T H I R T E E N

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bakugo sau ngày đầu tiên đến trường, cậu đã về nhà tắm rửa rồi vội đến bệnh viện

Vẫn còn đường đó, vẫn còn phòng đó và vẫn là nó nằm đó.

Cậu tiến vào, ngồi vào cái ghế cạnh giường bệnh, mong chờ người nằm đó sẽ mở mắt ra và nói chuyện

"Mày dậy đi, hôm nay đã là ngày đầu đến trường rồi. Nếu mày cứ nằm đây thì năm sau mày sẽ học lại và gọi tao bằng anh đấy"

"..."

"Bà già nhà tao có nấu canh khoai này. Nãy tao không định mang đi đâu nhưng bà già bảo lỡ mày tỉnh dậy thì để cho mày ăn"

"...."

"Nay tao đã thấy thằng Deku có kosei. Thằng nhãi ấy vậy mà giấu tao bấy lâu nay, nó coi tao là thằng ngu chắc?"

"...."

"Mà tao nói thì mày có nghe thấy không nhỉ? Nghe thì mở con mắt ra cho tao"

Bằng điều kì diệu nào đó, người nằm trên giường bệnh liền cử động tay như tỏ ý đã tỉnh. Khiến đầu vàng giật mình

"Mày...mày...đợi tí tao kêu bác sĩ....mày mà đi đâu tao vả thấy cha mày..."

Nói rồi Bakugo kéo cửa phòng bệnh rồi chạy vù đi, nó mở mắt ra. Thứ ánh sáng phát ra từ bóng đèn, cái mùi bệnh viện không đi vào đâu được

'Mình là còn sống? Vậy là Katsuki là thật....không phải là mình mơ mộng trước khi chết'

Đầu óc vẫn chưa nghĩ bản thân mình thật sự đã ổn. Tay liền đưa lên má mình mà tát một cái mạnh

Bakugo vừa chạy vào giật nảy mình, nó ngủ lâu quá nên đầu óc có vấn đề chăng?

Cậu tay nhanh hơn não mà chụp lấy tay nó, mặt cau có quát

"Mày làm cái quái gì thế hả!"

"Katsu....tôi....tưởng không thể gặp cậu nữa cơ...."

Cậu trai mới lớn nghe đến đây bản thân có chút run lên, ra là nó sợ không gặp lại cậu nên mới hành động như vậy, mặt nhanh chóng đỏ lên

"Tsk...giờ gặp rồi đấy"

"Phải ha....giờ gặp rồi mà"

__________

Vì bản thân đã khoẻ, nó liền xin xuất viện. Lúc đầu Bakugo chẳng chịu đâu nhưng vì nó bảo nó muốn đến lớp nên Bakugo mới ậm ừ đồng ý

Khi nó mới về, các anh chị cảnh sát cứ hỏi thăm mãi. Bảo rằng nếu biết thi mà phải nhập viện lâu như thế thì thà không thi còn hơn. Bản thân nó có chút hơi lạ vì không nghĩ sẽ được mọi người quan tâm như thế

Quần áo học sinh U.A đã được gửi đến từ vài ngày trước. Là một bộ váy áo rời, có màu xám, cà vạt đỏ và chân váy xanh đen

Nó còn được mẹ Bakugo làm cho mỗi ngày một phần bento, bác ấy thật tốt bụng

Có nên tặng bác ấy quyển 999 cách tự tử mà Dazai thích nhất không nhỉ?

Nhưng lỡ bác ấy không thích thì sao....
___________

"Zeni! lẹ cái chân lên"

Bakugo thúc giục nó trên đường đến U.A

Cậu không hiểu tụi con gái làm gì mà lúc nào cũng lâu lắc lâu lơ

"Xin lỗi, vì nay là lần đầu đến trường nên tôi muốn chuẩn bị một tí"

"Cái gì mà lần đầu. Bộ mày là con nít mẫu giáo chắc?"

