2. Tập làm quen với môi trường mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi sơ suất lại không mua thêm quần áo cho em, thật tệ vì bây giờ đã tối rồi. Chuuya không dám phiền tôi nên chẳng nói một lời mà là tôi nhận ra khi tôi bảo em hãy tắm rửa và nghỉ ngơi. Tôi đứng ngốc ra mà suy nghĩ, em lôi tôi về bằng một giọng nói khá nhút nhát:

- Dazai, nếu có thể thì mượn đồ anh cũng được. Ngày mai tôi sẽ quay lại chỗ Cừu để lấy thêm quần áo.

Câu đầu tiên tôi liền đồng ý nhưng câu sau thì tôi không thể cho phép em làm thế được. Tại sao ư? Cái chốn Cừu ấy em có tìm mòn mỏi thì nó bây giờ cũng chỉ là một cái bãi hoang rồi làm gì còn cho em quay lại. Tôi lên tiếng gạt ngay cái ý định của em:

- Bây giờ tôi sẽ lấy đồ cho Chuuya mặc tạm nhé. Còn ngày mai cứ nghỉ ngơi đi, tôi sẽ đi siêu thị và sắm cho em một ít quần áo.

- Kh..không cần đâu, anh đã làm rất nhiều thứ rồi, tôi không--

- Dù sao thì có đồ mới cũng tốt hơn đúng không?

Tôi cắt ngang lời Chuuya, Dazai tôi sẽ không cho điều đó xảy ra đâu. Đi đến tủ, tôi lấy cho em một bộ đồ thun màu xanh sẫm của mình. Chuuya nghe câu nói của tôi mà đơ ra, đặt lên tay em bộ đồ thì em mới ậm ừ nói:

- Cảm ơn.

Khẽ gật, tôi đưa tay lên xoa đầu em, hơi nhăn nhó nhưng em không nói gì cả, tôi thấy Chuuya đáng yêu chết mất, cái vẻ không làm gì được tôi ấy. Không nhây nữa, tôi hạ tay rồi xoay lưng đi vào phòng bếp, nhẹ nhàng mỉm cười nói:

- Đừng khách sáo, Chuuya mau đi tắm rửa đi tôi chuẩn bị ít đồ ăn cho em đây.

Em gật đầu nhanh chóng ôm bộ đồ chạy đi, tôi đưa mắt nhìn em, dáng người nhỏ nhỏ ấy mà khuất sau cánh cửa phòng tắm. Tôi tự cười với bản thân, chẳng biết nữa, từ lúc đưa em về đây thì tôi đã tự cười với mình bao nhiêu lần rồi nhỉ? Thật khó hiểu chính tôi luôn đấy. Thế rồi, ngân nga một bài hát và lôi trong tủ lạnh ra một ít cua đóng hộp đã được tôi mua sẵn từ hôm qua mà chế biến.

Một lâu sau, khi tôi đã chuẩn bị đồ ăn xong cả và tất nhiên phải đợi cả Chuuya ra thưởng thức cùng nữa, nếu không thì sẽ chẳng vui đâu. Đang ngồi đọc cuốn sách tự tử yêu thích của mình thì tôi nghe được tiếng bước chân, chắc hẳn là đã xong rồi. Tôi gấp sách lại, ngước nhìn Chuuya, quả thật lúc này tôi có hơi ngơ ngác một chút vì bộ đồ đúng là quá rộng với em thật, nó thùng thình kinh khủng, tôi bật cười, em phụng phịu cau có mà khẽ mắng:

- Tsk, đừng có cười. Không phải là tôi nhỏ con đâu mà tại Dazai nhà anh quá lớn đấy!

- Haha, trông Chuuya có vẻ chật vật với bộ đồ nhỉ.

Ôm bụng cười đến đau, lúc này có vẻ em tức giận thì phải, em kéo tay áo lên cao, cho tôi một trận tơi bời:

- Tên khốn Dazai nhà anh có mau nín cười không hả?! Tôi đây là vì không có đồ thôi đấy, đáng ra đã không nên mở lời mượn đồ của anh mới đúng.

