Phần 2 Jinko

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   'Na~ nà...' Bạn tung tăng đi quanh quanh khu vực rộng lớn. Bộ vest đen trên người sớm đã bỏ đi. Mặc chiếc áo trong cao cổ, ngắn ngủi màu xám, chiếc quần đùi cộc lốc cùng màu, với chiếc áo khoác ngoài xanh đậm.

Sau một hồi loanh hoang cả thị trấn, bạn dừng chân tại một quán cà phê nhỏ nơi ngã ba. Cùng với túi tiền mới thó được từ lũ lưu manh trong con hẻm nhỏ vừa đi qua. Đủ để bạn tiêu sài thoải mái một tí.

   'Cho ly đen đá không đường.' Bạn kiếm một chỗ ngồi gần cửa sổ, sau khi với gọi cho nhân viên và thưởng thức cái ánh nắng lúc 8 giờ.

   ' Của cô đây.' Một nhân viên phục vụ đặt ly cà phê của cô xuống bàn.

   ' Cảm ơn.' Đó căn bản chỉ là một thói quen khó bỏ của bạn.

Thời gian dần trôi, bạn vẫn nhâm nhi ly cà phê đắng cùng dòng người qua lại. Cho đến tận nữa tiếng sau, cốc cà phê trên bàn cũng đã chạm đáy. Bạn lấy đầu ngón tay gõ gõ vài cái xuống bàn, thầm thì:

   'Trụ sở thám tử vũ trang... ' Rồi bạn nhìn lên sàn nhà phía bên trên. 'Ở ngay đây thôi nhỉ.'

Đứng dậy, bạn rời đi ngay sau khi thanh toán cốc cà phê. Đi theo cầu thang lên đến tầng 4. "Đây rồi."

   ' Cạch' Bạn xoay khóa cửa, đẩy vào trong.

Quan sát một lượt, trong văn phòng hiện chỉ có 4 người. Cậu trai nhỏ bé tóc vàng cùng cái mũ vành lớn, từ nông thôn lên. Cậu trai tóc cùng màu đậm và dài hơn được cột thấp, nhân viên kiểu mẫu. Một cậu trai tóc đen tuyền nằm chán nằm ừ người ở phía xa, trụ cột của văn phòng. Và cuối cùng, cậu trai tóc bạch màu loay hoay phía cửa, Jinko.

Bạn thầm nghĩ trong đầu "Đây rồi, Jinko. Mình có nên trừ khử cậu ta luôn không nhỉ? À người của Osamu chắc cậu ta lại có kế hoạch gì với nhóc này rồi" hàng loạt câu hỏi liên tục xuất hiện trong đầu bạn. Cho đến khi...

   'Có chuyện gì sao?' "Nhân viên kiểu mẫu" lên tiếng sau một hồi bất động.

   ' À... tôi đang muốn tìm người, không biết mọi người có giúp được không.'

*****

Hiện tại đây, bạn ngồi trên ghế, đối diện là cậu trai tự xưng là Kunikida và đứng phía sau là Atsushi.

   'Xin cô hãy cho biết tên của người đó, lần cuối hai người gặp mặt và địa điểm.' Kunikida nghiêm chỉnh cầm bút và quyển sổ hỏi bạn từng chi tiết.

   'Lần gặp mặt cuối là 4 năm về trước, ở bên ven biển. Về tên thì...' Bạn đừng một chút, liếc nhìn người đối diện. ' Osamu. Dazai Osamu.'

Hai người họ khẽ giật mình một chút, bạn nhìn thấy rồi lại tiếp lời.

   'Tôi nghe nói cậu ấy hiện đang làm việc ở đây nên đến tìm, không biết cậu ấy đi đâu rồi.' Bản thản nhiên nói tiếp. Hai chân dung đưa dưới bàn, người hơi ngã ra sau lấy tay chống.

   'Etou... Kunikida-san ' Atsushi rụt rè gọi tên anh, Kunikida vẫn im lặng rồi đứng bật dậy.

   ' Atsushi, đi tìm cậu ta về đây ngay, tìm ở mấy con sông hoặc mấy cái cây cao.'

   'Vâng.' Atsushi căn bản là không thể phản kháng.

   'Ể... sau bao năm cậu ấy vẫn còn hứng thú với việc tự tử nhỉ.' Bạn tăng âm giọng lên cao một bậc, đầu ngước lên nhìn chàng trai mét tám kia.

   'Nhưng mà tiếc quá. Chiều nay tôi có việc rồi. Bây giờ tôi cùng cậu ta đi tìm được chứ. Hoặc tôi sẽ quay lại sau.'

   '...' Kunikida chưa trả lời, nhìn bạn qua lớp kính. Còn bạn vẫn tỉnh bơ với khuôn mặt tươi cười.

   'Được thôi, xin cô hãy để lại tên.'

   ' Không thành vấn đề.'

   'Được rồi. Atsushi, nhóc dẫn cô ấy đi tìm Dazai đi.'

   'Vâng' Atsushi ủi xìu trả lời.

