Phiên Ngoại 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shouto

- Xong chưa em?

Hôm nay là ngày đi ngoại khóa của hai đứa. Tôi và em được mời với tư cách là nhà tài trợ chính của chuyến đi này. Hai nhóc nhà tôi cứ nói với bạn chúng nó là lần này được đi du thuyền hạng sang để đi dã ngoại là do một tay bố nó cả. Tôi không tự đắc. Có điều, tôi thấy tự hào về chính mình.

Ít ra, tôi đang cố gắng để tạo nên một môi trường tốt cho cả hai đứa để học tập.

- Đợi em một chút. Em sắp xong rồi. Còn vài thứ nữa.

Tối đêm qua, em đã chuẩn bị khá nhiều thứ. Thế mà hôm nay vẫn chưa xong. Tôi tự hỏi là em cần bao nhiêu thứ đến nỗi phải vác cả vali đi như thế.

Dù sao thì chỉ đi có một ngày thôi kia mà.

Một lúc sau, khi tôi đang ngồi trên sofa bấm điện thoại một lúc. Cửa phòng đóng lại. Em trở ra gọn gàng, tinh giản với chỉ duy nhất một chiếc túi khá nhỏ, một số quần áo cho tôi và cả em. Còn chút bánh kẹo cho hai đứa nhỏ nữa.

- Đi thôi anh kẻo muộn.

Đường nét cơ thể em được ôm sát bằng một chiếc váy học sinh. Em đùa à? Em đã 23 tuổi. Sao em có thể như một lúc quay về thời vẫn còn là học sinh như thế? Điên thật! Em rất xinh.

- Sao thế anh? Em có gì trên mặt à?

Em nhìn tôi. Đôi gò má hơi hồng. Cứ thế này tôi sẽ mãi không thể dứt nổi em ra để làm gì cả.

Em là vợ tôi.

Là người xinh đẹp nhất mà tôi yêu.

- Không. Chỉ là... hôm nay em đặc biệt đẹp hơn thôi.

Bật cười, ánh mắt em long lên.

- Không đùa nữa. Anh à, lẹ lên. Hai đứa nhỏ đang chờ.

Đưa em xuống nhà giữ xe, tôi mở cửa cho em ngồi vào trong khi tôi cất đồ ra sau xe. Bước lên xe, tôi và em cùng nhau đến trường của hai đứa trẻ.

Hai đứa đã chờ ngày hôm nay từ cả tuần. Shousuke cứ muốn giới thiệu tôi cho bạn nó, muốn mẹ làm quen với bạn của Miyuki. Hai đứa có vẻ được lòng các bạn trong lớp, ít khi tôi khi nghe được chuyện hai con bị phản ánh ở trường.

Ngồi trên xe, tôi tranh thủ nói đôi câu với em. Chẳng mấy khi tôi lại có thời gian cho gia đình ngoài bữa tối. Khối lượng công việc gần đây khá nặng. Em luôn san sẻ, không trách mắng hay than phiền về chuyện tôi về trễ.

- Dù sao cũng là công việc của nhà mình. Ở nhà còn có em, hai đứa nhỏ. Bọn em vẫn ở đây. Chờ anh về nhà.

Trong một hôm tôi nằm cùng vợ trên giường. Tôi đã hỏi rằng bản thân tôi có thật sự quan tâm em và hai con. Em đã nói thế. Em không trách. Em chỉ khuyên tôi nên tập trung vào công việc.

Đến trường của hai đứa rồi.

Tôi dở đồ từ trên xe xuống. Em bảo là cứ để em xách nhưng tôi một mực lắc đầu.

- Nào! Ai để một người mặc vest xách những thứ này chứ? Đưa em nào.

- Anh là chồng em kia mà. Cứ để anh.

Hai đứa vào bên trong, lập tức hai đứa nhóc liền chạy ùa ra. Hai đứa nắm lấy chân tôi và bảo:

- Bố!

Hai đứa xoay sang chào em, một tiếng mẹ dễ thương. Gia đình chúng tôi vào trong. Thuyền sắp vào bến nên chúng tôi đến vừa kịp lúc. Chuyến đi này do tôi sắp xếp để đưa lũ trẻ đi tham quan toàn cảnh thành phố. Trước giờ, tôi đã muốn làm điều này từ rất lâu kể từ khi có hai đứa.

Dẫu sao thì thiệt hại của thảm họa năm đó vẫn còn tồn dư. Giá trị lịch sử mà chúng để lại tất yếu là để chúng tôi nâng niu và gìn giữ.

Thuyền đã cặp bến.

Theo sự điều động của các cô, bọn trẻ háo hức bước lên thuyền. Tôi và em theo sau. Lũ trẻ rất háo hức.

- Hai đứa không được đứng lên thành mũi tàu nhớ chưa?

Trước khi lên tàu, em đã dặn hai đứa.

Bước lên đến thuyền, ánh nắng đã rọi khắp nơi. Lại vào giờ nắng đẹp. Bọn nhỏ òa lên trong sung sướng.

Hai đứa nhỏ rất biết cách nghe lời, thậm chí còn bảo các bạn đừng đứng lên thành mũi tàu. Tố chất lãnh đạo sẵn có này, nếu còn được Midoriya và Bakugou dạy dỗ thì chắc hai đứa sẽ thật sự giỏi hơn cả tôi và em.