Tôi chớp chớp mắt nhìn em lắng nghe, ôi trời ạ, dù có mất trí nhớ thì cái tính cục súc, cáu gắt của Chuuya vẫn giống đấy, có lẽ nó ăn sâu vào máu em rồi chăng, cái này thì tôi không biết. Thật thì tôi nín cười hẳn luôn, tôi cũng không hiểu tại sao lúc này lại nghe lời em ấy nhỉ, bình thường thì chẳng thể đâu. Không hiểu thì cho qua, tôi xua xua tay rồi nhanh chóng bảo em:

- Thôi nào, cau có chẳng tốt chút nào, sẽ mau già lắm đó. Mau ăn cơm thôi nào ~

- Này Dazai... - Chuuya bỗng nhiên gọi tôi:

- Hả?

- Không phải tôi không thích cua đâu nhưng tại sao đều là cua thế này?

Chuuya đưa ánh mắt hiếu kì nhìn tôi, lúc này có chút đau lòng thật đấy, em thế mà không nhớ lấy về tôi một chút nào luôn cơ. Tôi gắp một ít cua lột sẵn bỏ vào chén của em, nói:

- Tôi thích cua và...tôi chỉ biết nấu mấy món về cua mà thôi.

- ...

Em nhìn tôi hạn hán lời, nó làm tôi nhớ lại rằng lúc trước khi còn trong Port Mafia em cũng rất hay làu bàu tôi về vụ cua cỏ này. Đưa mắt nhìn Chuuya gắp đồ ăn bỏ vào miệng tôi khá tò mò về lời nhận xét của em nhưng em chỉ chăm chú ăn mà chẳng nói một lời nào, nó làm tôi hơi thất vọng nhưng em ăn được thì hẳn nó phải ngon rồi. Chẳng ai nói gì, đồ ăn vơi đi một nửa thì em dừng đũa, uống lấy một ngụm nước rồi lên tiếng:

- Cảm ơn vì bữa ăn.

- Xong rồi sao? - Tôi đưa mắt nhìn em:

Gật đầu với tôi, em ngẫm nghĩ điều gì đó một lúc lại nói:

- Mấy loại đồ hộp này ăn mãi cũng không tốt đâu với cả..Dazai, anh cho nhiều bột ngọt quá rồi.

- Hớ? Sao biết thế? Nó ngon mà đúng chứ?

Tôi mắt sáng long lanh nhìn em, trả lời lại tôi là một sự thở dài của Chuuya. Lắc đầu, em lại nói thêm với tôi:

- Ngày mai tôi sẽ nấu ăn cho, đừng ăn mấy đồ hộp đó nữa. Dù sao thì Chuuya tôi cũng không muốn ăn nhờ ở đậu đâu.

- Thật sao? Vậy ngày mai tôi sẽ mua nhiều đồ về cho Sên Trần nh--

- Sên Trần?

Tôi lỡ lời mất rồi, em nhìn tôi khó hiểu như đợi lời giải thích từ tôi. Chẳng biết làm sao, tôi vội nói:

- À, thì...

- Tôi thấy quen quen, có lẽ đã nghe ở đâu rồi. Tsk, đầu tôi..

Chuuya ôm đầu, tôi hơi hoảng, chạy qua cạnh em. Mặt em khó chịu vô cùng, tôi lo lắng không thôi. Tôi biết mà, em thể nào cũng sẽ bị như vậy, vì vị bác sĩ kia từng nói rằng:

"Tất nhiên cũng có biến chứng, khi những kí ức vụn vặt khi đột ngột trở lại thì sẽ làm ảnh hưởng đến bệnh nhân, điển hình là cơn đau đầu hoặc làm khó chịu không thôi. Nhưng cũng vào kí ức tốt hay xấu nữa."

Chết tiệt, tôi chỉ là lỡ lời với tên gọi thường ngày của em, có lẽ vì thói quen. Tôi sau này nhất định sẽ cẩn thận hơn, ghì đầu em vào lòng tôi, hình như Chuuya cũng ổn hơn được một chút chỉ là em cứ đơ ra đó, tôi sợ rằng em đã nhớ lại được gì đó, vội vàng hỏi:

- Chuuya, ổn chứ?