Kunikida quan sát hai người rời khỏi văn phòng, rồi lại nhìn về góc phòng phía bên kia.

   'Vầy có ổn không, Ranpo-san'

   ' Lên núi đi, Kunikida. Chắc hẳn bây giờ Dazai đang đi hái nấm đấy.'

   'Cần gọi nói cho Atsushi không.'

   'Không!' Chàng thám tử nói một câu chắc nịt.' Có muốn cũng không được đâu.'

   '...' Kunikida không trả lời, vẫn là anh nên làm theo lời cậu.

Tờ giấy trên bàn ghi độc chữ kiểu mẫu.

Ohayumi Nashi

*****

   'Nè cậu.' Bạn hỏi Atsushi khi cả hai đang vòng quanh bên bờ sông.

   'Vâng.' Atsushi giật nẩy một phát, vì cả đoạn đường hai người chẳng hề trò chuyện.

   ' Cậu quen Osamu được bao lâu rồi.'

   ' À...' Cậu ấy lấy tay gãi má, mắt lảnh sang chỗ khác. 'Thật ra, em chỉ mới gặp Dazai-san mới mấy ngày.'

Atsushi nhớ lại về vụ cậu hóa hổ và cả bài kiểm tra đầu vào. Tính ra thì đây chính là nhiệm vụ đầu tiên của cậu.

   'Ồ vậy sao.' Bạn mỉm cười nhẹ rồi đi tiếp.

   'Còn chị thì sao. Chị quên anh ấy lâu chưa ạ.' Atsushi hỏi lại bạn.

   'Hừm để xem, từ hồi 9 tuổi đến 19 tuổi. Được mười năm đấy. Không ngờ luôn.' Bạn lấy đầu ngón tay ra đếm. Woa bạn không ngờ hai người bạn quen nhau lâu như vậy rồi.

   'Tận 10 năm cơ ạ.' Atsushi tròn mắt, cậu không ngờ có người có thể chịu được anh ấy trong quảng thời gian như vậy.

   'Phải, từ nhỏ cậu ấy đã yêu thích tử thần rồi. Với cả cái năng lực của cậu ta làm chị cực nhọc biết bao nhiêu ấy.' Tự nhiên bạn lại nhớ đến mấy chuyện quá khứ. Nhớ ghê.

   'Chị cũng là năng lực gia ạ...' Cậu ấy lại nghiêng đầu hỏi bạn.

   'Đương nhiên.'

   'Năng lực của chị là gì vậy ạ.' Atsushi cực kì lễ phép trò chuyện cùng bạn.

   'Trị thương, chị có thể xóa bỏ các vết thương, nhưng lại chẳng thể hồi phục lại số máu đã mất.'

   'Woa... tuyệt thật' Atsushi trầm trồ. Theo cậu năng lực này rất tuyệt vời.

   'Thật sao, tiếc là không có tác dụng với Osamu.'

   'À vâng.' Chỉ mới trò chuyện với cô một chút mà cậu quên mất cần phải làm gì rồi.

   'Mà ta nói chuyện tiếp đi.' Bạn cười híp mắt, quay sang lại cậu.

Bầu trời hôm nay trong xanh thật...

*****

Đang trò chuyện, bỗng nhiên bạn nhìn lên phía trên cao.

   'Sao vậy ạ.' Atsushi hỏi bạn.

   ' À không, chị phải về rồi. Tiếc ghê.' Giọng bạn đầy tiếc nuối. Bất quá cái đầu vẫn nhìn lên trên cao.

Atsushi cũng nhìn theo. A không biết từ khi nào cả hai người đã về đến trung tâm. Trước mặt họ là tòa nhà lớn cùng với màn hình tự động. Nó hiện lên thời gian hiện tại: 11:02 A.M

   ' À có cái này...' Bạn lấy ra từ trong túi áo một cây bút. ' em có giấy không.

   ' À đây' Atsushi lấy ra một tờ giấy nhỏ đưa cho bạn.

Bạn loáy hoáy viết gì đó trên tờ giấy rồi lại nhét vào tay cậu nhỏ kia.

   ' Cái này là một địa chỉ liên lạc. Tuy không phải của chị nhưng em cũng đừng đưa cho Osamu nhé. Hãy gọi cho nó khi em thực sự cần. Nhớ nhé.' Bạn nắm chặt tay Atsushi trong tờ giấy nhỏ. Dặn dò cẩn thận.

   'Đừng đưa cho Osamu nhớ nhé, hôm khác gặp lại em.' Bạn đi lùi về sau. Vẫn dặn dò cậu cẩn thận và rồi xoay người đi mất.

Atsushi vẫn đứng ở đấy, bất động. Nhìn vào tờ giấy nhỏ trong lòng bàn tay. Như gió thoảng qua tai cậu câu nói.

"Hãy gọi cho nó, khi em thực sự cần."

*****

Ngày viết:21-3-2020
Ngày sửa lỗi:21-3-2020
Ngày đăng:21-3-2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net