Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước cổng trường đang tấp nập người tiến vào, Silver một tay đút túi áo khoác, tay còn lại ôm thú nhỏ. Bộ dáng hờ hững đi đến khu khán đài.

Tầm mắt lướt một vòng xung quanh, Silver không khỏi chẹp miệng thất vọng.

Chất lượng như thế này...đừng bảo tương lai trở thành anh hùng được công chúng hoan nghênh gì gì đó, ở U.A này còn chẳng biết tồn tại được bao lâu.

Gặp tội phạm hai giây đã nằm?

Silver ngoài mặt vẫn bình đạm như cũ, trong tâm lại loạn thành một vòng,  giọng điệu chán nản nói với thú nhỏ.

"Ta sai rồi, đáng lẽ nên nghe ngươi, cao trung Shiketsu cũng không tệ đi."

"Hừ hừ, đáng đời."

"Còn không phải do Rilla sao..."

Silver nhún vai tỏ vẻ 'ta đây là bất đắc dĩ' đáp lại thú nhỏ. Bàn tay ôm nó không ngừng vò lớp lông mềm đang thiếu điều muốn xù lên.

"Sờ ta thì tăng phần ăn đê!"

"Rồi, rồi."

Silver bâng quơ đáp, trong lòng lại không hề có ý định tăng phần ăn cho thú nhỏ. Nó đã béo lắm rồi, mà càng béo lại càng lười chảy thây ra.

Tiếng loa dưới khán đài vang lên, Silver vừa lúc buông tha cho bộ lông của nó, thú nhỏ được giải thoát ngay lập tức chạy vọt đi, trước đó còn hậm hực vài câu.

Silver xoa xoa tay chẳng để ý mấy, nhìn Present Mic đang kêu gào dưới kia, nhếch môi đầy ý vị.

Cái hố này quả thật rất lớn, không biét bao nhiêu kẻ sẽ lọt vào đây? U.A cũng không tệ như cô nghĩ.

Theo đoàn người đến khu khảo nghiệm, một mô hình đô thị, rộng cũng hơn vài trăm mét, thế này thì tha hồ mà phá hoại.

Ngồi trên sân thượng một tòa nhà cách trung tâm đô thị khoảng xa, Silver ung dung điều chỉnh khẩu AWM, đôi lúc lại nhìn xuống những người đang liều chết với robot kia, không nhịn được cảm thán.

U.A quả thật rất giàu, cũng rất biết hố người. Đề mục là giết robot lấy điểm, nghe thì đơn giản, nhưng cũng chỉ là để làm người ta chủ quan.

Kẻ biết suy nghĩ sẽ nhận rõ cái thiết lập này. Như Silver vẫn đang quan sát từ đầu chẳng hạn.

Ban đầu số lượng robot rất ít ỏi, hầu như đa số đều chiếm một điểm, bọn họ sẽ vừa tranh với những người khác, lại vừa phải gồng mình kiếm điểm.

Bây giờ thời gian trôi qua phân nữa, số lượng robot ngày càng nhiều, đa số là robot loại hai điểm, nhưng chẳng có mấy kẻ còn sức mà chiến tiếp, bỏ qua thời gian có thể lấy điểm tốt nhất.

Bởi vậy, một đề bài nhìn đơn giản, nhưng lại rất phức tạp.

Đương nhiên sẽ có ngoại lệ.

Như cái cậu đầu sầu riêng ở gần trung tâm kia chẳng hạn. Từ lúc bắt đầu tới giờ chẳng thèm ngừng lại, bạo lực như thế...

Cơ mà sao cậu ta nhìn hơi quen quen nhỉ?

Silver áp người lại gần khẩu AWM, bắt đầu nhắm bắn. Mục tiêu là những con robot hai điểm ở rìa trung tâm, khoảng một nghìn mét, như thế đã xa lắm rồi, nếu thêm nữa thì uy lực không thể làm nát đầu chúng.

Silver tính toán nhắm bắn vào những vết nứt trên thân chúng, nếu còn nguyên vẹn thì ít nhất là cần hai phát. Hộp đạn chỉ có năm viên, tuy thời gian thay đạn của cô không chậm nhưng cũng lãng phí mấy giây.

Silver nghiêng nghiêng người, robot trong tầm ngắm hết rồi, xa thêm thì có thể trúng người khác. Cô chỉ mới được hơn ba mươi điểm thôi, vẫn chưa đủ.

Nghĩ vậy, Silver thu AWM lại, lấy ra một khẩu Thunder.50 BMG, dưới mặt trời, khẩu súng màu bạc đặc biệt chói mắt.

Silver di chuyển trên nóc các tòa nhà, đến trung tâm đô thị, nơi đây vẫn còn rất nhiều robot.

Cô lấy đà, nhảy lên vai một con gần đó, chao đảo một lát mới có thể đứng vững. Tay cầm súng đặt vào cái đầu đầy linh kiện của nó, nhẹ nhàng bóp cò.

Ngay khi con robot ngã xuống, Silver đạp lên người nó, tìm mục tiêu khác. Đợi đến khi thời gian còn lại một phút cuối cùng, vai của cô cũng đã tê rần rần.

Bất quá, Silver chẳng hề quan tâm. Cô lấy từ túi áo một viên kẹo đường bỏ vào miệng, nhàn nhạt nhìn xung quanh. Những kẻ khác đang chật vật tìm điểm.

Đáng tiếc, thời gian còn lại là dành cho 'chúa tể' của màn này, robot loại không điểm. Đánh bại nó chẳng được gì, nhưng lại là con trâu nhất.

Cứ hệt như một cái phó bản nhỉ?

Nhưng chẳng ai lại có gan đi giành con boss này hết.

Silver xoay người, ý rời đi rõ ràng, cô lấy đủ điểm rồi, ở lại đây cũng chẳng được gì.

Được vài bước, tiếng kinh hô từ phía sau vang lên, tiếp đó là một luồng gió thổi tới, tóc Silver rối cả lên.

Cô quay đầu, đập vào mắt là thân hình đang nát vụn của con robot không điểm chẳng ai muốn đụng phải.

Cái cậu đầu bắp cải kia mạnh thế à? Một đấm là gục luôn boss của màn, cơ mà cậu ta từ đầu đã hạ được con nào đâu?

Silver có chút khó hiểu, hi sinh cả bàn tay chỉ vì một con robot không điểm. Ngầu thật đấy, nhưng cũng ngốc thấy rõ.

Thông báo bài khảo nghiệm kết thúc, Silver ngay lập tức rời khỏi U.A. Cô đói lắm rồi, hoạt động quá nhiều chỉ thêm mệt thôi.

'Này, đợi ta với!'

Thú nhỏ không biết từ đâu nhảy phốc lên lưng Silver, khiến cô lảo đảo như sắp ngã. Bĩu bĩu môi, đem nó ôm vào lòng, cả hai nhàn nhả ra khỏi cổng trường, hoàn toàn mặc kệ sau lưng đang diễn ra chuyện gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net