Chap 17 Đêm thanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái vụ của Akutagawa và Atsushi đấy. Cái lệnh truy nã kia cũng chẳng còn. Bạn cũng chẳng mấy quan tâm. Chỉ là bọn chúng đã đến thẳng đây luôn rồi.

Ngồi trong quán cà phê lầu một của trụ sở thám tử, bạn liếc mắt ra ngoài khung cửa, lũ The Giuld khoa trương quá mức rồi, đậu trực thăng ngay giữa đường phố. Thực sự quá khoa trương rồi.

Đôi môi nhỏ nhấp thêm một miếng cà phê, rồi rời đi với tâm trạng khó chụi. Lão đã ở đã rồi thì sớm muộn cũng sẽ đến tìm lũ kia thôi. Dù gì thì thời gian cũng chỉ là một con số. Nhể?

'Chào mừng quay trở lại.' Một nhóm vệ sĩ cúi đầu xuống chào bạn.

Sau vài tuần, hầu hết toàn bộ trên dưới Mafia cảng đều biết đến bạn. Một người còn có thể cao chức hơn cả ban điều hành. Ngay lập tức thái độ tụi nó cũng như chong chóng mà trở. Bạn vốn chẳng màn đến. Lý do: hiện tại đây bạn vẫn còn phải cực khổ mà sử lý tất cả các văn kiện được gửi đến văn phòng. Lão cáo già kia bắt bạn quản lý một tòa nhà. Tòa nhà 7 lầu còn được xem là mặt tiền của Mafia cảng.

Lên đến văn phòng lầu cao nhất. Bạn cực kì khó chụi hơn cả. Lão già chết tiệt, cư nhiên lại vứt cho bạn cái tòa nhà lớn này. Còn là thứ quan trọng, bạn lo đâu cho xuể.

Ngẫm đi ngẫm lại, bạn quay lại mafia cũng đã hơn một tháng rồi. Sau vụ chuyển hàng ấy, mọi chuyện gần như im lại cho đến ngày hôm nay.

'Haiz...' không ngăn được sự mệt mỏi, bạn thở hắc một hơi dài.

Thậm chí là một tuần trước, Mafia còn dính phải một vụ đặt bom. Dù đã có Akutagawa lo liệu nhưng bạn vẫn phải sử lý phần sau. Phiền chết đi được.

'Tách tách tách.' Bạn bấm bút vài ba lần, chán nản chống cằm nhìn tờ giấy gọi là quan trọng trên bàn, bũi môi chán nản.

'Đống này chắc phải đến tối mất.' Tuy không có gì khó nhưng nhiều thế này thì bạn vẫn phải sử lý sạch sẽ. Đấy là lệnh, của cái lão già khốn nạn kia.

'Haiz...' lần nữa, chắc bạn già sớm luôn quá.

*****

Nửa đêm, đống giấy tờ trên bàn cũng đã vơ hết. Vừa xong tờ cuối, bạn ngã người ra sau, sãi tay dài ra, làm vài động tác đơn giản sau 14 tiếng ngồi trên bàn làm việc.

Haiz... Mệt chết bạn rồi.

Bỗng, bạn mở mắt lớn. Quay sang phá cửa sổ rồi nhảy ra. Ngay trên lầu bảy nhảy xuống.

Bạn thì vẫn còn tự do trên không, trước mắt đáng ra phải ra tòa nhà bảy tầng lớn thuộc về bạn. Vậy mà chỉ với một cái chớp mắt cả tòa nhà liền biến mất. Ngay trước mắt bạn. Khốn thật. Đống giấy tờ mới xong.

Bạn gần tiếp đất mà chẳng quan tâm, liếc nhẹ mắt. Đôi mắt phủ lớp đen nhẹ rồi xoay người, một chân tiếp đất, đầu gối cùng lưng co lại. Chân kia co cao lên, hai tay giơ lên trên khoảng không.

Nhẹ nhàng tiếp đất.

Bạn co người lại, chân nâng cũng chạm đất. Người bắt đầu đứng thẳng, ngước mắt nhìn lên.

Bạn thì an toàn rồi, chỉ là... tòa nhà thì biến mất rồi. Lũ Giuld chết tiệt, báo hại bạn bây giờ lại phải về trụ sở chính khai báo một tiếng.

'Ôi chao...' ở gần nơi đấy, có một giọng chanh chua vang lên. 'Có người này. Có nên xử luôn không nhỉ.'

Cô ta cười, chiếc váy xòe cùng mái tóc đỏ cũng theo gió mà bay. Ả đem hai tay ra sau lưng mà để, người cúi cúi khôn khéo mà chọc bạn. Phía sau còn có người, một đầm quý tộc xanh cùng chiếc nón vành lớn và ô cụp, tay còn cầm một chiếc quạt nữa.