Tiếng còi tàu vang lên như tiếng của một con cá nhà táng. Con thuyền lênh đênh bắt đầu lướt theo mặt biển, rẽ hướng ra khỏi cảng và ra khơi.

Tôi cảm thấy những ngọn gió nơi đỉnh đầu đang lướt qua mái tóc vừa sáng đã vuốt keo của tôi. Thành phố nhìn qua con tàu nom lộng lẫy, nguy nga với những ánh nắng lấp lánh.

Cứ như là kho báu vậy.

Con tàu đi qua những mỏ dầu, đám trẻ vẫy tay hô to gửi lời chào đến các chú. Lũ trẻ còn hô to gọi đám mòng biển đang vút cao trên trời.

Chợt, có gì đấy không ổn.

Lũ trẻ và các cô vẫn chưa nhận ra.

Hình như, chỗ rẽ sóng nơi đầu tàu có vẻ hơi lệch. Chỗ tay áo tôi giần giật.

- Anh! Có phải là....

- Đợi chút đã nào.

Tôi bình tĩnh quan sát thêm một lúc. Bỗng, mặt biển trở nên rung lắc dữ dội. Bầu trời hửng nắng đột ngột tối om, mưa rơi và có một xoáy nước nằm ngay trước mặt con thuyền.

Mặt biển hung dữ tạt vào con tàu những đợt sóng dữ, tôi nhanh chóng cởi ngay chiếc khoác bên ngoài rồi nhảy xuống. Tay tôi chạm vào mặt nước, lập tức, cơn sóng hóa thành những bức tượng đúc bằng đá lạnh. 

Đứng dậy trên mặt nước đã đóng băng. Con thuyền bị lủng một lỗ khá to. Tôi nhanh trí đưa tay đóng băng chỗ đấy lại. Sau đấy, từ thành tàu em nhảy xuống bên cạnh tôi.

Từ xoáy nước kia, một thứ bẹo hình bẹo dạng xuất hiện. Hắn khổng lồ và không có chân. Thay vào đó, những chiếc xúc tu dài đen ngòm ngoe nguẩy và có vẻ hắn không thích cách tôi phá hoại cuộc chơi của hắn.

- Băng à? Lạnh quá. Nước của ta. Lạnh quá.

Hắn dè bỉu. Trên tay hắn là một cây đinh ba khổng lồ. Nước từ chỗ hắn tóe lên bắn vào mặt thuyền.

- Chúng ta phải xử lí tên đấy.

Em có vẻ không thể chờ thêm nữa. Tôi hỏi.

- Còn bọn nhỏ? Các cô ở đấy nữa.

- Em đã nhờ các cô đưa lũ nhỏ vào bên trong rồi.

Yên tâm rồi.

Bước chân tôi tiến về nơi hắn đang gầm rú. Mỗi bước chân tôi đi qua, nước liền đóng băng. Tiếng gót giày em nối bước, bàn tay em sáng lên. Một khối cầu rực vàng được ném lên trời. Mưa đã tạnh.

- Lũ tôm tép chúng mày là anh hùng à? Nhìn mà xem. Ôi! Một lũ không sợ chết.

Hắn chỉa đinh ba về phía tôi. Một luồng nước đen kịt bắn tới. Tay em sáng lên bắn ra một luồng sáng khác. Mắt hắn ta trúng đòn. Hắn kêu lên chát chúa.

- Ngữ đàn bà gớm ghiếc! Dám động vào mắt của Octo ta sao?

Hắn nổi giận, nhưng có vẻ không thể động chạm gì đến chúng tôi. Nhảy lên, nắm đấm tôi phủ đầy băng. Hắn mở mắt chống trả.

- Cút!

- Ai cho ngươi nói thế về vợ của ta.

Nơi nắm đấm của tôi phực lửa. Đấm trực diện vào bụng hắn. Lơ là, hắn đánh rơi cây đinh ba của hắn xuống mặt băng. Một tia sáng bắn đến đẩy cây quyền trượng đấy ra xa.

- Và đừng phá hỏng buổi đi chơi của lũ nhỏ. Và tốt nhất là đừng ăn nói theo cái kiểu ấu trĩ đấy.

Chân tôi chạm đất, bàn tay tôi phực lửa. Một luồng sáng hòa vào ngọn lửa vừa được bắn ra. Mặt băng vừa nứt liền được tôi vá lại. Trên mặt băng lúc này, một con bạch tuột nằm bất động với cái miệng há ra.

Thành công rồi.

Bước chân em tiến đến.

- Em vừa gọi bên Iida đến. Một lúc nữa là sẽ dọn dẹp được hiện trường.

Từ trên boong tàu, không biết từ lúc nào mà lũ trẻ cùng các cô đã đứng ở đấy. Tiếng lũ trẻ hét lên đầy ái mộ.

- Hai người đỉnh thật đấy!

- Miyuki! Bố mẹ cậu ngầu quá đi.

- Shousuke! Sao từ đầu cậu không bảo bố cậu và mẹ cậu là Hero chứ? Họ ngầu bá cháy!

Một lúc sau, Iida và bên cảnh sát đã đến để áp giải kẻ làm loạn tên Octo đấy đi. Lũ trẻ cùng các cô được đưa lên bờ an toàn. Chúng tôi tạm thời gác lại chuyến ngoại khóa này sang một bên.

Kể ra, chuyến dã ngoại này không thật sự thành công lắm, nhỉ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net