Phần 19 Nữa...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn đi dọc hành lang dài, trên tay là tờ giấy mời từ chính phủ. Chính phủ mời một Mafia. Đùa nhau hử...

Về đến văn phòng là bạn liền vứt cái giấy mời sang một bên, nằm dài trên sofa.

Aaaaa thật nhàm chán nha. Hôm nay chắc bạn ngủ lại đây vậy, Chuuya thì đã về nhà mất rồi.

Đi uống rượu đi. Ý định đấy lướt qua đầu bạn và rồi bạn cũng bật dậy, tắm thêm lần nữa đù đã 11 giờ đêm.

   'Ha...' thở ra một làn khói nhỏ, bạn lại rút đầu vào chiếc áo ngoài. Ban đêm ở Yokohama lạnh như thế này sao.

   'Chào buổi tối.' Bạn mở cửa bước vào. Quán bar này đôi lúc vắng, vắng đến lạ thường.

   'Bạn chỉ ngồi đấy vài phút liền có một ly được chế biến đặt lên bàn.

(Lười miêu tả nên cứ xem ảnh đi. Ảnh phía trên á. Nguồn: pinterest.)

   'Một Pasion Fruit Rum Cocktail sao. Tại sao vậy?' Bạn nâng ly rượu lên, giọng diệu có chút chế giễu hỏi.

   'Như ý nghĩ của nó...' bác Bartender đã trả lời như vậy.

Mắt ánh bạn kép đần, khẽ nhấm một ngụm nhỏ.

   "Bí ẩn như Rum sao."

*****

   'Aizzz...' Bạn sãi hai tay dài, chân vẫn bước trên đường phố.

Nội dung ngắn gọn của tờ giấy mời hôm qua là sẽ gặp mặt tay một tòa nhà cao tầng nào đấy.

   'Phiền phức...' bạn cau có, cánh cửa tự động liền mở ra khi bạn bước đến gần. Thế này trộm vào cũng được ấy nhở.

Bạn đến chỗ bảo vệ. Họ nói phải cần giấy mời, vâng đó là lí do mà bạn ở đây đấy.

   'Thẩm phán...' một bên bạn có tiếng kêu. Không phải kêu bạn mà là người gần cạnh bạn.

   "Hử... con bé Kyouka." Bạn liếc mắt nhìn sang. Cả con bé lẫn Atsushi đều ở đây luôn. Có nhiệm vụ à.

Nghĩ là nghĩ, nhưng chân bạn vẫn di chuyển vào bên trong thang máy. Ông thẩm phán gì đó đứng ngay cạnh bạn. Có nên nhắc nhở không nhỉ. Thôi bỏ đi, đâu phải chuyện của bạn đâu. Dù gì tụi nhỏ cũng sẽ tìm được cách giải quyết thôi.

Bạn nghĩ vậy đấy và bây giờ bạn hối hận rồi, chỉ vài phút thôi sau cái suy nghĩ ngu người đấy, cả tòa nhà mất điện. Ngồi trong căn phòng khách trống trơn mà bạn ngán ngẫm. Thám tử mà làm ăn kiểu này là không xong rồi.

Và thật, chỉ vài phút đồng hồ nữa trôi qua cả căn phòng có điện lại. Đầy ánh sáng và đầy người. Thật đấy, đầy người luôn.

Bạn vẫn đang nhâm nhi tách trà đen, mặc cho tứ phía là những người với bộ đồ quân đội đen. Chính phủ mà sao nhìn chẳng khác gì Mafia vậy.

   'Đã lâu không gặp, Nashi.' Đằng sau đoàn người ấy, một người đàn ông khác với bộ vest màu be. Tóc đen được chĩa ra hai phần, trên mặt còn deo hai cái đáy chai lớn trên mặt.

   'Đã lâu không gặp, Sakaguchi-san.' Bạn híp mắt cười xuề.

   'Sao không gọi như Ango mà cô vẫn thường đi.' Hắn ta đẩy nhẹ gọng kính, đưa ánh mắt dò soát người bạn.

   'Ta đâu còn thân thiết như xưa đâu.' Bạn đứng dậy, tay khoanh lại. 'Vào chủ đề chính đi.'

   '...' Cậu ta chần chừ 3 giây, rồi lại bắt đầu nói. 'Headless Snake¹ đã biến mất, một ngày ngay sau khi nghe tin cô quay lại.' Âm giọng cậu ta toát rõ sự nghiêm trọng.

   'Ồ... thoát được chính phủ các người thì hay rồi. Bây giờ tụi nó có thể sống như một nhóm người bình thường.' Bạn tươi cười, hai tay đan vào nhau.

   'Không bao giờ!' Ango gằn giọng, ngắt lời bạn. 'Tụi nó sẽ không bao giờ có thể trở thành người bình thường.'

   '...' bạn im lặng, miệng vẫn cười, vẫn còn cười. 'Thật sao?' Câu nói của bạn có chút rùng rợn. Làm cho cả căn phòng trùng xuống. Nhưng miệng bạn vẫn cười, còn ánh mắt thì đầy sự điên loạn.

   'Lý do đơn giản thôi.' Ango lần nữa đẩy kính. Ánh mắt tiếp tục găm về phía bạn. 'Bởi vì chúng là học trò của cô, Nashi'

Không gian có chút im lặng. Trôi qua cả vài phút.

   'Tôi tự hỏi...' bạn bỗng lên tiếng, nghiêng người sang, tay đưa lên môi thắc mắc. 'Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như trợ lý cố vấn của sở năng lực đặc biệt cùng một đội quân từ chính phủ biến mất không tung tích nhỉ.' Bạn cười, giọng nói đầy de dọa.

Sau câu nói đấy cả đoàn người liền về tư thế phòng thủ. Nâng cao cảnh giác với bạn.

