Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài giờ giải lao, Hội thao Yuuei lại tiếp tục. Và cặp đấu tiếp theo đây là giữa Midoriya và Todoroki.

Và đúng như kì vọng, trận đấu này rất bùng nổ.

Cả hai liên tục ra đòn, không ai chịu lép vế. Và đặc biệt hơn tất thảy, Todoroki cuối cùng cũng chịu sử dụng nửa bên phải rực lửa của mình để chiến đấu.

Vừa rồi thì lạnh quá, lúc này lại nóng quá, Mizuki cần phải làm gì đó.

Một màn chắn ánh sáng trắng được dựng nên, bảo vệ cả khán đài.

Vụ nổ ấy thổi bay cả những bức tường khổng lồ của Cementoss, làm bay Midnight, gió thổi mạnh đến mức tấm lá chắn của đung đưa theo.

Bụi mờ giang đầy cả sàn đấu, Midnight từ dưới đất lồm cồm đứng dậy từ dưới đất, Cementoss thở hồng hộc.

"Midoriya đã ra khỏi đường biên, Todoroki là người chiến thắng."

Nửa bên phải của Todoroki lộ rõ ra, từng thớ cơ bụng rắn chắc và các cơ bắp cuồn cuộn nơi cánh tay được lên hẳn màn hình cỡ lớn.

Bỗng cảm thấy cả người nóng ran, lạ thật, rõ ràng là hết sốt rồi mà, sao Mizuki lại nóng khắp người, đã vậy, tai còn đỏ lựng lên.

Nhưng không quan trọng nữa, Mizuki khẽ lắc nhẹ đầu, cô định hình lại tâm tình.

Sau đó, trận chiến giữa Bakugo và Chiozari lớp B diễn ra, và một lần nữa, cậu áp đảo tuyệt đối mà chiến thắng.

Iida và Tokoyami cũng đã đấu rất ra trò, nhưng phần thắng thuộc về sự dai sức của Tokoyami nhờ vào Hắc Ảnh.

Thế rồi, trận bán kết đầu tiên diễn ra, Mizuki đi về phía cổng vào, cô đã sẵn sàng.

Lần này, cô đấu với Bakugo, nhìn cậu ta, Mizuki không đánh giá thấp cậu. Nhưng hành động của cậu hệt như cách ăn nói, có phần quá vội vàng, bất mãn nên rất dễ sảy chân.

Không khinh thường kẻ địch, Bakugo đã sẵn sàng.

"Từ phía bên này, xin giới thiệu, "nàng thơ" của tôi. Mizuki Watanabe."

Yeah một tiếng, Present Mic gào lên.

Lúc này, Todoroki đã trở lại với một bộ thể dục mới lành lặn, cuộc nói chuyện vừa rồi với bố cậu khiến cậu nghĩ ngợi.

"Con bé tóc nâu đó, nó không phải dạng tầm thường hai chiêu là ngất đâu, mày nên cẩn thận."

Giọng nói của Endeavor lúc đó tuy có chút hả hê, nhưng sâu trong đó là một phán đoán chính xác.

Phải thôi, Mizuki là Á Thần mà.

"Và bên này, là Bakugo Katsuki, người đứng đầu triển vọng."

Midnight giơ roi về phía còn lại, Bakugo bước ra, ánh mắt tràn ngập khắp khát chiến thắng.

Trận đấu bắt đầu!

Không chờ đợi, Bakugo lao lên, với một cú móc hàm hiểm, nhưng rất tiếc, nó đã được né đi hết sức dễ dàng.

Bật nhảy lên cao quá nửa người, Mizuki trói thòng lọng ngang hông của Bakugo, cô đạp lên tấm lưng to lớn của cậu ta rồi lấy lại thòng lọng.

Không một động tác thừa.

Mizuki lúc này đã an toàn đáp đất, trong khi đó, Bakugo mặt đầy bụi đất.

"Con phù thủy chết tiệt, xem mày đỡ chiêu này thế nào."