"Xin lỗi xin lỗi. Tôi toàn được thuê giá sư về dạy nên bây giờ có chút hồi hộp"

"Tsk! Tao chả biết gia đình mày giàu đến đâu mà thuê hẳn cả gia sư nữa ....bọn nhà giàu thường làm màu mà"

Nó cũng chỉ biết làm lơ câu nói đó, chính nó còn không nhớ mặt người sinh thành ra nó nữa....nó chỉ có Dazai thôi

Nó thường hỏi anh rằng ba mẹ đâu? Dazai bảo có anh là được rồi

Nó tự hiểu, anh là không thích nó nhắc về hai người đó nên liền không hỏi nữa. Ai mà chẳng có điều mà bản thân không muốn nói đến

Sau một hồi đi, nó đứng trước cổng U.A to lớn, mặc dù đã đến đây một lần nhưng nó vẫn ngỡ ngàng vì sự to lớn của nó

Nó đứng trước cửa lớp, bản thân có chút hồi hộp, đầu đang suy nghĩ làm sao để có thể kết bạn đây

Nhưng ngoài sự mong đợi của nó, khi cánh cửa vừa mở ra. Toàn bộ mọi người liền quay ra nhìn nó, bản thân theo bản năng mà liền lùi ra sau Bakugo

"Núp cái gì! Tụi nó nhai mày à?"

Nói rồi cậu thẳng tay đẩy nó vào

Bản thân ngơ ngác nhìn mọi người

"Xin...chào"

Cô bạn tóc nâu đã bắt sóng kịp cô bạn này, ra đây là người mà Izuku đã kể đến. Uraraka đã thấy nó trong hôm thi nhưng nghe Izuku kể là cô ấy bị kiệt sức sau thi nên nhập viện

Nếu hôm đó Uraraka cô mà ăn cái đấm của con Robot 0đ thì chắc cô cũng vào viện rồi

"Chào cậu...tớ là Uraraka Ochaco, cậu có thể gọi tớ là Ochaco, mà cậu tên gì nhỉ?"

"Tôi...tên Dazai Zeni...Xin được làm quen"

"Ồ ra là Dazai! Cậu có mái tóc dài thật đấy, những cô gái có mái tóc dài thường rất quyến zũ"

Mineta cười khằng khặc sau cái suy nghĩ ấy nhưng chẳng được bao lâu vì có một cú đấm dộng thẳng vào đầu cậu

"Quyền rũ cái mả cha mày" Bakugo từ đâu đấm vào đầu Mineta, khiến cậu ấy đã lùn còn muốn lùn hơn

"Thôi thôi, cũng chỉ là một câu nói. Mày làm gì căng vậy Bakugo" Kirishima có chút hết hồn vì Bakugo gây chuyện với Mineta chỉ vì một câu nói...đúng là thằng nào rồi cũng sẽ bị con điên tình yêu quật thôi

"A...a....a cái bạn đã 'bế' tớ này" Denki đã tưởng nó rớt rồi chứ, cậu còn chưa kịp cám ơn nó nữa. Thật may vì đã gặp lại

"Ồ! Cậu trai tự tử, thật lòng xin lỗi. Tôi không cố ý cản cậu đâu" nó thật sự là cảm thấy rất tội lỗi khi ngăn cản ai đó tự tử, nếu cậu ấy mà là Dazai thì chắc chắn nó đã bị ghét rồi

"Không không! Tớ chỉ sẩy chân nên nhảy xuống thôi....không có tự tử gì đâu" Denki nghe nó nói mà ngại đỏ cả mặt, bị người bế mình bảo mình tự tử coi có quê không chứ

"À ra vậy, nếu có suy nghĩ lại thì cứ nói tôi"

Dazai chỉ nó rất nhiều cách á nha~

Thử hỏi có ai tâm lí như Dazai Osamu không chứ?

"Vào đây ngồi lẹ" Bakugo nằm cổ áo nó đặt vào bàn trước Bakugo

Thân sinh của cậu bạn ngồi đó đã bị Bakugo đá đít từ đời nào rồi. Đời là bể khổ mà





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net