   'Thử đi.' Ango điềm tĩnh trả lời. 'Cái đầu của lũ rắn.'

*****

Bạn trông như vô hồn bước ngoài phố xá. Tà váy theo gió mà bay, cả mái tóc cũng lung lay cùng không khí. Ánh mắt vô hồn hướng đến nơi vô định. Chân vẫn bước đẫu chẳng rõ địa điểm.

'Bùm...'

Một tiếng động lớn phát ra. Mang tâm trí bạn quay lại. Ở phía công viên kia. Thật ồn. Đôi chân đổi hướng, bạn bước đến nơi vắng người ồn ào đấy.

   'Ôi chao...' bạn ngán ngẫm thêm lần nữa.

Trước mặt bạn là cảnh tượng hoang sơ. Cả một khu vực đầy máu và xác người. Không rõ sống chết. Quan trọng hơn, đại tỷ của bạn. Ozaki Kouyou cũng là một cái xác nằm đấy, còn có cả Atsushi, con bé Kyouka, anh chàng Kunikida, cậu bé nông thôn và chục tên cấp thấp thuộc Mafia. Đúng là vô dụng.

Bạn thở một hơi dài, có vẻ như chúng ta vừa có một vụ tổng chiến rồi. Giữa ba tổ chức. Nhìn thế này thì có lẽ người thắng là lũ The Giuld rồi. Sao cũng được. Bạn cũng chẳng thấy bóng dáng chúng đâu cả.

Bạn đi đến gần khu vực đấy. Lấy trong túi áo ra một chiếc kim tiêm.

   "Năm người, một cái kim... Biết vậy nên mang nhiều hơn."

   'Tsk...' tặc lưỡi một cái đày khó chịu, rồi bước đến gần những người bọn họ. Jinko và Kouyou tỉ có thể để sau. Có lẽ thứ cô cần lúc này chính là con bé Kyouka.

Bạn dùng kim tiêm, lấy máu Kyouka. Xong việc cũng trị thương cho ẻm. Các vết thương vừa biến mất. Con bé liền tỉnh dậy.

   'Ưm...' con bé chớp mắt vài lần. Cố tiếp thu những chuyện vừa xảy ra.

'Soạt'

Bạn lọt vào tầm mắt của con bé. Và trong giây lát, bóng dáng nhỉ nhắn nhảy sang một bên, nâng lưỡi kiếm cảnh giác nhìn bạn.

   'Đi đi Kyouka... Tìm lí do mà rời khỏi Mafia.' Giọng bạn nhẹ như bay. Chỉ đủ để nghe qua một lần rồi con bé xoay người chạy mất.

Bạn nhìn theo bóng lưng ấy. Vẫn là nên đi. Nên rời khỏi, rời khỏi Mafia cảng. Đến khi con bé rời khỏi tầm nhìn nơi chân trời xa. Bạn vẫn thẩn thờ nhìn theo. Con bé, giống bạn đến khó chụi. Có lẽ...

Bạn đứng dậy, đến gần chỗ Kouyou tỉ. Bạn đã định trị thương cho chị ấy và đợi để quay lại trụ sở. Chỉ là đã định thôi và sau lưng bạn một lưỡi dao.

   'Cô làm gì ở đây, Nashi.' Là Yosano, cô ta đến có lẽ là để hốt xác ba chàng trai ấy.

   'Huýt.' Cũng chẳng phải thời gian để suy nghĩ. Bạn bật nhảy sang chỗ khác. Tránh cái con dao lớn đang nhăm nhe.

   'Năng lực Ảo ảnh sao.' Anh suýt xoa nâng mi. Năng lực này đến bann còn chẳng nhận ra. Tạm ổn.

Xung quang có tuyết, xem ra là điểm yếu rồi.

   'Tế tuyết.'

'Vút'

Yosano lần nữa vung dao. Soát suýt cắt bạn ra hai nửa. Chỉ là suýt soát.

   'Ok... stop in here.' Bạn tung tăng nhảy sang thành ghế đá gỗ một bên. Hai tay xua xua cản người phía trước.

Những bông tuyết tan dần. Để lại thân ảnh Yosano cùng ảnh chàng Tanizaki đằng xa.

   'Gửi lời nhắn đến thống đốc các người, con bé Kyouka sẽ là chìa khóa cho mật khẩu lần này.' Bạn chỉ nói vậy rồi rời đi.

Ai mà biết được liệu Yosano có nhảy bổ vào người bạn mà thanh thây đâu. Lỡ đâu cái ảnh hai người bọn họ đằng ấy chỉ là ảo ảnh. Hiện thực là Yosano đang đứng cạnh bạn. Vậy nên chạy cho khỏe. Người như Osamu ắt sẽ bắt Kouyou tỉ lại thôi. Đó cũng là một phần kế hoạch mà. Phải không.

Sớm muộn gì thì Lũ rắn cũng sẽ vì cái đầu mà đi tìm con mồi thôi. Phải không Dinoki.

*****

Ở một nơi không rõ địa điểm, chỉ biết là căn phòng tối, thân ảnh nhỏ bé cùng đôi mắt đỏ và mái tóc rối bời có cùng màu. Mặc trên người độc một chiếc váy trắng dài đến đầu gối. Co người, tay cầm cây cọ trên tay. Nhìn tờ giấy trắng mà vẽ ra thân ảnh quen thuộc trông đầu. Cô gái tóc tím cùng con ngươi cùng màu. Thều thào gọi tên người nọ.

   'Nashi-sama!'

*****

¹: bản dịch là 'rắn không đầu'.

*****

Ngày viết:11-4-2020
Ngày sửa lỗi:11-4-2020
Ngày đăng:12-4-2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net