Bộc phá tầm xa, không khác gì một quả bom, Bakugo tấn công.

Nhưng nhìn phản ứng bình tĩnh của Mizuki mà xem, tuy nhìn thấy sự căng thẳng trên gương mặt cô, nhưng tinh thần cô vẫn ổn định.

Lộn sang một bên, nhưng ngay lập tức bị nắm thóp, Bakugo lao nhanh đến tóm lấy cổ áo của Mizuki rồi dằn người cô xuống đất.

Bị thương chút ít, tình thế bất lợi cho Mizuki.

"Đừng nghĩ có cây quyền trượng đó thì mày sẽ thắng được tao."

Hét lên, Bakugo cười ha hả, mặt kề sát mặt Mizuki.

Trên đời này, không có chuyện gì là vĩnh viễn cả.

Màn đêm lại buông xuống, cả người Mizuki sáng rực lên, ánh sáng trắng bao bọc lấy cô.

Một vụ nổ lớn.

Gió thổi còn mạnh hơn va chạm vừa rồi giữa Midoriya và Todoroki. Ánh sáng chói chang, vòng tròn ma pháp ấy xuất hiện.

Hiện lên, trên tay là một chiếc đại bác cỡ đại, Mizuki nhìn Bakugo.

"Tớ xin lỗi."

Tia sáng ấy bắn ra, độ to phải gấp ba lần U.S.J, với vận tốc nhanh khủng khiếp, nó tiến về chỗ Bakugo.

Chân giậm xuống đất, Mizuki tạo nên một màn chắn mỏng, sát thương sẽ giảm đi, và nó sẽ không tác động mạnh đến thể trạng của Bakugo.

Tia sáng đó bắn trúng, Bakugo như thể bị kéo lùi ra sau, lá chắn ấy vỡ ra, một nửa công lực của tia sáng đó bắn dính vách Bakugo vào tường.

Endeavor ngạc nhiên, mắt ông mở to, trong đầu nhớ về hình ảnh nữ chiến binh huyền thoại năm xưa.

Con bé đó.

Mặt Trời đã trở lại, Midnight nhìn sang vách tường bên kia. Bakugo dính vách, mắt mở to, gần như còn chưa hết sốc.

"Bakugo đã ra khỏi đường biên, người chiến thắng là Mizuki."

Trên khán đài, Iida và Uraraka giật cả mình, sức mạnh đó, quả thật không hề tầm thường, bắn dính vách Bakugo chỉ một đòn.

Ánh mắt Todoroki không dao động, cậu nhìn chặt Mizuki, tâm tư cậu bỗng lên tiếng.

"Mizuki, em có nhất thiết phải mạnh mẽ như thế không?"

Tiến thẳng vào chung kết, Mizuki vẫn còn ngạc nhiên.

Trước đó, phải chạy sang chữa thương cho Bakugo đã. Ánh sáng êm dịu hàn gắn mọi tổn thương, Bakugo đã khá hơn, nhưng vẫn nên vào cho Recovery Girl kiểm tra.

Về lại khu vực khán đài, trận bán kết cuối cùng giữa Todoroki và Tokoyami diễn ra.

Nhưng vì không đủ dai sức, Tokoyami đã ra khỏi đường biên, nên người cuối cùng vào chung kết là Todoroki.

"Trước khi bước vào trận chung kết hết sức nóng hổi này, chúng ta hãy cùng nghỉ giải lao đôi chút."

Midnight vặn người đôi chỗ, cô bước xuống khỏi bục đứng rồi đi kiếm chút đồ ăn.

Nhìn lại trận đấu giữa mình và Bakugo, Mizuki ngày một lo lắng, nhỡ đâu, nếu cô không kiểm soát được kosei, thì Todoroki sẽ ra sao? Nhất định, dù có chuyện gì xảy ra, cô cần phải làm chủ được chính mình.

Còn phía Todoroki, cậu vẫn đang ngồi xem recap trên ti vi phòng chờ, đúng là, Mizuki đã nhường Bakugo. Biết cậu ta bị thương sẽ rất nặng nên cũng đã có tình can thiệp vào để giảm thiệt hại.

