nắng ngay lập tức tối sầm bởi màn đêm đã bủa vây, mặt trăng lên thế chỗ và các ngôi sao bắt đầu sáng lấp lánh.

"Hể, chuyện gì vậy?" Một người nào đó trên khán đài nói, biểu cảm đầy hoang mang.

Nhìn phát biết ngay, đây là trò của Mizuki.

Ánh trăng đột ngột chiếu lên giữa trung tâm sân khấu, Mizuki hiện lên như một nàng thơ mà chính Present Mic đã tự phong.

Tiếng dương cầm vang lên réo rắc, từng chút một, giọng Mizuki cất lên làm lu mờ mọi tất thảy.

"You're the light, you're the night.
You're the color of my blood.
You're the cure, you're the pain.
You're the only one I wanna touch.
Never knew that it could mean so much, so much."

Khuôn mặt xinh đẹp, giọng hát độc lạ của Mizuki đã xâm chiếm tất cả, cô làm chủ không gian sân khấu, khiến mọi ánh nhìn phải đổ về phía mình vô điều kiện.

Nghệ sĩ dương cầm dừng lại, đoạn cao trào của bài hát đã đi qua, một tiếng búng tay, sau đó là những tiếng búng khác quen thuộc của "Same Old Love".

Nhảy khỏi nắp đàn của dương cầm, Mizuki bước xuống từng bậc cầu thang.

"I'm so sick of that same old love.
That sh**, was tears me up.
I'm so sick of that same old love.
My body's had enough."

Như thể có mị lực, Mizuki mê hoặc gần hết các khán giả, các học sinh bên dưới, ai nấy đều nhìn cô, mắt không nhắm vào được.

Đến khi đoạn cao trào sắp đến, ánh trăng bỗng biến mất, Mizuki xuất hiện dưới bầu trời nay đã hực nắng trở lại, chiếc váy ngắn lộ rõ mồn một giữa sân khấu.

(Tưởng tượng là Mizuki)

Bên dưới càng hò hét thêm nữa, sân khấu ngày một nóng, Mizuki hát nốt phần cao trào cuối cùng. Khi nó qua đi, hàng loạt tràng vỗ tay tán thưởng dành cho cô.

"Lớp của anh đỉnh thật đó, Aizawa, chúng ăn cái quái gì vậy?"

Present Mic thán phục, ông trầm trồ.

"Tôi không làm gì cả."

Đúng thế, thầy chẳng làm gì thật.

"Cảm ơn màn trình diễn của em, Mizuki-chan. Và tôi xin tuyên bố, hội thao Yuuei, chính thức bắt đầu."

Tiếng đám đông hò hét, những cảm xúc đang có phần hồi hộp của các học sinh năm nhất đan xen vào lẫn nhau.

Vậy là đã đến rồi, hội thao Yuuei đã chính thức bắt đầu.

____________

Chap này hơi nhiều nhạc nhỉ? Chap sau sẽ khác, thậm chí còn có chút điện ảnh. Nếu bạn là mọt phim =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net