Phần 1 Quay lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tại một phòng bệnh tại bệnh viện cảng Yokohama -

   ' Cậu có chắc là sẽ xuất viện bây giờ không.'

Chàng trai tóc cam tươi khẽ nhíu mày hỏi cô.

   ' Đương nhiên rồi, Chuuya' cô nàng kia dùng sức ép chiếc vali lại sau khi nhét tất cả hành lý vào trong.

   ' Tớ cực ghét nơi này. Suốt 4 năm qua là quá đủ rồi.'

   ' Thế cậu mang theo đống rác đấy để làm gì.' Chuuya nhìn vào cái vali chậc ních trên giường bệnh.

   ' Ai nói với cậu là tớ sẽ mang nó đi theo ' cô đột ngột quay qua, làm mái tóc óng màu tím rung nhẹ.

'Tách' búng tay một phát ngay lập tức chiếc vali của cô liền biến mất như chưa từng tồn tại.

   ' Đó ' với cái bản mặt hết sức tự mãn cô hất mặt chống eo. Quay lại nhìn cậu bạn 1m6.

   ' Và cậu định mặc thế này xuất viện.' Chuuya thở dài, lướt qua người một cái.

Thân hình 1m73 chữ S thon thả, hàng ngày con dân mong muốn, mái tóc tím dài suôn mượt, làn da trắng hồng, môi hơi khô nhưng vẫn hồng hào. Quan trọng hơn là bộ trang phục bệnh nhân trên người làm mất hết mĩ quan.

   ' A... Quên mất. ' Bạn khẽ tắc lưỡi, nhìn xuống bản thân mình và nhận định.

   ' Kệ đi, đi kiếm vài bộ là được.' Vốn chẳng là vấn đề gì lớn nên cũng chẳng làm khó được cô.

Bỏ qua ánh mắt kia của cậu bạn lâu ngày, cô đi đến phía cửa sổ phòng bệnh.

   ' Đi thôi. Chuuya ' tựa người lên thành cửa, rồi dần ngã về đằng sau.

   ' Chúng ta quay trở lại thôi nào! '

Người ấy, chẳng còn ngồi trên lan can nữa. Mà đã rơi xuống rồi. Cùng gió và kỉ niệm.

- Tòa nhà Mafia cảng -

   ' CHÀO BUỔI SÁNG , CHUUYA- SAN. ' Xung quanh là hai dãy những người mặc bộ đồ đen hắc ám. Họ cúi chào trước sự hiện diện của hai người đi từ ngoài vào trong.

   ' Được rồi. ' Chuuya lướt qua cả dãy hành lang trong khi vẫn luyên thuyên một vài thông tin về 4 năm qua.

   ' Vậy là cậu đã trở thành một trong những quản lý cấp cao của Mafia cảng rồi.'

   ' Chuyện đấy là đương nhiên. '

   ' Thế Ryuu thì sao? '

   ' Thằng nhóc ấy thuộc tướng của tớ. Điều hành nhóm "Thằn lằn đen" '

   ' Woa xem ra tớ bị bỏ lại phía sau rồi. '

Cô vừa dứt lời Chuuya khinh bỉ cất giọng.

   ' Cậu muốn chức vụ nào mà chẳng được. Làm như có việc gì khó với cậu ấy.

   ' Ha ha... đừng nói vậy mà. '

   ' Kiếm bộ đồ đi đã.' Chuuya nhắc nhở bạn. Từ khi ở bệnh viện đến giờ. Bạn vẫn còn mặc bộ đồ bệnh nhân cơ kia chứ.

   ' Rồi. Biết rồi mà.' Nàng thực muốn thở dài một hơi nga~~~~. Sau 4 năm, cậu bạn này chẳng thay đổi gì mấy.

   ' A Chuuya-san, chào buổi sáng.' Ở ngã rẽ hành lang, một cô gái xuất hiện. Mái tóc vàng ngắn, cột thấp. Mặc bộ vest đen và áo sơ mi trắng bên trong. Trên tay cầm một xấp giấy nhỏ lật đi lật lại.

   'Ừm, Akutagawa đâu? ' Chuuya tạm thời bơ bạn, trò chuyện cùng cô nàng kia.

   'Senpai đang ở phòng giam ạ.'

   ' À phải rồi. Higuchi kiếm cho cô ấy một bộ đồ.' Chuuya nói chỉ vào người bann bọ bỏ lạo phía sau rồi nói với cổ.

Higuchi cũng nhìn theo tay Chuuya nhìn toàn thể cô một lần.

'   Vâng. Chị đi theo em.' Higuchi một tay ôm tài liệu. Tay kia chỉ đường đi. Người hơi cúi

"   Người của Chuuya- san sao? " Higuchi tự hỏi.

'...'

Bạn không nói gì. Mỉm cười nhẹ. Dương nhiên bạn biết người kia nghĩ gì.

'   Chuuya đứng đấy chờ nhá. Đừng đi đâu hết á.' Bạn cất cái giọng ngọt chết người. Rồi đi theo cô nàng kia.

