Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mơ màng, mắt mở chầm chậm, Mizuki mắt nhìn đăm đăm trần nhà, sao lại có đèn ở đây, chưa kể, mùi thuốc sát trùng nồng nặc.

Đầu còn ong ong, đau như búa bổ, Mizuki khẽ cử động.

Chưa kịp đưa tay lên, bàn tay cô đã bị một thế lực nào đó nắm giữ.

Nằm mơ màng, mái tóc xoà xuống tầm mắt, Todoroki cũng đang chợp mắt, đồ thể dục đã thay ra, nhìn cậu năng động trong bộ cánh mới.

"Em tỉnh rồi sao, Mizuki-chan?"

Recovery Girl mới mua cà phê về, cô hỏi han Mizuki.

"Dạ, nhưng em nằm ở đây bao lâu rồi?"

Trời lúc này cũng đã sập tối rồi, Haruto chắc đang lo lắm.

"Em nằm đây từ trưa đến giờ, chắc là hơn 6 tiếng."

Bình tĩnh, Recovery Girl cắm ống hút vào ly cà phê.

Hể, sao chứ? Cô ở đây hơn 6 tiếng rồi. Gần bảy giờ tối rồi, làm phiền Todoroki quá đi mất.

Vơ lấy chiếc mũ beret trắng trên tủ để bàn, Mizuki khẽ lay Todoroki.

Tóc cậu ấy thơm thật.

Chợt dưng bị lay chuyển, Todoroki choàng tỉnh, tuy còn mơ màng, nhưng cậu vẫn nhìn rất rõ người con gái tóc nâu của mình.

"Mizuki-chan dậy rồi sao?"

Dụi mắt, Todoroki ngáp một tiếng.

"Tớ xin lỗi, làm phiền cậu rồi."

Xấu hổ, Mizuki đỏ lựng cả mặt.

Cô nên biết một điều hết sức cấp bách này, Todoroki rất thích nhìn cô trong bộ dạng lúng túng tay chân thế này.

Trông rất đáng yêu.

"Vậy, chúng ta đi về, được chứ?"

Cả hai người tạm biệt Recovery Girl, chạy ra khu vực phòng chờ để lấy ba lô và các thứ vặt vãnh không tên khác.

Nhận ra, nụ hôn đầu đời của mình đã bị cướp mất, trong lòng Mizuki hơi hậm hực một sự oan ức, thế nên, cô muốn hỏi Todoroki cho ra nhẽ.

"Sao cậu lại hôn tớ?"

Ngây thơ, thật ngây thơ quá đỗi, Todoroki bật cười, lần đầu tiên, Mizuki thấy cậu cười tươi thế này. Nom rất đẹp trai, phong độ.

"Vì tớ thích cậu."

Ngắn gọn, nhưng Todoroki thích.

"Nhưng mà tớ có gì để cậu thích đâu, chưa kể, còn bao nhiêu bạn gái xinh đẹp khác mà. Sao lại là tớ?"

Đã ngây thơ, lại còn ngây ngốc trong chuyện nam nữ yêu đương, Mizuki càng làm Todoroki muốn cô hơn.

"Bởi thế, người ta mới gọi đó là yêu, ngốc ạ."

Đưa bàn tay của mình lên xoa thật dịu dàng lên tóc của Mizuki, Todoroki ấm áp nói.

"Thiết nghĩ, tớ phải lập lại trật tự thôi."

Đưa tay ra sau đầu, Todoroki nhìn Mizuki.

"Hả?!" Mizuki vẫn thất thần, chắc là do khuôn mặt đẹp trai của ai đó.

"Chẳng có bạn gái nào mà bạn trai nói một câu, bạn gái đơm lại một câu như thế. Gọi tớ bằng anh đi."

Nắm lấy bàn tay đang hơi lạnh của Mizuki, Todoroki hôn lên đó.

