Phần 16 Hậu tố Nee

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   'Cậu chính là người mà tớ không muốn gặp nhất.' Ít nhất là ngay bây giờ. Câu sau bạn chỉ có thể âm thầm mà bổ sung thêm trong lòng. Xem ra người ăn chén cháo của bann không cần cất công tìm nữa rồi.

   'Ma... ma...' cậu ta dần bước về phía cô. 'Làm gì mà căng vậy.'

   'Ồ, kẻ phản bội đột nhập vào Mafia cảng, rồi đến thẳng văn phòng của trợ lý Boss.' Bạn nhếch mép cười, tay giữ lấy khung cửa. 'Nói xem, thư thả nổi không.'

   'Như cái cách ai đó đến thẳng trụ sở và dùng danh bạn cũ mà tấn công hậu bối nhể.' Nam hài kia vốn cũng chẳng vừa.

   'Hay cái vụ rải mắt mèo khắp y phục rồi nhảy xuống biển. Đã cứu người mà còn phải chụi đòn.'

   'Ồ nói gì xa xôi, nói cái vụ gặp mặt bạn cũ mà dùng sức đạp thẳng bụng ấy.'

   'Chứ chẳng phải sắt đầy mình à. Dù gì cậu cũng đã chôm luôn cái kẹp tre của tớ rồi chứ gì.'

   'Ô tớ còn tưởng là cậu cố ý cơ.' Cậu ta cầm trong tay chiếc kẹp tóc mà cậu ta phá còng rồi ném về phía bạn.

   'Sao cũng được.' Bạn đón lấy chiếc kẹp nhưng rồi cũng ném xuống sàn. 'Muốn gì?'

   'Cậu biết mà...' người kai kép mắt, nham hiểm cười.

   'Ôi...' bạn thả lỏng người. 'Tớ sai rồi. Cậu vẫn là quỷ hoàn quỷ thôi.'

Trước kia còn nghĩ rằng cậu ta đã thành tiên. Nay mới rõ, quả nhiên quỷ vẫn hoàn quỷ thôi.

   'Cậu nghĩ tớ quan tâm sao.' Khuôn mặt ấy, nụ cười ấy, và cả cái thái độ ấy nữa. Bây giờ nó lại khốn nạn hơn xưa rồi.

   'Chúng ta cũng như nhau thôi.'

   'Phải rồi nhỉ.'

Chúng ta đều như nhau mà. Phải không Osamu.

*****

'Tút, tút, tút.' Máy đo nhịp tim một bên vẫn cứ nhịp nhàng kêu theo từng tiếng.

Bạn đứng bên cạnh, tay đặt lên bàn tay trên giường, liếc qua cả cơ thể được quấn đầy băng. Khuôn mặt thì đầy thương tích, đôi mắt nhắm nghiền... nhìn chẳng có sức sống.

Bạn nâng tay vuốt nhẹ khuôn mặt cứng cáp, mắt nhắm lại, lúc mở ra là lúc sắc ngươi đổi màu. Đỏ sắc quan sát cả người một lượt, cái vết trầy dưới da liền biến mất như chưa từng xuất hiện. Tuy vậy mà ý thức thì vẫn chưa có lại.

Bên ngoài có tiếng ồn. Là một đội quân đang xông vào. Bạn chỉ nhúi mày một cái rồi lặng lẽ chui vài góc phòng. Cánh cửa ngay lập tức bị bật tung ra, cả một đội quân được trang bị vũ khí cùng giáp xông vào. Giật mất dây kết nối bộ não rồi bưng người đi. Quá trình xảy ra chỉ vỏn vẹn 5 phút. Vậy mà bọn chúng chẳng ai phát hiện bạn vẫn còn bên một góc tường. Từ đầu đến cuối liền không nói lấy một lời. Ánh mắt vẫn cứ hiện lên tia đỏ sắc.

Ánh đỏ sáng lên trong đêm tối.

*****

   'Ryuu...' Bạn khẽ gọi tên người vẫn đang còn bất tỉnh. Ánh mắt ấy vẫn chưa mở ra. Dù cho cơ thể chẳng còn vết thương nào.

'Rầm...'

'Bùm...'

'Pằng pằng...'

Phía ngoài kia hơi ồn. Hình như thuộc cấp đến rồi. Đúng là nhóm của Ryuu có khác, làm ồn tứ phía. Chẳng giống bạn, âm thầm giết vài kẻ ngán đường rồi vào đến bên trong diệt lan ra ngoài.

Bạn xoay người lại, ngồi lên một góc giường.

Cơn sốt của bạn vẫn còn, nhưng bạn lại chẳng thấy mệt. Chỉ là có xúc cảm gì đó.

   'Ưm...' đôi mắt nhắm nghiền lại bắt đầu chuyển động, nhắm chặt lại rồi bắt đầu mở ra.