Higuchi dẫn bạn đi, còn quay đầu nhìn lại. Chuuya thực sự đang đứng chờ.

"   Còn có thể ra lệnh cho Chuuya- san. Cô gái này là ai vậy. "

Chuuya lặng thinh nhìn bóng bạn dần xa. Sau một hồi khoảng 20 phút thì có người gọi tên.

'   Chuuya-san!' Sau lưng cậu có một giọng nói. Khàn khàn, đục đục, quen quen.

'   Là nhóc đấy à, Akutagawa.'

'   Khụ... Anh đang làm gì vậy ạ.' Akutagawa khẽ ho. Chuyện một quản lý cấp cao đứng đực ở hành lang tổ chức quá là kì đi.

'   Chờ người.' Bất quá thanh niên tóc cam trả lời ngắn gọn.

Akutagawa vốn cũng chẳng muốn phí thời gian. Đưa hai tay ra sau, người khẽ cúi tính rời đi.

'   Ôi chao...' từ đằng sau cô gái kia đã trở lại. Kêu vang một âm từ tận trong hàng lang xa. 'Ryuu đó sao.' Bạn đến gần và quành tay qua cổ cậu ta. 'Yo'

'   Chị làm gì ở đây?' Akutagawa bị sức nặng của bạn dè lên người, vậy mà không hất tay cô ra. Khiến cho Higuchi phía sau kinh hồn, khiếp sợ.

'   Chị mới xuất viện hôm nay, và Chuuya là người hộ tống chị.' Cô nàng kia cười giỡn, nhắm một bên mắt như thể đùa giỡn.

Higuchi rung người, gào thét trong tâm "AKUTAGAWA-SENPAI!!!?"

'   Đủ rồi. Boss đang chờ cậu.'Chuuya cắt ngang cuộc hội thoại.

'   Boss bitch gì để sau đi Chuuya. Tớ vừa thấy một thứ thú vị hơn nhiều.'

'   Hử?' Chuuya nheo mày cực mạnh. Cô bạn này cư nhiên lại đùa hắn. Bảo bỏ boss sang một bên chỉ vì cái thú vui dị kì nào đó.

'   Một con hổ treo giá bảy tỷ chẳng hạn.'

Bạn vừa dứt lời cô nàng Higuchi liền bị Akutagawa  lườm cháy mặt.

   ' Cái này lúc đi lấy đồ chị ấy chỉ nhìn trong vài giây.' Higuchi cố minh bạch. Bất quá vài giây là quá nhiều. So với bạn.

   'Thôi nào... Tớ đi chơi chút. Tiện thể mua vài bộ đồ. Trang phục Mafia thật quá tệ đi.'

Bạn thản nhiên phán đồng thời khiến Higuchi khóc ròng.

   'Đi trước đây. Chiều tớ sẽ đến gặp Boss sau. Bye~ moa~' Bạn cất bước rời đi. Còn khuyến mãi cái hôn gió cho ba cái tượng đằng xa.

   ' Ừm... ta không đuổi theo sao ạ?' Higuchi rụt rè hỏi.

   ' không cần.  Có muốn cũng chẳng được.' Akutagawa lấy tay che miệng. Cau mày khó chịu.

   ' thiệt tình.'Chuuya thở hắc một tiếng. ' Anh mày đi nói với Boss lại một câu. Chú mày chờ lệnh của ả.' Cậu xoay người vỗ vai lên hắc phục kia rồi đi mất.

   'Rõ!' Akutagawa cúi người rồi cũng rời đi.

   'Senpai, đó là ai vậy ạ?' Higuchi chạy theo đuôi Akutagawa hỏi.

   '...'Akutagawa hiện tại đang lười giải thích. Nên cậu lặng thinh luôn.

   'Senpai...'

*****

   'Ta hiểu rồi. Để chiều gặp cũng được.'

Trong căn phòng ở tầng cao nhất của trụ sở Mafia cảng. Mori chống tay ngồi trên bàn làm việc.

   'Mà nếu cô ấy nghiêm túc làm nhiệm vụ thì tốt quá. Chắc chỉ ngày mai là lại đẩy cho Akutagawa-kun thôi' ông rời khỏi ghế ngồi. Đi đến phía cửa sổ lớn rồi lại nhìn phía bên kia, Chuuya đang nghiêm người báo cáo. Tay cầm mũ nâng trước ngực. Đầu cúi, đôi mắt nhắm hờ.

   'Mà sao cũng được. Cậu cũng lui xuống đi.

   'Xin phép... boss.' Chuuya dần lui về sau và khuất bóng sau cái cửa lớn.

Mori Ougai hướng mắt về phía xa. Mắt nheo lại.

   "Đã đánh mất Dazai rồi. Liệu ta có nên giữ lại ả ta không."

*****

Chuuya bước dài từng bước ngoài hành lang tổ chức. Suy nghĩ vẫn vơ chỉ về một người.





"Ohayumi Nashi"

*****

Ngày viết:20-3-2020
Ngày sửa lỗi:6-8-2020
Ngày đăng:20-3-2020
By:Jita

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net