T W O

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không không! Đây là tiền chi viện từ chính phủ, con cũng không phải nợ ta gì cả" All Might nói, ông cũng buồn cười cái cô bé này, người thì bé con con thì trả được nợ nần gì

"Vậy cám ơn chú, hẹn chú một ngày không xa" Zeni nói rồi bước nhanh khỏi phòng bệnh, mùi sát trùng luôn khiến người khác cảm thấy mệt mỏi mà

___________

Một tháng trôi qua

Zeni vậy mà lại đầu quân cho một chi đội anh hùng, nó không làm anh hùng chỉ là đi làm mấy cái gọi là đấm đá rồi bắt mấy tên côn đồ yếu về thôi

Nó bảo nó mười bốn tuổi, vậy nên người ta không cho nó vào làm. Nhưng nó lại bảo nó mồ côi, hiện chẳng có nơi về chỉ có được thân thể tốt, đánh đấm giỏi nên mong chi đội có thể cho nó ở lại, ngày kiếm mấy đồng ăn qua bữa, ngủ qua ngày

Thật ra chi đội anh hùng cũng rất lo ngại vì nó còn quá trẻ, quá non nớt cho công việc mạo hiểm này

Nhưng khi nó bảo Kosei là vô hiệu hóa năng lực nên đôi phần cũng yên tâm, nó được cấp cho một cái bằng cảnh sát (thật ra để dọa chứ cũng rất vô dụng)

Nó cũng đang cười chính mình khi mà lại đi làm cảnh sát trong khi bản thân trước từng giết rất nhiều người, bản thân cũng là thật bẩn vậy mà lại đang tẩy trắng !?

Nó được chi đội cho ở trong văn phòng ngủ qua ngày, ăn uống thì được bao nuôi. Cuộc sống qua ngày cũng thật nhàm chán

___________

Hôm nay nó được cấp trên lệnh cho đi giải tán đám đông và đi xác nhận một tên tội phạm, vì hiện hết người nên họ mới để nó đi.

Nghe bảo là tội phạm này rất nguy hiểm, hiện còn đang bắt giữ một đối tượng là học sinh. Lệnh cho Zeni đến đó giải quyết đám đông rồi đợi anh hùng đến

Lúc nó đến thì nạn nhân(??) còn đang cố gắng vùng vẫy, miệng không ngừng chửi bới

Nó bước tới, vài anh hùng định cản nhưng khi thấy chứng nhận cảnh sát của nó thì lại không cản nữa. Mỗi tội họ cứ thấy sai sai khi nhìn vị cảnh sát non nớt này

"Em có chắc em là cảnh sát không thế? Nhìn em trẻ lắm" Một vị anh hùng nắm lấy bả vai nó lôi lại hỏi

"Tôi mới mười bốn thôi" Zeni trả lời, nó chả giấu diếm gì, ai muốn biết thì cứ hỏi

"Cái quái! Em trộm bằng của người ta hả?" vị anh hùng kia nhảy dựng lên, định tiến đến bắt nó lại nhưng anh ta chưa kịp làm gì thì Zeni đã nhanh tay lấy còng, còng tay anh ta lại

Anh hùng dạo này hơi phế thì phải (!!)

Đợi anh ta kịp í ới thì Zeni đã lẩn vào đám đông, nhanh tiến đến gần tội phạm nhầy nhụa kia

Lúc thấy hết rõ hiện trường, Zeni không khỏi cảm thán thứ kia cũng thật biết chọn chỗ, nó dạo này thấy tội phạm toàn lựa mấy nơi đông người. Như vậy sẽ thấy ngầu hơn chăng ??

Còn chưa kịp sơ tán mọi người, cái đầu xanh lá nhanh chóng làm nó phân tâm. Cậu nhóc đầu xanh lá kia chạy đến chỗ tên tội phạm rồi cầm cặp sách đánh hắn, còn cậu tóc vàng đang bị tội phạm bắt giữ lại cứ to mồm. Người ta thường bảo kẻ sắp chết thường nói nhiều, cảm thấy cũng đúng

Nó tiến đến gần tên tội phạm trong tiếng kinh hãi của mọi người, nó lúc đầu chẳng định cứu đâu nhưng nó nhớ ra nó hết tiền rồi nên phải làm nhiệm vụ để có tiền ăn uống nếu không nó sẽ chết đòi mất, chết vậy nhục lắm, Dazai bảo nó vậy!

Nó nắm áo cậu tóc xanh lôi ra, mọi người nghĩ rằng nó sẽ lo sợ đến khóc nấc lên rồi nắm tay cậu ta kéo ra chỗ đó. Nào ngờ...

"Bốp"

Tiếng tát giòn tan, nó lần nào giết người cũng thấy cảnh này. Họ đều biết bản thân không cứu được người ta nhưng vẫn lao vào rồi khiến cả hai cùng chết, cái chết như vậy là vinh quang hay là nỗi đau của người khác?

"Cậu xê nên qua bên kia, cậu rất dũng cảm và phần còn lại giao cho tôi" nó nói, đẩy cậu nhóc tóc xanh lá qua cho một anh hùng đang đứng gần đó

"Này mày là ai hả? Cút khỏi đây cho bố, tao không cần mày cứu" cậu nhóc tóc vàng nói, tay tạo ra mấy cái cú nổ nhưng lại chẳng tách ra khỏi con tội phạm được

"Tôi không cứu cậu thì tuần này tôi sẽ phải nhịn đói mất" Nó nói, chân nó bước, thân thể nó tiến tới gần

Không như bao cú đấm ngầu lòi của anh hùng, hay sự cố gắng giải quyết của cảnh sát cũng chẳng phải là la hét như mấy người ngoài cuộc. Ngón tay nó dơ lên, mong đợi của mọi người là một thứ gì đó thật mạnh mẽ nhưng nó chỉ chạm nhẹ vào tên tội phạm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net