   'Ryuu...' bạn gọi tên cậu lần nữa, nhẹ nhàng như gió.

   'Nashi-nee...' cậu ta chẳng thể cử động nổi nữa. Chỉ có thể đem ánh mắt liếc qua phía bạn.

   'Nghỉ ngơi đi.' Bạn đưa tay lên trên đầu cậu ta rồi xoa nhẹ. Khuôn mặt cũng tự vẽ một nụ cười. 'Higuchi đang sử lý bên ngoài. Bây giờ cứ nghỉ ngơi đi.'

   '...' cậu ta không nói gì nữa. Im bặt...

   '...' bạn cũng lặng thinh, đem cánh tay trên đầu nam hài rút lại.

   'Nashi-nee, xin lỗi...' Akutagawa thì thào, cơ mà ánh mắt lần này lại chẳng nhìn bạn. Cố lảng đi chỗ khác.

   'Về chuyện gì?' Bạn hỏi lại, nhìn về góc phòng phía trên.

   'Nhiệm vụ... thất bại rồi.' Cậu ta trông có vẻ buồn.

   'Ưm...Hahaha...' trông cậu em như thế kia khiến bạn không khỏi bật cười. 'Dương nhiên, chị không cho phép thì làm sao thành công được.'

Akutagawa hơi bất ngờ, môi khẽ mở một chút. Nhìn bạn vẫn đưa tay che miệng nhìn cậu mà cười.

   'Vả lại, đã lâu rồi không nghe em gọi chị là Nashi-nee.' Ánh mắt bạn nhìn hiền đi hẳn, cầm lấy bàn tay cậu, cố gắng truyền nhiệt.

Akutagawa ngẫn người, ánh mắt bạn hiền dụi, khuôn mặt ngây ngô chưa từng thấy. Khuôn mặt ấy giống như ai đó. Len lỏi trong kí ức của cậu. Bạn đã từng cười như vậy ư. Hiện tại cậu cũng chỉ có thể tự hỏi bản thân như vậy. Liệu có sao.

Trong đầu cậu bấy giờ là những đoạn kí ức lúc xưa. Lần đầu gặp mặt cho đến 4 năm trước. Liệu có không.

'Rầm...'

   'Akutagawa-senpai!!!!'

Cánh cửa lớn mở ra. Người mở là Higuchi người có thương tích cùng sự bất ngờ khi thấy bạn.

   'Higuchi đó hả, lại đây nào.' Bạn thả tay Akutagawa ra, vẩy vẩy tay gọi Higuchi lại.

Higuchi gấp gáp thở thêm vài hơi, rồi cũng chập chững bước đến bên giường.

Bạn nhìn xuống đôi chân bị trúng đạn, ánh mắt đổi màu trong giây lát liền trở về. Vết thương cùng viên đạn bên trong đều đã biến mất.

Higuchi ngạc nhiên cực độ, rồi cũng quay phắt sang bên Aku.

Tay cô chỉ dám chạm giường' lại không dám chạm người, sợ sẽ đau cậu.

   'Senpai, anh không sao chứ. A máu kìa.' Higuchi hỏi thăm cậu, thấy có vết máu dính trên má liền lấy chiếc khăn mùi xoa ra. Lau nhẹ trên má cậu.

   'Higuchi...' Akutagawa khí khăn lên tiếng. Tay cậu cố cử động, bắt lấy tay cô. 'Cảm ơn.' Cậu thẹn thùng nhìn sang phía khác. Hay thay lại là phía bạn.

Higuchi có chút thất thần, rồi cũng nở nụ cười nhẹ. Ánh mắt phủ sương cùng go má ướt sửng.

   'Đó là nghĩa vụ của em.'

Akutagawa đã từng nhìn thấy nó. A nụ cười đó giống nụ cười của bạn lúc nãy.

   'Được rồi, chúng ta về thôi.' Bạn đứng dậy, đi đến phía nhóm thằn lằn đen còn đứng ở cửa. 'Đem cậu ta về đến văn phòng tôi nhé.'

   'Rõ!' Hirotsu nhận lệnh, tay để nơi ngực, người hơi cúi.

Bạn cứ như vậy mà rời khỏi. Mặc cho những ánh nhìn từ lũ hạ cấp. Bạn vẫn cư nhiên bước đi trên con đường đầy rẫy xác chết. Akutagawa quay đầu, nhìn theo bóng bạn xa đần.

Bóng lưng ấy vẫn chỉ có một mình, bốn năm trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy.

Tay kia của cậu bất giác lại nâng lên. Bạn vậy mà cư nhiên lại lạnh hơn cả cậu.

*****

Ngày viết:7-4-2020
Ngày sửa lỗi 7-4-2020

Ngày đăng:7-4-2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net