"Thôi đi, tớ sinh tháng ba, cậu sinh tháng sáu, rõ ràng nhỏ hơn tớ ba tháng, hà cớ gì tớ phải gọi bằng anh."

Thấy mình bị bắt nạt, Mizuki phụng phịu nói, trán cau lại, hai má hơi phồng lên. Nhìn rất dễ thương.

Chụt.

"Này, sao cậu tự tiện thế?"

Chụt.

"Todoroki-kun, cậu..."

Chụt.

"Cậu... Todoroki-kun."

Chụt.

Bị những nụ hôn liên hoàn đó làm mờ cả lí trí, Mizuki khẽ xưng hô.

"Em..."

"Em làm sao?" Todoroki dí sát mặt mình vào khuôn mặt tiên tử của Mizuki.

"Em yêu anh."

Dễ dãi quá đi, rõ ràng, Todoroki chỉ biết bắt nạt cô thôi.

"Anh cũng yêu em, Mizuki-chan."

Đúng là đồ vô sỉ mà. Tự tiện hôn con gái nhà lành, ép người ta gọi bằng "anh" thế mà vẫn làm. Mizuki ơi! Liêm sỉ quẳng đâu rồi.

Đan tay vào nhau, Todoroki cùng Mizuki đi về nhà, trên đường đi, hai người cứ nói chuyện với nhau.

Cho đến lúc về đến nhà, Todoroki vẫn phải ôm Mizuki một lúc lâu nữa mới chịu cho cô vào nhà. Cậu nghiện Mizuki hơn cả thuốc phiện.

Chưa kịp bình tâm, Mizuki liền bị Haruto kéo vào tra hỏi, chất vấn.

Từ những chuyện như tại sao quen biết, tại sao thân thiết, tại sao lại hôn nhau trước bàn dân thiên hạ như thế, sao lại nắm tay đưa nhau về giữa không gian tĩnh mịch như thế, Haruto hỏi một lèo, làm Mizuki bấn loạn.

Em đâu muốn đâu, tại tình yêu đến rồi, con người ta cách nào mà đỡ được mối duyên trời định.

Ăn cơm xong rồi chạy lên phòng, Mizuki kiểm tra điện thoại. Rất rất nhiều tin nhắn từ Todoroki gửi đến.

Todoroki:

Em vào nhà chưa?

Đã ăn cơm chưa?

Anh hai em như thế nào? Có làm khó em không?

Nhắn anh sớm nhé!

Khi yêu vào, ai cũng hoá dịu dàng thế này sao? Todoroki lạnh lùng đâu mất rồi.

Khẽ bật cười vì không gì cả, Mizuki nhắn lại.

Mizuki:

Em vào nhà rồi, anh cũng thấy mà.

Em vừa ăn cơm xong.

Không có gì đâu, anh đừng lo.

Cầm chiếc khăn bông trên đầu, Todoroki đọc dòng tin nhắn. Bạn gái nhà ai mà ngọt ngào thế không biết.

Todoroki:

Em ngủ sớm đi, mai mình đi thăm mẹ của anh.

Còn đi picnic nữa, vậy nhé!

Ngủ sớm mới xinh.

Yêu em. ❤

Sến chết người, tình cảm thế này, chan hoà thế này, Mizuki không biết Todoroki này đâu.

Mizuki:

Ừm, em biết rồi.

Yêu anh. ❤️

Vui đến nỗi Todoroki quăng luôn cả điện thoại lên trời, thật may, nó chưa vỡ. Sung sướng đến nỗi, cậu muốn hét to với thế giới rằng cậu yêu Mizuki nhường nào.

Đêm nay, chắc Mizuki sẽ ngủ ngon lắm.

Mặt Trời đã lên cao, đồng hồ báo thức reo inh ỏi, đã là bảy giờ sáng, Todoroki hẹn cô ở ga tàu Tsukimine.

Đi picnic thì mặc đồ gì? Đi thăm mẹ bạn trai mặc đồ gì?

