Phần 7 Sắp...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Em ổn không đấy?' Bạn ngồi xuống, một tay cầm tay thằng nhóc, tay kia đưa lên vuốt má. Đã bốn năm rồi, trông thằng nhóc vận vậy.

'...' thằng bé không nói gì cả. Nhảy vào lòng bạn. Im lặng.

Bạn cũng im lặng, tay ôm lấy thằng nhóc vào lòng, mặt thằng bé vùi hết vào vai bạn. Trông cao vậy mà nhẹ khiếp, chắc gầy lắm đây. Lão già khốn kiếp không biết chăm sóc cho nó chu đáo gì cả. Bạn đứng dậy, đi vào căn phòng.

Nếu không nhầm thì có cái công tắc ở đây một bên tường. Bạn cố với lấy rồi bật đèn lên.

Căn phòng thì không đến nỗi, có đủ mọi thứ để sinh hoạt, cơ mà... mấy cái xác chết dưới đất này là sao. Bốc mùi hết rồi, sao chẳng ai dọn vậy hả.

'Shhhh...' bạn thở hắc một tiếng dài qua kẽ răng. Q cũng biết vì sao và thằng nhóc trả lời.

'Đưa đồ ăn, mà chết hết rồi.' Thằng bé thì thầm rất nhỏ. Nhưng vì hai người ở sát nhau nên bạn nghe rõ Q nói cái gì.

Bạn không có ý trách thằng nhóc. Tay đưa lên đầu nó, xoa nhẹ. Q lấy hai tay ôm chặt bạn hơn. Hơi ấm này, đã bao lâu rồi.

Cùng thời điểm, bạn sử lý hết đống xác chết cùng mùi hôi thối và cả cái vũng máu đen kia nữa.

Nhóc Q trên vai bạn không biết đã thiếp đi từ lúc nào. Nhìn khuôn mặt này, ắt đã lâu rồi mới được ngủ ngon đấy.

Bạn ngồi trên chiếc giường nhỏ một góc. Tay nhẹ nhàng vuốt vai Q.

'Chỉ lúc này thôi... nghỉ ngơi đi.'

*****

Không biết từ lúc nào, bạn cũng đã thiếp đi. Lúc tỉnh đậy thì nhìn thấy Q đang ngồi trên dùi bạn, người xoay ra phía trước, tay bạn cũng vòng qua trước, ôm lấy nhóc, tay Q còn cầm điện thoại bạn mà phá, áo khoác ngoài của bạn không biết từ khi nào đã nằm một bên giường. Khoan bạn ngủ say vậy luôn á. Nhóc Q lấy điện thoại trong túi bạn, lấy cả áo khoác, thậm chí còn xoay người ngồi trên dùi bạn mà bạn còn không hề hay biết. Trước kia chỉ cần tiếng động nhỏ là bạn tỉnh rồi, vậy mà... xem ra bạn sau 4 năm chuẩn bị phế rồi.

'Nee-sama.' Nhóc Q gọi bạn, nhóc đã phát hiện bạn tỉnh cơ mà tâm hồn thì còn trên mây. Nên quyết định gọi bạn về.

'A... sao vậy Yumeno.' Bạn tỉnh giấc. Đáp lại.

'Chán...' Q làm nũng với bạn, mặt xị xuống.

Bạn liếc nhìn căn phòng một hồi, có đầy trò chơi và sách. Cơ mà nhóc Yumeno ở đây mấy năm liền ắt cũng chẳng muốn chơi tiếp những món đồ ấy. Dễ hiểu mà.

Bạn đưa tay áp hai má Q, nâng cao lên, còn đầu bạn thì cúi xuống. Bây giờ mặt cả hai đang dối diện nhau và gần nhau sát vách.

'Một chút nữa thôi, Q.' Bạn cười tươi, nhìn khuôn mặt vẫn chưa hiểu gì của Q. Hai tay bạn áp mặt vào mặt Q hơn.' Chỉ một chút nữa thôi, em sẽ được đi chơi thỏa thích. Ở bên ngoài kia.'

Q hơi ngỡ ngàng, nhưng rồi miệng cũng cong lên cười.

'Em sắp được thả ạ?' Q thoát khỏi bàn tay bạn, xoay người lại, chống tay lên giường ngước lên nhìn bạn.

'Ừm... sắp rồi. Đến lúc đấy em phải cẩn thận đấy. Ở bên ngoài nguy hiểm lắm.' Bạn cười cười, nhìn khuôn mặt vui vẻ kia đáp.

'Oa.... sắp được đi chơi thỏa thích rồi. Em sẽ được đi tàu lửa, gặp nhiều người và ăn nhiều thứ.' Q vui mừng nhảy khỏi giường, chạy quanh phòng vì quá khích.

Bỗng thằng bé dừng lại, hai tay đưa ra sau lưng, người hơi cúi về phía trước. Cúi gầm mặt xuống.

'Nashi-nee nè...' nhóc Yumeno nhỏ tiếng gọi bạn.

'Hử?' Bạn nhìn cậu nhóc nhỏ đấy. Đang nhảy tưng bừng mà tự dưng dừng lại, toát ra vẻ nghiêm trọng.

