Phần 12 Chính phủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   'Ango-san, vừa mới có thêm tin tức của DaKuu Itchi.' Cánh cửa mở ra, một cô gái nhìn sơ qua tờ giấy trên tay rồi lại thông báo cho người đàn ông trong căn phòng.

Người đàn ông trong căn phòng khổ sở. Hai hàng lông mày gần như tông vào nhau, mắt thâm quầng. Nghe thông báo lại tắc lưỡi một tiếng 'Tsk.' Đầy khó chụi.

   'Cô để trên bàn cho tôi đi.' Ango đứng đây, đi khỏi phòng, đi ngang qua cô ta, đưa tay đặt lên vai cô ấy. 'Lấy cho tôi bộ y phục mới.'

   'Rõ!' Dù không biết lí do nhưng cô vẫn phải tuân thủ mệnh lệnh một cách tuyệt đối.

Nói xong cô cũng rời đi, Ango thì quay lại bàn làm việc. Nhìn đống giấy tờ trên bàn sự việc DaKuu Itchi quay lại khiến cho tất cả xôn xao chỉ trong một thời gian ngắn. Dù mới 3 ngày mà tin tức đã lan khắp nơi. Và nó cũng làm cho anh phải cực khổ sử trí. Việc này chẳng hề đơn giản một chút nào. Các thông tin về DaKuu đều không rõ. Thứ để lại là vài cây kim tiêm để lại chiến trường. Số lượng không đồng đều sau mỗi trận. Lý do... không rõ. Ango đưa tay lên mặt xoa bóp mạnh. Điều này cư nhiên lại khiến anh cực kì mệt mỏi.

   'Ango-san, trang phục của anh đã chuẩn bị xong rồi.' Ngoài cửa, cô gái lúc nãy bước vào và trên tay là bộ trang phục mới mà anh nói.

   'Cảm ơn. Để sang một bên đi.' Anh mệt mỏi, tháo cái kính ra. Rồi lại đưa cả hai tay lên xoa bóp cả khuôn mặt.

Mọi chuyện cứ vậy mà rắc rối hơn. Cô gái kia nghe lệnh xong rồi cũng lui xuống, Ango vẫn còn phải đấu tranh lại với tư tưởng.

   "Rốt cuộc ả muốn cái gì?" Ango bất lực xoa đầu, bây giờ phải đi nói chuyện nới con bé đó nữa. Mong là nó không quá kích động.

*****

Anh tra chìa khóa vào ổ. Chần chừ vài giây rồi mới mở cửa ra.

   'Đã lâu không gặp.'

Bên trong là một căn phòng hoàn toàn khác cái hành lang sạch sẽ. Cả căn phòng tối thui như chỉ có ánh sáng duy nhất là ánh màn hình của chiếc máy tính trên bàn. Các bức vẽ rơi lã tả ở khắp cả căn phòng. Màu sơn cũng vì vậy mà len lấm khắp nơi. Bóng người trong phòng cùng vì sự xuất hiện của anh mà cũng đừng việc đang làm lại. Ánh mắt dời lên phía anh. Đôi mắt như sáng lên trong bóng tối. Bộ đồ đơn giản màu nhẹ như bệnh nhân. Còn có trên tay là cây cọ đã thấm màu. Bức tranh chưa hoàn thiện cũng đã phải dừng bước. Giọng nói cao ngọt vang lên đồng thời tỏa ra sát khí giết người.

   'CÚT!'

*****

   'Cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian đến với buổi tiệc ngày hôm nay. Tôi Gunki là chủ trì bữa tiệc sẽ chào đón các vị bằng cả tấm lòng. Mời mọi người cứ tự nhiên thoải mái.'

Trên bục giảng cao cùng với ánh sáng bốn phía. Người đàn ông tóc bạc tuổi chừng đôi mươi thật sự được tôn vinh. Sau câu nói cả hắn cả khán đài ồn lên một tiếng. Dương nhiên là không có bạn.