Nhìn lại trong tủ quần áo, Mizuki nhìn thấy một bộ đi kèm với nhau, một áo phông trắng, chân váy xếp li hồng đi kèm đôi giày búp bê màu trắng. Nhìn cũng xinh đó chứ.

Đành nào cũng phải ăn sáng trước đã, Mizuki tươi tắn đi xuống dưới nhà, mùi bánh xèo Nhật thơm ngon từ bếp thu hút khứu giác của Mizuki.

"Chà, nhóc con hôm nay đi đâu mà đẹp vậy? Hẹn hò đúng không?"

Haruto trêu Mizuki, em gái anh giờ nó lớn thiệt rồi. Sớm gì cũng làm dâu nhà người ta.

"Anh này, kì quá."

Vẻ xấu hổ lộ trên mặt Mizuki, cô mỉm cười.

Tối hôm qua, vì biết mình đi picnic nên Mizuki đã chuẩn bị vài món. Chút trái cây, chút bánh ngọt, chút trà sữa nữa.

Còn có chút quà cho mẹ của Todoroki nữa. Nghe nói, bà ấy thích bánh gạo truyền thống. Nên Mizuki đã mua ba túi kha khá.

Todoroki phu nhân ơi! Con dâu bà biết nghĩ quá đó.

Tạm biệt Haruto, Mizuki ngồi lên xe buýt đi đến ga tàu Tsukimine.

Ở ga tàu.

Nhìn lên đồng hồ, cậu đến đây chỉ mới mười lăm phút, giờ đã là 8 giờ sáng. Todoroki hôm nay, tâm tình vô cùng tốt.

Tốt là tất nhiên, gặp bạn gái, chẳng tốt thì hơi lạ.

"Này, em xin lỗi. Em đến trễ. Anh đợi có lâu không?"

Trên tay một giỏ picnic khá to, đã thế sau lưng còn mang ba lô, Mizuki chạy đến phía Todoroki.

Bạn gái cậu còn háo hức hơn cả cậu.

Mẹ chắc chắn sẽ thích cô ấy.
________

Tối hôm qua, tại bệnh viện trung tâm Kyoto.

"Hể?! Con sẽ dẫn bạn gái đến sao?"

Bà Rei - mẹ Todoroki bất ngờ nói.

"Cô ấy rất xinh, lại còn tử tế, mẹ chắc chắn sẽ thích cô ấy."

Xem kìa, thái độ đó là sao đây? Khen Mizuki tử tế, tốt tính chẳng khác gì khen cậu đẹp trai đâu.

________

Trên tàu, Mizuki và Todoroki ngồi bên cạnh nhau, tay cứ đan tay, khẽ thủ thỉ với nhau những chuyện to nhỏ.

"Mizuki bị Haruto-kun hỏi han nhiều lắm sao?"

"Ừm, anh ấy hỏi đủ thứ cả. Hừm, bao gồm..."

Kể chuyện trên trời dưới đất, thế mà Mizuki lại hấp dẫn Todoroki lạ thường. Mỗi khi cô ấy say sưa kể một chuyện nào đó, Todoroki luôn thấy Mizuki rất tập trung, có chút đáng yêu.

Gần đó, một bà cô già, chắc khoảng tầm bốn mươi khẽ lắc đầu.

"Bọn con nít ranh bày đặc yêu đương."

Mười lăm phút sau, ga tàu dừng lại trước một con đường lát gạch men. Đi thẳng mười lăm phút, sẽ đến bệnh viện.

Bệnh viện trung tâm lớn thật đó, Mizuki bất ngờ.

Đi theo sự dẫn lối của Todoroki, Mizuki dừng chân tại một phòng VIP.

"Em vào đi." Todoroki nắm tay Mizuki.

Nhìn thấy cô con gái làm con trai mình mê mệt, bà Rei tâm đắc. Con bé này dung nhan đạo mạo, nhất định không phải là dạng con dân bình thường, ăn mặc tuy hiện đại nhưng vẫn cung kính cúi chào bà.

