S E V E N

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó bắt đầu tập sử dụng kosei mới, mặc dù nó thích dùng No Longer Human hơn vì nó khá tiện nhưng nó chẳng có tẹo nào gọi là sát thương nên phải xếp vào hàng ngũ 'phế'

Thành ra không muốn thì nó vẫn phải luyện tập cái kosei thứ hai, dù gì trời cũng cho nó kosei thứ hai thì ngại gì không nhận

Hôm nay Bakugo đã hẹn nó ra công viên để luyện tập cùng cậu, Bakugo thì cứ đấm cái bao cát hết mình mặc cho nó sắp rách tới nơi rồi. Nó lúc đầu còn định ngồi nhìn cậu tập, nào ngờ cậu lôi nó ra tập cho bằng được

Nó tập bằng cách tạo ra những vật be bé như cái nhẫn, cái áo....mấy cái đồ dùng thường gặp. Rồi cho đến khi Bakugo bảo nó tạo cho cậu ta vài cái bao cát mới đi, nó lúc đầu cũng chẳng nghĩ nhiều nên tao ba cái liền. Song, nó tạo đến cái thứ tư thì nó cảm thấy cơ thể mình bị lả đi, hoa mắt chóng mặt khiến nó khụy cả người xuống. Tay loạng choạng nắm lấy bắp tay Bakugo tìm điểm tựa, khiến cậu ta hơi sốc rồi nhăn mày quát

"Mày yếu thế mà còn ra gió, mới có mấy cái đã thế thì làm sao mà đậu vào U.A được. Cái con nhãi yếu đuối này"

"Tôi sẽ cố hơn" đó là câu mà nó chưa nói với ai ngoài Dazai, nó luôn kiêu ngạo khi còn là một Mafia nên chẳng ai thấy nó dè dặt hay yếu thế trước ai....ngoài anh trai nó. Lúc nó mới học võ, thân thể nó bầm tím nhưng chẳng dám than thở gì, ấy vậy mà khi về tới nhà, thấy Dazai thì nó khóc òa lên bảo đau lắm. Suy cho cùng thì nó cũng chỉ là đứa nhóc mười mấy tuổi thôi

Nó chẳng phải nữ nhân tài giỏi vừa có sắc lại có tài, chẳng phải mấy nhân vật giỏi vẹn toàn như bao người khác, nó cũng có điểm yếu, cũng có những lần lầm lỗi và cũng là kẻ biết đau

Nó thu hồi lại một cái bao cát để hồi lại máu cho cơ thể, Bakugo cũng chẳng ý kiến gì. Lâu lâu có giận thì cũng chỉ cốc đầu nó một cái khiến nó bất lực mà chẳng than

"Đi vào cửa hàng tiện lợi mua đồ với tao" Bakugo nắm lấy cổ áo nó xách lên như xách mèo, nhẹ nhàng nhấc nó đi cả đoạn

"Tôi không còn nhiều tiền đâu, nên cậu cứ mua một mình đi"

Đúng là bệnh rỗng túi theo nó dài dài, đến mua đồ cá nhân cũng khiến nó đau đầu suy nghĩ vì khoản tiền ít ỏi của mình. Nhớ đợt cứu Bakugo nó đã được nhận một khoản tiền tương đối lớn, thế nhưng chẳng được bao lâu khi nó phải mua thêm quần áo, sách vở để bắt đầu học bổ túc dần dần nó lại sắp hết tiền

Nói đây lại quên kể, chị cảnh sát đợt trước đã giới thiệu cho nó một lớp học bổ túc để kịp lấy bằng cấp hai. Chị bảo học phí có hơi đắt nhưng đảm bảo sẽ lấy đủ kiến thức lên cấp ba nên nó cũng cắn răng để học, không tương lai lại trở thành người vô chữ thì mệt

Trở lại lúc Bakugo dẫn nó vào cửu hàng tiện lợi, cậu để nó ngồi chờ ở hàng ghế ngoài tiệm còn mình thì chạy vào trong mua.

Đi ra cậu cầm một túi lớn, nhìn vào người ta bảo cậu mua cho chục người ăn cùng chắc cũng có người tin, thiếu điều nó chui vào cái túi đó ngồi có khi còn được

"Tao mua đồ ăn cho mày đó con nhãi" Bakugo ngoài miệng chửi thế nhưng vẫn đưa nó túi đồ ăn, cậu chỉ là người không biết thổ lộ cách quan tâm người khác thôi

"Tôi chỉ lấy một thứ thôi, không cần nhiều đâu" nó nói rồi bốc đại cái bánh

"Câm! Tao bảo mày lấy thì mày lấy đi. Ý kiến ý cò là tao vả thấy mẹ mày"

Nếu Bakugo nói vậy thì nó không ngại ngần gì nữa, giơ hai tay nhận lấy bịch đồ ăn từ tay cậu bạn cục súc kia

"Tao  biế...à không ...đ..đọc trên mạng thấy bảo ăn nhiều mới đủ chất không thì sẽ thiếu chất rồi dẫn đến thiếu máu...m..mày lo mà ăn uống đàng hoàng..ừm..tao mua đồ ăn cho rồi đấy....mày không ăn uống đàng hoàng thì tao....tao..."

Nó có cảm giác Bakugo sau khi chơi với nó thì nhiễm bệnh nói lắp của Izuku, bộ cách nói chuyện có thể lây qua đường không khí à?

"Tôi sẽ ăn uống đàng hoàng nên cậu yên tâm đi Katsu, cám ơn vì đã quan tâm"

"Mày...sẽ cố gắng đậu vào U.A chứ?"

Cậu lúc đầu chỉ nghĩ là muốn nó thi vào U.A thôi nhưng giờ cậu lại muốn nó đậu cơ. Thử nghĩ nếu nó rớt, chỉ còn có mình cậu đậu thì lúc đó ai sẽ quan tâm nó nữa ? Ai sẽ nhắc nó ăn, quát mắng khi nó làm điều ngớ ngẩn đây? Nghĩ đến đó khiến cậu rối tung cả lên

Chỉ nghĩ là người quen qua đường, nào ngờ thành người thân quen trên cả bình thường

"Tôi sẽ cố gắng.....vì đó là mong muốn của Katsu" nó thật tâm nhìn Bakugo nói, nó đoán là Bakugo cũng rất muốn nó đậu vào U.A vì cậu đã luôn luyện tập với nó gần cả tháng nay rồi. Chắc hẳn là cậu ta cũng mong muốn cả hai cùng thi tốt

"Ai..ai nói với mày là tao muốn mày đậu chứ....chết tiệt cái con nhỏ này" Bakugo bỗng dưng đỏ mặt rồi cốc mạnh vào đầu nó, khiến nó la oai oái vì cơn đau bất ngờ

Ai bảo chỉ có con gái khó hiểu, con trai như Bakugo cũng có ai hiểu đâu...

Loài người mới là thứ khó hiểu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net