Tình hình hiện tại là bạn đang có một nhiệm vụ. Ám sát Gunki cũng là chủ trì bữa tiệc. Bạn vốn chẳng quan tâm đâu cho dù có là lệnh của boss đi chăng nữa. Mà lý do bạn làm chỉ là vì thằng cha này sở hữu năng lực. Chỉ vì vậy thôi.

Mọi người xung quanh đã bắt đầu bữa tiệc, hầu hết đều là người có tiếng. Từ những kẻ có danh lớn cho đến trùm của các tổ chức ngầm. Mà sao cũng được. Bạn không muốn ở lại đây quá lâu nên thực hiện nhiệm vụ nhanh thôi.

Xác nhận được mục tiêu - Gunki người hiện đang tiếp khách. Bạn uống hết ly sâm panh trên tay rồi cất bước đến gần hắn ta.

Khi bạn cách hắn ta vài ba bước cũng là lúc hắn ngừng nói chuyện với người kia. Bạn lao đảo, cố tình va phải hắn.

   'Ôi xin thứ lỗi, có lẽ tôi uống hơi nhiều rồi.' Bạn bắt đầu diễn kịch. Tay nhẹ níu lấy y phục hắn. Chất giọng ngọt ngào có phần u mê, cùng khuôn mặt đỏ ửng hồng.

   'Ôi không, người có lỗi là tôi. Để cho một quý cô như này bơ vơ giữa một buổi tiệc thật là có lỗi.' Bạn để bạn đứng vững lại, nhìn cả người bạn một lần. Ngũ quan xinh xắn, chiếc váy đen bó sát ngang ngực, đôi cao gót đỏ kèm thêm bông hoa đen.

Hắn đưa tay lên bàn, ngắt một bông hoa hồng đỏ trong bình rồi cài lên tóc bạn.

   'Đây coi như quà tạ lỗi. Liệu nàng đây có muốn nghỉ ngơi tại đâu đó.'

   'Ôi nếu được thì tốt quá.' Bạn tỏ vẻ e thẹn, lấy tay che đi đôi môi đang cố nén cơn buồn nôn kia.

   'Đấy là điều vinh hạnh cho tôi.'

Rồi hắn đẫn bạn đến một căn phòng trên lầu khác. Phải rồi bữa tiệc này được tổ chức tại lầu một của một tòa khách sạn mà. Tìm một căn phòng cũng không phải quá khó.

Theo thông tin bạn có, tên này buôn bán phụ nữ. Tuy nhiên lại không chơi cùng họ, chà dù gì cũng khốn nạn cả. Hắn để bạn tại một căn phòng hạng sang rồi lại rời đi. Bạn chắc rằng chìa khóa căn phòng này không chỉ có một.

Bạn đi đến nhà vệ sinh và nôn ra tất cả những gì trong bụng. Việc diễn kịch kiểu này không hợp với bạn. Dù cho đủ khả năng để đánh lừa kẻ địch cơ mà kiểu này thì bạn chỉ muốn nôn thôi.

   'Cậu diễn đạt đấy.' Bạn ngước đầu lên, trong cái gương không chỉ có mình bạn. Phía sau bạn còn có một bóng người.

   'Xin lỗi nhé vì nó không tuyệt bằng cậu nhé, Chuuya.'

   'Sao cũng được.' Người kia khoanh tay, lấy chiếc khăn trong túi áo đưa cho bạn.

   'Còn nhớ cái hồi cậu và Osamu làm nhiệm vụ kiểu này không.' Bạn chùi mép, tạt nước vào mặt, cười.

   'Đừng nhắc lại nó, Nashi.' Chuuya cau mày, đó là một quá khứ đen tối của cậu.

Lúc ấy Nashi có chuyện nên cậu phải tự tay hóa nữ nhi. Vậy đã đỡ còn phải đi làm nhiệm vụ cùng tên khốn tốn băng gạc chết tiệt kia. Và tình cờ thay bạn cũng có mặt tại bữa tiệc. Bạn đến vì Kouyou-nee nhờ đi dự thay, cho đến lúc ấy bạn mới biết được ý định thật sự của Ane-san. Chị ta thâm thật. Chuuya đến giờ vẫn còn cay cơ.

