Phần 5 Osamu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình minh đã lên. Nhiệm vụ của bạn cũng đã hoàn thành. Việc bạn cần làm bây giờ là đi mua đồ. Tủ quần áo của bạn sớm đã bị Ane-san vứt hết, cả thuốc lẫn đống đồ dùng cũng vậy. Có lẽ bạn nên nhanh lên nếu không muốn lỡ hẹn buổi tiệc.

Bạn đi dọc bờ biển với bộ đồ đầy máu. Đầy mùi tanh và bây giờ còn có mùi biển. Ở nơi xa kia... liệu có tồn tại thứ gọi là ánh mây. Thứ gọi là huyền bí hay dơn giản chỉ là truyền thuyết.

Bạn dừng bước, tiến đến phía lan can biển. Phía sau bạn là bình minh, thế nhưng trước mặt bạn vẫn là bóng đêm, đen tối và hoàn toàn tách biệt. Và bạn cũng vậy... một dòng máu đen vốn thuộc về Mafia.

Bạn đã định cất bước rời đi... đến khi thấy được bóng người trôi nổi trên dòng nước. Chà... kia là..

   'Osamu!' Bạn kêu tên người nọ, nhưng người kia lại chẳng trả lời. Dần chìm xuống biển.

   'Thiệt tình.' Bạn than một tiếng, leo lên lan can rồi cũng ngã xuống nước.

Không gian dưới này hoàn toàn khác trên kia. Ánh xanh lan tỏa cả một khu vực, càng xuống dưới càng thêm đậm màu. Quanh quanh ở đâu đó có những chú cá nhỏ. Chúng chạy ngay khi bạn ngã xuống. Vài chỗ trên người còn không khí cũng biến thành bóng hơi rồi nổi lên trên mặt nước. Máu của kẻ thù trên người bạn dù đã khô cũng bắt đầu hòa tan cùng với nước. Bạn thì khác, máu sẽ bị hòa tan dù có muốn hay không và bạn vẫn luôn luôn muốn hòa tan và rồi biến mất như nó.

*****

   'Ha cậu nặng hơn rồi đấy. Mệt chết đi được.' Bạn đã lôi được cậu bạn kia lên bờ. Chỉ là cậy ấy hiện đang bất tỉnh nhân sự (tạm thời) . Kệ nó đi, tên này lâu ngày không gặp, giờ cậu ta cao hơn rồi và nặng hơn nữa.

   'Có lẽ mình nên đi tắm.' Bạn đứng dậy, cố vắt một chút nước từ bộ trang phục ra. Nước biển khiến cả người cô ngứa ngáy. Đồ dùng gì đó mua sau cũng được.

Bạn liếc nhìn cậu bạn năm xưa... nhìn bản mặt cậu ta, khẽ cười.

   "Đến phe cứu người là quyết định sáng suốt của cậu nhỉ, Osamu."

Rồi cũng cất bước đi. Lúc bạn đã khuất tầm cũng là lúc Dazai mở mắt, cậu ta ngồi đậy.

   "Nashi, trông cậu chẳng có gì là hối hận cả nhỉ?"

Bọn họ... quen nhau từ nhỏ, bên nhau đã lâu, xa nhau cũng đã lâu, nhưng tình cảm không phải thứ dễ dàng cắt bỏ.

*****

    "Ngứa... ngứa bỏ bà đi được." Bạn đi dọc hành lang, dùng móng tay cào mạnh vào da. Cái đéo gì vậy. Cho dù nước biển có làm cô khó chụi cũng không ngứa đến thế này chứ. A~~~ tên Osamu chết tiệt đó lại làm cái trò gì rồi.

Biết vậy để nó lênh đênh ngoài biển cũng được. Dù sao cũng chẳng chết.

   "A... rách da rồi, chảy máu luôn rồi." Bạn dừng bước, mặt không cảm xúc nhìn cánh tay đã ứa máu. Bạn...chẳng cảm thấy gì cả. Dù cho hoài giờ cảm thấy ngứa nhưng khi bị thương thế này bạn lại chẳng cảm thấy gì. Khuôn mặt bạn vẫn vô cảm, tay vẫn tiếp tục gãi. Một vết, hai vết,.... Các vết thương bắt đầu nhiều hơn nhưng bạn lại chẳng cảm thấy gì. Tại sao?

'Đủ rồi.' Có ai đó ở đây. Bạn nhìn lên. A là Chuuya. Cậu ta đến gần và cầm lấy tay bạn, kéo đi.

Tay mà cậu ta cầm là tay gãi, tức là tay không bị thương. Bạn mặc cho cậu ta tùy ý kéo đi. Mắt thì cứ nhìn xuống cánh tay đang ứa máu chảy ra cả hành lang.