Xác định bên địch chỉ có hai. Môi bạn nhếch lên. Cười kinh dị.

'Dám không?' Ánh mắt bạn sầm lại, dần lan sang huyết sắc. Giọng nói trầm hẳn đem cả không khí đêm khuya đến thẳng Bắc Cực. Làm cho cơ thể bên kia rùng mình.

Nụ cười của bạn, dâng lên đến tận mang tai. Ánh mắt âm u đến đáng sợ chăm chăm nhìn vào hai thiếu nữ bên kia. Cư nhiên dám phá cô. Lũ này chán sống rồi hử...

'Híc...' hai người kia bị bạn hù cho sợ, lùi về sau một bước. Người hơi cúi, nâng cao cảnh giác.

'Tách'

'Trở về cát bụi.' Thiếu nữ kia búng tay một cái. Xung quanh bao nhiên gió như là tụ lại, nhằm về phía bạn.

B'Vùu.... vùu....' tiếng gúi xé làm cho cả không gian đêm khuya ồn ào hẳn. Bạn vẫn đứng yên, ánh mắt bắt đầu chuyển màu. Huyết sắc, đỏ đến đáng sợ.

...................

...........

......

...

.

******

Ngày hôm sau, tin báo văn phòng tiền mặt thuộc Mafia cảng biến mắt liền được tất cả mọi người biết đến. Chỉ là chẳng ai hay về chuyện ba người con gái đã có một trận giữa đêm cả.

'Lão già, bản kế hoạch đây.' Bạn tự ý mở cửa, tay đóng lại, tay cầm hồ sơ, mắt dính vào mấy tờ giấy.

'Ô Nashi-chan đó sao.' Lão Mori hiện đang hú hú cùng bé Loli của ổng. Con bé Elise ấy.

'Nuốt chữ chan vào.' Bạn chuyển tầm nhìn. Đem tặng lão cái liếc sắt bén.

'Ma...ma... thôi nào.' Lão xua tay giải hòa.

Được rồi, cái câu "Thầy nào trò nấy" không sai nhỉ.

'Tsk...' bạn tặc lưỡi rõ tiếng. Đi đến phía bàn rồi vứt đống giấy lên trển.

'Dẹp cái vụ hú hí đấy đi.' Bạn cáu gắt nhìn sang lão hiện vẫn đang vui đùa cùng con nhỏ.

Lão cũng phải nghe theo bạn. Tạm để Elise một mình ngồi chơi rồi quay lại bàn làm việc.

'Haiz...' Lão thở ra một hơi dài.

'Ngưng việc thở luôn đi. Lão già thật rồi đấy.' Bạn bơ phờ phán thẳng.

'Đừng nói vậy mà...' Lão khóc thầm.

'Nghiêm túc coi.' Bạn gắt lên một tiếng nữa. Nhờ vụ đêm qua mà bạn còn chưa được ngủ. Vậy mà lão thì lạo đam nhởn nhơ như vậy đấy. Sao không chết mẹ nó đi luôn đi.

'Rồi.' Lão chống cằm, bắt đầu nghe những gì bạn nói.

'Đêm qua, Lucy Moud Montygomery cùng Margaret Mitchell tấn công văn phòng của Mafia ta. Chỉ với một nháy mắt. Thiệt hại bao gồm một tòa nhà bảy lầu, trị giá chục tỉ cùng các vật tư trang, các giấy tờ bao gồm các vụ đầu tư kèm theo thông tin tuyệt mật của vài thành viên trong tổ chức, thương vong 0 cùng thương tích 0. Dù đã có một trận chiến giữa tôi và hai ả.' Bạn cầm tờ giấy mất công viết. Đọc tóm tắt vụ việc đêm qua.

'Ta có hứng thú với trận chiến ấy đấy. Kết quả thế nào.' Lão cười, tay chỉ lên hỏi bạn.

'Hư' bạn cũng cười đáp lại, trông tự mãn vô cùng. 'Hai đánh một không chột cũng chẳng què.'

*****

Tui be like. Chap này mình viết hồi nào zợ. Sao không nhớ nhể. Sao chưa đăng. Tui cũng hông biết cái mẹ gì luôn các bác ạ. Nhảm vcl ra.

Tiện thể đây 00:03 rồi. Đi ngủ đi nhá. Mọc mụn ra mới biết cái mặt.

******

Ngày viết:7-4-2020
Ngày sửa lỗi:7-4-2020
Ngày đăng:9-4-2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net