   'Được rồi, Chuuya. Sử lý gọn chút nhé kẻo tớ lại ói trước mặt lão quá.' Bạn lấy trong túi cây son chỉnh lại lớp trang điểm của mình.

   'Mà sao tớ phải đi cùng cậu nhỉ. Mình cậu cũng đã dư sức rồi còn gì.' Chuuya càu nhàu sau lưng bạn.

Cậu ta không biết lý do không có nghĩa là bạn không biết. Lão cáo già kia bắt đầu để ý bạn rồi.

   'Ôi Juli tiểu thư, không biết nàng đâu rồi.' Hắn ta quay lại rồi, bằng cái giọng ngọt như mật ong, hắn gọi cái tên giả của bạn khiến bụng bạn sôi lên dù chẳng còn cái gì.

   'Tôi đây.' Bạn rời khỏi nhà vệ sinh, gặp mặt hắn ta ngay phòng ngủ. 'Thật cảm ơn ngài Gunki đây đã cho kẻ tôi này mượn căn phòng. Liệu tôi đây có thể làm gì để trả ơn chăng.'

   'Ồ vậy liệu cô có thể giúp tôi được chứ.' Hắn vừa lật bài tẩy rồi. 'Bên chúng tôi vừa hay đang thiếu người. Liệu cô có hứng thú tham gia.'

   'Ôi làm sao tôi có thể từ chối lời mời ngọt ngào này đây.' Bạn đưa tay che miệng, khẽ cười.

   'Vậy ta đi nào. Tôi sẽ đẫn đường.' Hắn ta ngiêng người, một tay sau lưng, một tay đưa ra.

   'Tất nhiên rồi.' Bạn cũng đưa tay ra, đặt vào lòng bàn tay hắn.

Khi cả hai rời khỏi phòng, lúc này cũng là lúc bắt đầu nhiệm vụ.

*****

   'Ựa... mấy lời ngọt ngào này làm cho tớ mắc ói.' Bạn nôn lấy nôn để ra giữa căn phòng.

   'Được rồi đấy, Nashi.' Chuuya một bên cũng khiếp. Nôn gì lắm vậy.

   'Chuuya cậu đi trước đi, để tớ sử lý cái.' Bạn tay che miệng, tay vẫy vẫy bảo Chuuya rời đi trước.

   'Tớ chỉ sẽ đứng sau cánh cửa này thôi.' Chuuya mở cửa, đi ra.

   'Cũng được.' Bạn quá mệt để nói thêm bất kì thứ gì. Nên cứ vậy mà triển.

Chuuya bên ngoài cũng chỉ vỏn vẹn 2 phút bạn cũng đi ra. Chiếc váy đen bó sát không biết từ khi nào đã biến thành chiếc giẻ rách quấn quanh người.

   'Cậu xé rách váy của Ane-san rồi, không sợ nghe chửi sao.' Chuuya đưa tay chỉ lên bộ đồ trên người bạn.

   'Cậu muốn mặc nó không, cái bộ đồ thiếu vải này ấy.' Bạn mệt mỏi tay chống tường, hỏi ngược.

   '...' Chuuya không trả lời, cậu còn nhớ cái lần làm nhiệm vụ... thôi dẹp.

Chuuya lặng lẽ nhấc bạn lên bằng dị năng, nhẹ nhàng phá tung cửa sổ một bên rồi nhảy xuống. Mặc kệ việc đây là lầu 24. Sao cũng được. Bạn không quan tâm.

Bạn bây giờ muốn đi ngủ. À tất nhiên là phải ăn tối đã. Bạn dói. Rất dói.

*****

Hôm qua có lẽ hơi quá. Tui cũng phải bấm cho liệt tay á. Mấy bạn vui hôn. Thì như qua đã nói. Có một thật, một giả. Đoán cái giả đi.
(ฅ^ω^ฅ)♪ Fufufufu

*****

Ngày viết:1-4-2020
Ngày sửa lỗi:2-4-2020
Ngày đăng:2-4-2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net