T H R E E

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó chạm nhẹ tay vào tên tội phạm nhầy nhụa ấy, hắn cũng cảm nhận ra được gì đó rồi bỗng dưng chất nhầy nhụa trên người hắn bắt đầu tan biến

"Mày làm cái quái gì thế hả con kia" Cậu nhóc tóc vàng la oai oái lên

Nó vừa thấy Kosei của tên tội phạm được giải thì đấm mạnh vào mặt hắn, tên nhóc tóc vàng cũng thoát ra. Chưa để tên tội phạm làm gì thêm, nó đã còng tay hắn lại

"Mày là ai?" Tên tội phạm hỏi, hắn thấy nó chỉ chạm một cái liền khiến Kosei của hắn biến mất đã thế còn bonus cho cái đấm rõ đau

"Dazai Zeni! Đến từ chi đội anh hùng và là cảnh sát dự bị, anh đã bị bắt vì tội phá hoại tài sản và bắt giữ người trái phép hiện anh không có tư cách để mời luật sư, xin mời anh theo tôi về đồn" nó nói rồi cầm bằng ra đưa trước mặt tên tội phạm

"Mày nghĩ mày bắt được tao chắc, Kosei của tao sẽ nuốt chửng mày đó" tên tội phạm nói, tay bị còng nhưng vẫn mạnh miệng dọa nạt

Hắn vừa vùng vằng hòng đẩy nó ra rồi kích hoạt Kosei còn nó dù bị đẩy ra nhưng vẫn bình thản nhìn hắn. Những người xung quanh í ới bảo nó mau tránh xa

Nhưng nó còn đứng đó thì hắn dùng Kosei bằng niềm tin

"Cái éo!? Kosei của tao bị sao thế này" tên tội phạm bắt đầu hoảng khi bản thân lại không dùng được thứ mà hắn nãy giờ tự hào

Rồi từ đâu đó, All Might xuất hiện một cách bất ngờ đấm hắn nằm oài trên đất. Thời tiết cũng vì vị anh hùng này mà thay đổi, thật hết hiểu nổi cái thế giới này

"Lâu rồi không gặp, nhóc khỏe chứ?" All Might vui vẻ nói, miệng nở nụ cười hết sức tỏa sáng

"Tôi ổn, cám ơn chú quan tâm" nó đáp lại bằng một cái giọng uể oải hết sức

Sau một hồi bị chất vấn, thì Zeni định quay bước ra về. Nó là đang suy nghĩ tối nay sẽ làm cách nào để nhịn đói hiệu quả nhất vì nó chả còn cắc nào trong túi

"Sao nãy mày lại cứu tao hả cái con nhỏ này" cậu bạn tóc vàng quát tháo, đi cùng là cậu tóc xanh đang cố gắng thuyết phục cậu ta nhẹ nhàng lại

"Nhìn chị nhỏ ....v..vậy mà lại là cảnh sát....chắc..chị hơn em vài tuổi nhỉ?" cậu bạn tóc xanh lắp ba lắp bắp, con trai giờ thường e thẹn vậy?

"Không...tôi mới mười bốn thôi" Zeni không nhanh không chậm đáp lại, dù gì người ta hỏi mà không trả lời là bất lịch sự

"Mày đừng có xạo...l..làm gì có cảnh sát nào mới mười bốn tuổi"

"Kacchan cậu đừng quát cậu ấy"

Nó suy nghĩ gì đó rồi quay qua nhìn cậu bạn nóng giận với cái đầu vàng như bom nổ chậm và cậu đầu xanh e thẹn bảo

"Dù gì tôi cũng giúp các cậu, đáp trả tôi một bữa cơm chứ?" nó nói mà chả ngượng nghịu gì, chứ như con gái người ta thì sẽ đỏ mặt chẳng hạn!?

"Được được...tớ bằng tuổi cậu. Tên tớ là Midoriya Izuku..cậu có thể gọi tớ là Izuku cũng được"

"Tôi là Dazai Zeni muốn gọi tôi sao cũng được"

"Tsk! Bakugo Katsuki"

Quay đi quay lại sau một hồi cãi nhau, cả ba quyết định sang nhà Bakugo ăn tối. Mẹ Bakugo cũng năng nổ như cậu ấy vậy nhưng bà khá là tốt tính

"Cô có coi tin tức, thực lòng cô lo cho Izuku và Dazai lắm đó. Lúc đó tên tội phạm mà làm hai đứa bị thương thì cô sẽ cảm thấy tội lỗi với gia đình hai đứa lắm" Mẹ Bakugo vừa cười vừa xoa đầu nó với Izuku bảo

"Đồ bà già lắm lời" Bakugo cằn nhằn bảo, nếu không phải nhìn mặt cậu ta trẻ thì người ta sẽ nghĩ cậu ta là một cụ già khó tính đó

Sau bữa ăn, nó cũng xin vào rửa chén vì ăn miễn phí đồ nhà người ta mà không làm gì thì cũng kì.

Chúng tôi chia tay nhau từ thời gian đó, không biết cả ba sẽ gặp lại nhau trong hoàn cảnh nào

Nó lủi thủi đi về nhưng luôn có cảm giác bị theo dõi, liền bắt đầu đi nhanh hơn. Rồi tiếng la oai oái của ai kia khiến nó phải dừng lại

"Cái con nhỏ ngu ngốc kia, mày chạy như ai đuổi thế hả" Bakugo gào ầm lên, cậu có định theo nó đâu mà bà già cứ bắt phải đưa nó về

"Cậu theo tôi làm gì" Zeni cau mày hỏi, nó tưởng thoát khỏi cái tên khốn này rồi chứ

"Bà già tao bắt đưa mày về, mày mà không để tao đưa về là tao nổ chết mày" Bakugo bắt đầu tạo ra những cú nổ nhỏ hằm hăm dọa nó

"Cậu nghĩ đánh được tôi bằng Kosei chắc, hài hước ghê" nó bắt đầu run run vai cười nắc nẻ, đầu suy nghĩ nếu được tự sát bằng Kosei chắc sẽ thú vị lắm vì Kosei của nó không có tính sát thương nên chẳng thể đấu đá được gì

"Mày sủa gì đấy? Kosei của tao thừa sức nổ bung đầu mày đấy Zen"

Nó chẳng để tâm tên kia gọi nó là gì, miệng cứ cười cười. Nếu Bakugo biết nó từng giết người thì còn dám hù dọa như vậy nữa không?

Nó chạm nhẹ lên vai Bakugo một cái, Kosei của cậu ta tắt ngỏm. Cậu ta giật giật mày vài cái chứng minh cho cậu ta đã sốc thế nào khi tự nhiên Kosei của cậu bị vậy

"Mày...mày làm gì tao..hồi chiều cũng vậy...tên tội phạm tự nhiên bị mày chạm cũng không kích hoạt được Kosei"

"Kosei của tôi giống như kiểu xóa bỏ Kosei ấy, tôi chạm vào ai thì người đó như trở thành vô năng vậy. Nói thẳng ra là họ chỉ có thể đấu tay chân với tôi thôi"

"Giời...tưởng gì, không cần kosei tao cũng đủ khiến mày thua cuộc" Bakugou nhếch mém hùng hồn nói, cậu nhóc vẫn chưa biết bản thân đã thách thức một người từng cầm súng giết người

Chỉ là Zeni chẳng để tâm câu nói ấy, cười cười cho qua chuyện rồi hai đứa chia tay khi tới đồn, lúc đầu Bakugo còn không tin là đồn công an là nhà của nó cho tới khi một cảnh sát chạy ra bảo nó mau vào trong thì Bakugou mới ra về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net