Todoroki nhìn người không sai nhỉ?

"Con chào cô." Mizuki cúi chào bà lần nữa.

Tinh tế ngồi xuống một chiếc ghế gần đó, Mizuki nắm lấy tay bà Rei.

"Con có một ít quà bánh, mong cô nhận cho."

Biết bà thích ăn bánh gạo sao? Cái này, chắc là Shouto mách cho rồi. Con bé này đáo để thật.

"Cô là Rei, mẹ Todoroki, con gái nhà ai mà đẹp quá."

Đưa tay vuốt nhẹ phần tóc mai của Mizuki ra sau, bà Rei lắc đầu tấm tắc.

Đúng là quốc sắc thiên hương.

Hai cô cháu nói chuyện rất hợp rơ với nhau, bà Rei hỏi Mizuki về chuyện bạn bè, chuyện trường lớp, linh ta linh tinh mọi chuyện, thế mà hai người vẫn nói chuyện hăng say.

Họ bơ mình rồi.

Cười trừ, Todoroki thầm nghĩ.

Tâm sự tuổi hồng với nhau hết mọi chuyện, Mizuki tạm biệt bà Rei. Thật tình, bác ấy dễ thương, dễ mến quá đi.

_____

"Anh giận em rồi đó."

Con sói hung hăng vô sỉ đêm qua đâu rồi, hôm nay, Todoroki như chú cún con nhõng nhẽo với Mizuki.

"Sao lại giận em?"

Ngây thơ, Mizuki hỏi.

"Em cho anh ăn bơ nguyên buổi đó, em nói chuyện với mẹ anh mãi không để ý đến anh."

Giả vờ xoay mặt đi, tỏ vẻ giận dỗi, Todoroki nói.

Suy nghĩ một lúc, Mizuki mới hỏi.

"Vậy làm thế nào anh mới hết giận?"

"Cho anh hôn một cái."

Chẳng cần Mizuki trả lời, Todoroki đã ép người cô xuống tấm thảm picnic. Dưới gốc cây liễu vắng người qua lại này, một cái hôn sâu thôi mà, chẳng sao đâu.

Ban đầu, hai người chỉ miên man cánh môi, nhưng rồi lại rạo rực hơn, lưỡi Todoroki tiến vào, hai người như đùa bỡn với nhau.

"Đồ vô sỉ nhà anh."

Đỏ mặt, Mizuki đánh lên vai Todoroki.

"Anh chỉ vô sỉ với mỗi mình em thôi."

Hôn lên mu bàn tay trắng ngần của Mizuki, mùi bạc hà ấm nóng lan toả, Todoroki nói.

Buổi picnic của hai người hết sức riêng tư, chỉ hai người thôi.

Cùng nhau ăn uống, cùng nhau đọc sách, cùng nhau xem phim, cùng nhau nói chuyện, tất cả đều là cùng nhau.

_____

"Ưm, em chưa đọc xong trang này."

Chỉ tay vào trang sách vừa bị lật, Mizuki nũng nịu.

"Em đọc trang này đã ba lần rồi đó. Có gì sao?"

Nhìn Mizuki nũng nịu, Todoroki tò mò.

"Trang này có bánh kem dâu tây, em thích nên em muốn đọc."

Thật ra, trang sách đó có chỉ cách làm bánh kem dâu tây, Mizuki muốn học thuộc cách làm nó.

Trời mây quang đãng, bóng mát của cây liễu rọi xuống nền cỏ, Todoroki lại vụng trộm hôn Mizuki.

"Sao anh thích hôn em?"

Cả ngày hôm nay, Todoroki đã hôn cô hơn cả chục lần, nên cô tò mò, chẳng biết môi cô có gì khiến Todoroki thích đến vậy.

"Vì môi em ngọt."

Nhìn vào ánh mắt trong xanh của Mizuki, Todoroki thơm nhẹ lên mi mắt cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net