S I X

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa ăn tối bắt đầu khi ba của Bakugo đi làm về. Ông khá hài hòa khác với con trai cục-súc của ông, thật không biết sẽ ra sao nếu Bakugo hiền giống ông nhỉ? Chắc đó chẳng phải Bakugo rồi

"Ra con là người đã cứu Katsuki nhà ta khỏi tội phạm, ta rất cám ơn con lúc đó nếu không có con thì chắc Katsuki nhà chú vào viện hay tệ hơn rồi" Ông Bakugo nói, ông rất ngạc nhiên khi biết nó là cảnh sát dự bị khi chỉ mới mười bốn, chẳng như thằng con phá hoại nhà ông

"Vâng, cháu là Dazai Zeni! Cháu cũng không giỏi giang gì đâu, chỉ là Kosei của cháu có hơi đặc biệt nên lúc đó cứu được Katsu thôi nên chú cũng đừng nghĩ cháu giỏi hay sao đó ạ" nó còn không nghĩ người đàn ông này đến tận sau một tháng vẫn nhận ra nó cơ đấy, chứ trong mắt người bình thường thì nó mờ nhạt lắm

"Vậy chúng ta vào ăn nhé! Cơm canh phải  nóng ăn mới ngon" ông Bakugo kéo nó và Izuku vào ăn, bỏ Bakugo vẫn còn đang ngẩn người ở đó



"Tao nghe bà già bảo mày thích ăn khoai, đây ăn đi. Mày ăn hết cái nồi đó rồi muốn đi đâu thì đi" Bakugo tay lẹ đẩy cả cái nồi khoai về phía Zen mặc cho nó lắc đầu

"Tôi ăn hai bát rồi, cậu ăn đi"

"Tao nấu mà mày không ăn à? Nổ chết mày bây giờ"

Bốp!

"Tao dạy mày hở tí nạt nộ người ta hả Katsuki?"

"Thì bà cũng đang quát tôi đấy thôi"

"Được rồi Zeni và Izuku ăn nhiều vào, chuyện thường ngày ấy mà" Ông Bakugo cười bất lực nói, giờ ông biết đứa con trai nhà ông giống ai rồi

Rồi bữa cơm kết thúc trong không khí không mấy trong lành, Izuku im lặng ăn, Zeni im lặng nghe còn hai mẹ con nhà Bakugo chí chóe đến lúc hạt cơm cuối cùng vào bụng nhưng vẫn không quên chửi nhau

______________

"Này Katsu, tôi muốn nói cái này" nó nhìn vào điện thoại hiển thị 18:03 nói với tên đầu sầu riêng đang dẫn mình về

"Gì? Sủa lẹ lên tao còn đi về"

"Tôi mới phát hiện mình có Kosei thứ hai"

"Cái quái.....từ lúc nào?"

"Cách đây...một...hai..ba ngày...một tháng" nó nhẩm nhẩm xem được nhiêu ngày thì cuối cùng nó lại ra một tháng, nó biết điều gì cần đến đã đến rồi

"Cái con này....một tháng mà là mày bảo là mới hả? Bộ mày mất nhận thức về thời gian hay sao?  Mày đã giấu tao suốt cả tháng sao HẢ!?" Bakugo quát mắng nó dữ dội, cảm giác thiếu chút nữa cậu nổ tung nó thật

Nó bỗng cảm thấy Dazai thứ hai đây rồi, nhớ lúc khi Dazai chưa rời Mafia, nó đã lén đi ra ngoài chơi đến chiều tối muộn. Dazai đã mang luôn tờ rơi phát để tìm nó, nào ngờ chiều tối thấy nó về. Anh nóng lên quát nó một trận, lúc đó nó còn nhỏ tầm chín mười tuổi thôi. Nhớ rõ lúc đó nó đã khóc lớn khi nghe Dazai chửi, nó có nghĩ người anh yêu thương nó sẽ lại nổi giận đâu. Thành ra hôm sau nó giận ngược lại Dazai và rồi anh phải dỗ nó cả ngày nó mới nguôi ngoai cơn giận

Trong lúc nó nghĩ thì Bakugo cũng chẳng kém gì, cậu không ngờ nó giấu lâu như vậy mà cậu chẳng hay gì. Cậu còn tưởng nó tin tưởng cậu rồi sẽ kể cho cậu sớm nhất nào ngờ nó lại im nhẹm đi chuyện này cả tháng

"Tôi xin lỗi, lần sau không thế nữa"

"Mày còn có cái lần sau à?" Bakugo búng trán nó một cái rõ đau

"Đau..đau...anh tôi bảo nếu búng trán mạnh có khi sẽ chết đấy" Nó bĩu môi nói, anh nó bảo nếu muốn tự sát nhẹ nhàng thì hãy búng trán, có khi sẽ chết đấy....chứ nó đâu ngờ anh lừa nó đâu, trong mắt Dazai thì Zeni là Doppo thứ hai cơ. Cái đồ dễ tin người

"Anh mày là ai? Sao tao chưa gặp" Bakugo đã quên luôn vấn đề nãy, cái cậu thắc mắc là cái con nhóc này còn có anh à?

"Tôi cũng chẳng biết...có khi chết rồi ấy chứ" nó nói thế chứ cũng không muốn Dazai chết đâu, chỉ là với cái tính ham muốn tự sát của Dazai thì chết cũng là điều sớm muộn

"Tao...không..không cố ý nhắc đến"

"Không sao" nó sẽ có sao nếu nó còn là một Mafia, không chừng nếu có thằng nào bảo sẽ giết Dazai thì đứa em gái như nó sẽ bóp cò để chấm dứt cuộc đời thằng đó trong vài giây....còn giờ nó chỉ là người bình thường, giết người là vào tù như chơi nên nó không chơi mạo hiểm đâu, cơm tù khó ăn lắm...nó nghe mấy thằng cấp dưới bảo thế:))

"Thế Kosei thứ hai của mày là gì? Không khai là tao cho nổ banh cái miệng nhỏ của mày"

"Là điều khiển máu biến thành thứ mình muốn trong một thời gian nhất định, sau thời gian đó thì thứ đồ đó sẽ trở lại thành máu rồi về cơ thể tôi, còn nếu tôi không cho nó về thì cơ thể tôi sẽ mất luôn khoản máu đó và nếu dùng nhiều thì khả năng cao tôi sẽ chết vì thiếu máu"

"Nghe được đấy nhưng đéo bằng tao đâu, tao sẽ là anh hùng số một còn mày cùng lắm sẽ làm trợ thủ của tao"

"Được được, tôi sẽ làm trợ thủ" nó đâu rảnh làm anh hùng số một gì đó, làm một Dazai Zeni là quá đủ mệt mỏi rồi

Nó cũng không rõ khoảng thời gian nhẹ nhàng này sẽ kéo dài bao lâu

Chỉ là Zeni không biết rằng khi vào U.A rồi thì gặp quá nhiều rắc rối, khiến nó ước gì bản thân không thi vào cái trường này....

________________

Có một sự thật là mình cứ viết xong bản thảo thì hôm sau bản thảo của mình nó mất tiu=))) mình nhớ rõ là đã lưu nhưng nó cứ đi đâu mất ấy

Mà mất là phải viết lại nên mình khá là bất lực vì mình quên bà cái cốt truyện hôm qua mình viết, xong là lại phải làm lại một bản khác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net