Máu của bạn có màu đỏ... không... máu của bạn là màu đen, nó không phải màu đỏ... nó sẽ không bao giờ là màu đỏ.

*****

'Cạch...' Chuuya đóng hộp y tế lại sau khi băng bó xong cho cánh tay của bạn.

Hiện cả hai đang ở văn phòng cậu ta. Có lẽ cậu ấy biết việc văn phòng bạn không hề có đồ dùng y tế nên không đến đó. Bạn ngồi trên ghế còn cậu ta thì quỳ một chân sơ cứu cho bạn.

   'Có đau không?.' Chuuya cất một y tế đi, hỏi bạn.

   ' Không hề.' Bạn thật lòng trả lời, bạn thực sự không thấy đau. Dù chỉ một chút.

   '...' Chuuya nhúi mày. Vết thương lớn loang lổ cả cánh tay. Vậy mà không đau sao.

   'Tớ vừa mới gặp Osamu á.' Mặc kệ vết thương, bạn cười tươi chuyển chủ đề. Chỉ là mới trong giây lát. Mặt Chuuya trầm xuống.

   'Hắn ta thì liên quan gì ở đây.'

   'Không phải sao, Chuuya?' Bạn nghiêng đầu. 'Cậu vẫn luôn chờ cậu ta mà.'

   'Không hề' Chuuya ngay lập tức chối bỏ.

   'Vậy đống băng gạc đó là sao...' bạn hỏi tiếp.' Đừng nói với tớ là để cậu dùng.'

Bạn đứng đậy, lại gần phía cửa sổ lớn, người xoay về phía cậu ta, hai tay chống lên khung cửa.

   'Tớ biết chuyện cậu làm nhiệm vụ ngoài nước trong suốt bốn năm qua. Cậu chỉ mới về nước một tháng trước và số băng gạc đó có chỉ mới được mua gần đây. Khiến cậu bị thương là điều không dễ. Cũng đừng nói là cho tớ dùng. Tớ chỉ mới xuất viện ngày hôm qua. Và tớ còn là bác sĩ của Mafia cảng. Hôm nay chỉ là một sự trùng hợp. Ane-san thì có trợ lý riêng, còn lão già thì không ngu đến mức đó. Cho dù cậu có tốt với cấp dưới thế nào cũng chẳng đi băng bó cho từng thằng. Nên chẳng có lý do gì để cậu mua nhiều như thế cả. Phải không.' Bạn nói cả một tràng. Chuuya thì vẫn im lặng, đơn giản vì cậu chẳng phản bác được.

   'Cậu cũng mong Osamu về lại Mafia cảng. Phải không Chuuya?' Bạn kết tất cả chỉ bằng một câu. Nhìn phái Chuuya đứng đấy, cậu ta chưa trả lời vội. Đợi vài giây rồi cười nhếch mép...

   'Có muốn cũng đâu có được.' Chuuya trả lời, giọng cậu ta khá nhỏ nhưng không có nghĩa là cô không nghe được.

Bạn ngạc nhiên, sau bốn năm người thay đổi nhiều nhất có lẽ là Chuuya. Nếu là bốn năm trước cậu ta sẽ điên tiết vì sự thông minh của bạn. Dương nhiên là của cả Osamu. Bạn còn nghĩ cậu ta sẽ làm bộ mặt muốn ói và kêu ' dẹp mẹ đi' nhưng nay chỉ nhẹ cười. Ánh mắt ấy trông rất buồn. Phải rồi... bốn năm trước, Osamu thì rời tổ chức, bạn thì hôn mê bất tỉnh. Sau cùng người chịu dựng cũng là cậu ấy. Người cậu ấy yêu cùng người cậu ấy mến. Rời đi chỉ trong một đêm.

   'Cậu biết không, Chuuya?' Bạn xoay người, mở cửa sổ rồi đưa người ra. Gió thổi thẳng vào mặt, ôi ngọn gió sớm thật buốt, thật lạnh. Và đầy mùi biển. Cười tươi nói với Chuuya rằng.' Ánh mắt của Osamu ấy, đầy ánh nắng.'

*****

Âu shit... mai nộp bài tập mà chưa làm các thím ưi... chết mọe nó òi. Giờ sao, đập đầu tự tử có trốn được bài tập tết không nhở.

Hết văn tới toán, giờ thêm anh với lý các cô ạ. Mà cái gì cũng ngu thì phải làm sao. Huhuhuhuhu.

*****

Ngày viết:25-3-2020
Ngày sửa lỗi:6-8-2020
Ngày đăng:25-3-2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net