Đâu ai tình cảm được như Mizuki.

Sau gần nửa tiếng giải lao, Midnight trở lại bục đứng, các anh hùng chuyên nghiệp đã trở lại đông đủ, khán giả xem đài cũng đã yên vị.

"Được rồi, quý vị thân mến. Trận chung kết rất đáng mong chờ sắp diễn ra rồi."

Khán giả bắt đầu hò reo, Midoriya sau ca phẫu thuật đã trở lại hàng ghế khán đài cạnh Iida và Uraraka. Cậu muốn xem trận chung kết đáng nhớ lần này.

Từ hai phía sàn đấu, Mizuki và Todoroki tiến ra, bước chân của cả hai không hề ngại ngần, không hề vướng bận, cả hai đều đã sẵn sàng.

"Trận đấu bắt đầu!" Midnight vung roi đầy phấn khích.

Tiếp chiêu trước, một dãy các mảnh băng lạnh sắc nhọn lao về phía Mizuki, nhưng ngay lập tức chúng đều bị phá hủy, tia sáng tuy nhỏ nhưng nội công cũng vẫn mạnh mẽ.

Sợi thòng lọng quen thuộc trên tay, Mizuki ngay lập tức tóm được Todoroki, ép cậu đi về phía mình, đến khi khoảng cách là đủ gần, cô vung cước, đè Todoroki xuống sân.

Endeavor nhìn thấy chuyển động đó, quả thật, con bé này không phải dạng tầm thường.

Nhưng cũng nhanh chóng đáp trả, một phần băng đã cứa rách một phần nhỏ váy của Mizuki khi cô tránh đòn, máu bằng đầu ứa ra từ miệng vết thương.

Đây là người đầu tiên khiến Mizuki phải chảy máu đó.

Cả hai bên liên tục đáp trả, nhưng phần lớn, lợi thế đều thuộc về Mizuki, cả trận, tuy không sử dụng quyền trượng, nhưng cô vẫn áp đảo Todoroki.

Cho đến lúc, Todoroki lao lên, một cú đấm thẳng vào bụng khiến Mizuki văng đi khá xa, cô vẫn trụ lại được trên sàn đấu.

Lúc này, nhận ra, nếu sử dụng quyền trượng, Mizuki sẽ vượt quá giới hạn mà trả giá.

Nhưng đây là chung kết, Mizuki nhất định không thể để nó quá đơn điệu.

Quyền trượng được lấy ra gần như ngay tức khắc, nó phá tan mọi cọc băng đang tiến đến.

Chỉa quyền trượng về phía Todoroki, Mizuki biết chắc, đòn kết liễu này sẽ không nhằm vào đâu cả. Nhưng cô vẫn làm.

Độ to của tia sáng trắng này là gấp năm lần, tốc độ còn nhanh hơn cả sấm chớp, nó tiến đến phía Todoroki.

Nhanh chân, Mizuki tạo ra một lớp chắn dày hơn, kiên cố hơn bảo vệ Todoroki.

Một va chạm khủng khiếp, một sự choáng ngợp, loá mắt vô cùng. Gió thổi mạnh hơn vòi rồng, khiến cho mọi vật đều nghiêng ngả.

"Mạnh quá!" Midoriya lấy tay che lại.

"Cái gì vậy nè?" Kaminari hét lên trong khi nắm lấy chân Mineta. Bởi Mineta đang bị gió cuốn phăng đi.

"Học trò của anh ăn cái quái gì vậy, Aizawa?" Present Mic hét lên.

Vụ va chạm ấy kết thúc, tóc của cô Midnight dựng đứng hết cả lên, sức mạnh của Chiến binh Thiên Thực là vậy sao?

Khói bụi tan đi, Mizuki đang ngồi xụp xuống đất, nắm chặt lấy chân váy.

Todoroki trầy xước nhẹ, nhưng lực của tia sáng đó vẫn chưa đủ đẩy cậu ra khỏi sàn đấu.