'Đến khi đấy, chị đi chơi với Q nhé.' Thằng nhóc quay lại phía bạn, mặt thì để dưới đất, tay gãi má, mặt hơi đỏ...

Bạn thẩn thờ 3 giây... đừng nói với bạn là thằng nhóc này say nắng bạn nhá. Bạn có làm gì đâu.

Bạn cố nhớ lại bạn đã làm gì với cậu bé nhỏ tuổi này... bạn đâu làm gì đâu chỉ là... chỉ là...

Suy nghĩ của bạn ngày càng rối... Lần đầu hai người gặp mặt, bạn cầm cả khuôn mặt nhỏ của ẻm đem đến sát mặt mình ngắm ngía từng mili, rồi lúc bạn hôn thằng bé một bên má. Khoan đó là do thằng bé hôn trước mà. Và cả lúc nãy... mặt cả hai sát nhau cách vài xăng... Khoan sao giống như thể bạn câu dẫn bé Yumeno vậy.

'Nee-sama.' Thằng bé gọi bạn lần nữa. Nhưng bạn hiện tại thì lại không nói được gì. 'Không được ạ.' Mặt thằng bé buồn trông thấy rõ.

Trong mắt bạn bây giờ thằng bé chính là một chú cún con tội nghiệp, nhìn như thể bị chủ ruồng bỏ vậy. Quả nhiên bạn không thể bỏ mấy chú cún được.

'Dương nhiên là được rồi.' Ngay tức khắc bạn đáp lại. Mặt thằng bé liền thay đổi. Từ buồn sang liền vui. Lại bắt đầu chạy nhảy tưng tưng trong phòng.

Bạn không nói gì thêm. Cười nhẹ, Aziiii làm sao chối bỏ nhóc được chứ. Khóe mặt bạn bỗng chú ý đến một bên tay bạn. Trên giường, chiếc điện thoại của bạn sáng màn hình. Hiện rõ 03:52 A.M

...

...

...

Chòi má... muộn thế này rồi sao. Bạn hối hả bật dậy. Ôi mẹ ơi. Bạn danh là bác sĩ mà lại bỏ văn phòng như thế này. Chắc chết mất. Aaaaaa quả nhiên khi bên cạnh Q là bạn như con điên mà...

'Nee-sama chị phải đi rồi sao.' Yumeno níu một góc áo bạn lại. Dưa ánh mắt long lanh nhìn lên.

'Ừ, Yumeno này, lần sao ta cùng đi chơi nhé.' Bạn nhét điện thoại vào túi. Vớ lấy chiếc áo khoát ngoài. Vội vã chạy ra ngoài. Tay đã cầm chốt cửa, bạn bỗng quay lại nhìn nhóc Yumeno vẫn còn đứng ở giữa phòng. Bạn lại thả tay cầm ra, đến trước mặt Q tồi hôn lên trán nó. Cười tươi 'Chị đi đây.'

'...' Thằng nhóc chưa trả lời, tay để trên trán với khuôn mặt đỏ ửng. Tay đưa lên về phía bạn. Nhưng rồi cũng rơi lỏng xuống. 'Vâng'

Lúc này bạn mới mở cửa và rời đi. Bên ngoài có hai kẻ canh cửa khác. Nhìn mặt họ có vẻ ngạc nhiên cực kì. Dương nhiên, gần như chẳng có ai có thể đi vào phòng Q mà an toàn trở lại.

Bạn mặc kệ, chốt cửa an toàn rồi ném cái chìa khóa lại cho lũ canh cửa. Rồi lặng lẽ rời đi trong khi hai tên kia còn chưa tiêu hóa hết mọi chuyện.

Sao cũng được, đừng hét lên là được rồi. Dù gì bây giờ cũng là nữa đêm rồi. À không, sáng luôn rồi...


'GYAAAAAAAAAAAA' Đó bạn vừa mới nói xong.

*****

Yumeno ở trong phòng giam biệt lập ngừng cười, ngừng hết mọi hoạt động. Khoảng đến một lúc mới đi đến gần cánh cửa, tắc điện. Mắt đã quen với bóng tối. Dù mới tiếp xúc ánh sáng nhưng Yumeno vẫn biết rõ vị trí từng đồ đạc trong phòng. Sàn nhà thì đã được bạn dọn sạch. Nên thằng bé dễ dàng đi đến phía giường. Nhẹ nhàng ngồi lên đấy, thằng bé lại thẩn thờ vài phút. Rồi lại tỉnh giấc lấy từ trong túi ra một cái máy ghi âm loại nhỏ.

"Đương nhiên là được rồi." Giọng bạn được vang lên lần nữa trong căn phòng dù không có người.

Yumeno nằm ngã người xuống. Được vài giây rồi cười ranh ma...

'Nee-sama lần này em bắt được chị rồi.' Gian xảo, quá gian rồi.

Lúc ấy bạn vẫn không biết rằng, chú cún mà bạn nói vốn là do cáo hóa thành.

*****

Ngày viết:27-3-2020
Ngày sửa lỗi:28-3-2020
Ngày đăng:28-3-2020

Viết xong là 23h58 rồi. Nên ngày khác. Tính đăng cùng ngày cơ mà dau lòng quá đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net