Phiên Ngoại 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mizuki

- Hể? Cậu đang làm kỷ yếu cho gia đình à?

Ừm. Kể ra thì ngại quá. Tớ đang ở nhà với Uraraka. Cậu ấy chẳng có ai chơi ở nhà nên cứ muốn rủ tớ sang nhà chơi. Với cả, cậu ấy bảo thế này:

- Deku-kun coi thế thôi cơ mà chậm hiểu lắm.

Mãi mà chưa thấy tin vui. Chắc Uraraka sốt ruột thôi. Chuyện trăm năm mà, đâu thể cứ muốn nhanh là nhanh được. Cơ mà, tớ thấy trông vậy chứ Midoriya có chậm hiểu lắm đâu.

Thôi, bỏ qua đi.

- Tớ làm cho nhóc nhỏ mới sinh ấy mà. Dù sao thì làm một cái dùng được cả đời. Mà thỉnh thoảng lấy ra xem thì cũng hay.

Kỷ niệm dù sao cũng nên được trân trọng.

Nói về chuyện sinh nở thì tớ vừa sinh xong. Là một bé trai khỏe mạnh. Giờ thì cũng đã hơn ba tháng kể từ ngày hôm đó. Lúc đầu, tớ không muốn đi chơi chút nào. Cơ mà, bố với mẹ Shouto-kun lại bảo.

- Ở nhà nhiều rồi. Con cứ đi chơi. Phần còn lại để bố mẹ lo.

Nên tớ mới yên tâm đi ra ngoài ấy chứ. Phải rồi, tên của thằng bé là do anh trai tớ đặt đấy. Thằng nhỏ tên là Haru. Dù gì thì lúc mới sinh, da thằng bé rất hồng hào. Lại trắng nữa nên cứ làm tớ nghĩ đến cái tiết trời trong lành của mùa xuân. Thiết nghĩ, Haru tên hay đấy chứ.

Ngồi ở nhà Uraraka một lúc, cậu ấy cũng giúp tớ làm nốt quyển kỷ yếu. Nói thật là, đã gần 6 năm kể từ ngày ra khỏi trường. Tớ thật sự nhớ những lúc mình còn được ngồi ở ghế nhà trường. Không sao có thể quên được tiếng thầy Aizawa ngày ngày lên lớp. Không quên được những ngày luyện tập vô cùng khắc nghiệt, những bài kiểm tra khó nhằn.

Mọi thứ cứ chạy dọc lại như một thước phim trong đầu tớ vậy.

Hỷ nộ ái ố, mọi cảm xúc đều vẫn rất sống động.

Cuộc sống ngày qua ngày trôi qua, chưa ngày nào tớ cảm thấy nó vô nghĩa cả. Mọi thứ đến trong cuộc sống rồi vụt đi, tất cả đều có một vị trí nhất định. Chúng chẳng tự nhiên đến rồi lại vô tình và tàn nhẫn với chúng ta như thế.

Sinh ly tử biệt. Đã biết bao lần tớ đứng trước những ngưỡng cửa như thế. Giống như lần trước, cách đây đã bảy năm rồi. Trong khoảnh khắc mà Shouto-kun bảo là tớ gần như đã chết đấy.

Thật ra....

Tớ vẫn còn sống.

Trong tiềm thức mới, ở một khoảng giao hòa giữa thực tại và vũ trụ. Tớ được nhìn thấy các Tổ Tiên. Những Chiến Binh Thiên Thực trước kia. Họ ở đấy và dõi đôi mắt của họ về phía tớ. Họ bệ vệ, oai phong và đặc biệt phúc hậu.

- Các cụ là....

- Thủy Tổ của cháu.

Trong khoảnh khắc đấy, các cụ đã hoàn toàn hiểu được ước muốn được sống tiếp cuộc đời của tớ. May mắn thế nào, tớ cũng không thích cuộc sống mà một Á Thần phải gánh vác.

Dù gì đi nữa, có là thần thánh hay phàm phu tục tử gì đi nữa thì tớ cũng vẫn chỉ là một con người. Và, tớ cũng cần phải tìm kiếm tình yêu của chính mình.

Thế rồi, mọi thứ gói gọn lại trong một quyển kỷ yếu, một gia đình nhỏ, một đại gia đình. Mọi thứ cứ như một thước phim tua ngược vậy, dù có phải tốn thêm tiền nhưng bản thân muốn được quay lại.

Sẽ chẳng bao lâu nữa, chúng ta sẽ phải rời xa chốn này. Thế giới này, có xấu xa thế nào thì chúng ta cũng được dung túng mà để tay mình nhúng chàm. Hãy đối đãi và cho thế giới thấy ta tử tế như thế nào. Tớ tin, thực sự tin vào điều đấy. Tin đến sái cổ đấy.

Trước mắt, mọi thứ ở thực tại này không có gì khiến tớ phải cảm thấy hối tiếc cả. Trái tim tớ hoàn toàn rộng mở, tất cả mọi thứ giờ đã thực sự đã quay quanh đúng quỹ đạo của nó.

Không biết là thời gian của chúng ta còn bao lâu nữa, cơ mà hãy dùng chúng để nói lời thương yêu đến tất cả những gì, những ai mà ta đang có. Hãy yêu chúng, bởi dù gì đi nữa, họ và tất thảy những điều đấy đều thuộc về chúng ta. Chỉ khi ta hạnh phúc thì họ mới có thể hạnh phúc.

....

Tới đây thì mọi thứ có thể kết thúc được rồi.

Cảm ơn mọi người.

Cảm ơn mẹ.

Cảm ơn bố mẹ Shouto-kun.

Cảm ơn anh Haruto.

Cảm ơn vì mọi người đã chăm sóc cho con, đối đãi và yêu thương con vô điều kiện. Yêu con hơn tất cả những gì tồn tại trên thế giới này.

Cảm ơn Shousuke.

Cảm ơn Mieru.

Cảm ơn Haru.

Cảm ơn vì cả ba đứa. Mẹ cảm ơn vì đã đến với cuộc đời mẹ, cho mẹ động lực, cho mẹ niềm tin và cho mẹ biết nhiều thứ hơn. Hành trình làm mẹ của mẹ vẫn sẽ chưa dừng lại, và mẹ mong các con vẫn sẽ là những chú bồ câu trắng ngoan ngoãn của mẹ. Hãy đồng hành với mẹ nhé? Mẹ yêu các con.

À...

Còn anh nữa, Shouto-kun.

Không biết là em đã nói điều này bao nhiêu lần rồi, nhưng đừng bận tâm.

Em yêu anh.

Và cảm ơn anh.

Cảm ơn anh vì anh đã xuất hiện, chủ động đến bên em. Vì đã yêu thương em, đã cho em một mái ấm, cho em một người đàn ông, một người chồng, một gia đình nhỏ trong mơ của nhiều người.

Cảm ơn anh, vì đã là chồng em.

Tái bút,

Mizuki.

***
H

ết


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net