Lúc này, các tế bào máu của Mizuki bắt đầu đánh lộn

Máu từ cơ thể Mizuki bắt đầu dồn lên miệng, thúc ép cô bé phải ọc chúng ra. Cô đã vượt quá ngưỡng giới hạn cho phép, máu tuôn ra nhiều đến mức, tất cả mọi người đều sợ hãi.

"Mizuki-chan, em ổn chứ?"

Midnight chạy đến, máu ọc ra một lượng lớn thế này, Mizuki thật sự vẫn ổn chứ?

Gắng hết sức, Mizuki chống quyền trượng xuống đất, như một điểm tựa mà nâng lấy Mizuki.

"Em xin thua."

Mizuki nói rất rõ ràng, từng chữ một.

Cô Midnight rất tiếc, cô tuy không ủng hộ nữ quyền một cách cực đoan, tuy nhiên, cô muốn Mizuki là người chiến thắng. Bởi trong lịch sử gần 15 năm của Yuuei, chưa có thêm một học viên nữ nào đứng hạng nhất Hội thao cả.

"Mizuki đã xin thua, quán quân của Hội thao Yuuei năm nay, xin chúc mừng, Todoroki Shouto."

Khán đài lúc này, từng tiếng vỗ tay đều đặn vang lên, không chỉ để chúc mừng cho Todoroki, mà còn là cho Mizuki. Nên vì thế, khán đài đã gọi tên cô.

"Mizuki! Mizuki! Mizuki!"

Nhận ra, mình vẫn còn chuyện phải làm, hôm nay, nhất định, Todoroki phải làm.

Bước chân cậu tiến về phía Mizuki đang hơi lảo đảo.

Một cái ôm đột ngột, Todoroki choàng tay ôm lấy vòng eo nhỏ bé của Mizuki.

Có chút hơi giật mình, hơi khó hiểu, Mizuki cũng không quan tâm, cô ôm Todoroki.

Ngẩng mặt lên một lúc, Mizuki nhận ra, hình như, Todoroki có chuyện muốn nói.

Fly cam bắt cận cảnh khung hình đầy hương vị tình yêu, ánh mắt của Todoroki chợt thay đổi.

Nó dần âu yếm hơn, chất chứa nhiều quan tâm hơn, lại càng có sự lo lắng.

Cúi thấp người xuống một chút, Todoroki khẽ thì thầm vào vành tai nhạy cảm của Mizuki.

"Tớ thích cậu, Mizuki-chan."

Không kịp để cô phản ứng, Todoroki thành thục dùng một tay nâng cằm Mizuki lên, tay ôm chắc eo cô, cậu dán môi mình lên đôi môi đang còn vương lại chút máu của Mizuki.

Gần đó, Midnight đỏ hết cả mặt, nụ cười cất lên đầy sự ám muội.

Trên khán đài, Midoriya và Uraraka đỏ hết cả mặt, Mineta té xỉu ngay tại chỗ, còn những người khác thì cũng đang đỏ hết mặt, miệng cười ranh ma.

Endeavor cũng không dám nhìn lâu, nhưng nhìn con trai ông lúc này, ông bỗng hối tiếc cho tuổi xuân của người mẹ yêu quý của Todoroki.

Đang ở sở, Haruto phun hết cả cà phê ra, thằng nhóc đó rốt cuộc sao lại tự tiện hôn em gái anh như vậy.

Cảm thấy như mình sắp tắt cả thở, Mizuki đánh lên vai Todoroki.

Rồi cô cũng ngủ luôn ngay sau đó.

Bồng Mizuki như kiểu công chúa về phòng y tế, Todoroki sẵn tiện nhận luôn huy chương cho Mizuki.

"Em là người của anh rồi đó, Mizuki-chan."

Khẽ vuốt tay lên đôi môi mọng đỏ hồng của Mizuki, Todoroki thầm nghĩ.

___________

Phát cẩu lương tí cho đời nhẹ tênh =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net