Em bấu nhẹ lấy tay tôi, chỉ ngơ ngẩn lắc đầu nói:

- Không, nó thật hỗn độn. Chỉ toàn một màu đen mà thôi.

Tôi dịu mắt, thở phào trong lòng, xoa nhẹ mái tóc Chuuya trấn an:

- Không sao cả. Ổn cả rồi.

- Ừm ừm...

Em đáp lại tôi vài tiếng ừm, tôi thả em ra. Cố gắng mỉm cười, lại bảo em:

- Chuuya uống thuốc rồi vào phòng nghỉ ngơi đi. Chỗ này cứ để tôi dọn dẹp cho.

- Nhưng mà...-Em có vẻ lúng túng:

- Tôi là người giám hộ Chuuya mà, với lại nếu em không nghỉ ngơi cho khỏe thì tôi sẽ bị cảnh sát đưa đi tra khảo đấy. Lúc đó thì rất là phiền phức a~

Vài câu đánh vào tâm lí em, tôi làm được. Ngoan ngoãn em đứng dậy, có lẽ vì cũng thấy chướng làm sao đấy, em không đi lên cứ đứng đó đợi tôi làm cho xong. Tôi nhìn em mà cười trừ, Chuuya gật gật đầu rồi xoay người đi, lúc này có lẽ em nghĩ rằng tôi thấy em phiền chăng?

*Cốc cốc*

Tôi đem lên cho em một ly sữa, điều này tốt thôi vì có lẽ em cần bồi bổ thêm, sức khỏe của em vẫn chưa hẳn ổn định còn gì. Chuuya mở cửa nhìn tôi, đoán không nhầm thì em vừa ngồi ngẫm nghĩ gì đó thì phải. Tôi cũng sợ mình phiền, liền nói:

- Em đã uống thuốc chưa?

- Vừa uống lúc nãy, cũng được 15 phút rồi. -Chuuya vừa gật đầu vừa nói:

- Vậy à, thế khoảng 10 phút nữa thì Chuuya uống hết ly sữa này rồi đi ngủ nhá. Dù sao thì uống sữa giúp phát triển chiều cao đấy.

Dặn dò em kèm theo lời trêu chọc gửi đến em, tôi mỉm cười khá cợt nhả, tôi đoán vậy đấy. Chuuya nghe câu đầu thì không có gì, miệng em mấp máy toan tính cảm ơn tôi thì phải nhưng liền bị câu sau của tôi chặn lại mất rồi, em sầm mặt, giọng gắt:

- Tôi vẫn còn cao được đấy, anh đang khịa tôi đấy à tên khốn băng gạc chết--a...

-...

Nụ cười trên mặt tôi cứng lại, em cũng thấy điều gì đó mà không nói thêm được. Không sai đâu, em gọi tôi là "tên khốn băng gạc" đấy, có lẽ trong tiềm thức vốn còn chứa đọng lại nên em mới vô thức tuôn ra, Chuuya cũng cảm thấy hơi quá lời đối với tôi, lúng túng cầm lấy ly sữa mà nói:

- C..cảm ơn ly sữa, tôi sẽ uống ngay. Dazai, anh ngủ ngon.

*Cạch*

Đứng trước cánh cửa phòng em, tôi xoa thái dương của mình. Chẳng sao cả, sớm muộn em cũng sẽ nhớ ra tất cả mà thôi, đến lúc đó thì chuyện này có là gì chứ. Tôi đút tay vào túi quần mình, mỉm cười gửi lời đến em:

- Chuuya ngủ ngon.

Chẳng hiểu sao, Dazai tôi cứ cảm thấy rằng như đây hoàn toàn là một mặt khác của em vậy, à mà là khi không nhận ra tôi là tên mà em ghét nhất trần đời và có thể ra tay giết chết. Thật đáng buồn khi phải nhờ sự mất trí nhớ của em để tôi nhận ra điều đó, trước giờ tôi cứ nghĩ mình hoàn toàn hiểu rõ Chuuya em nhưng hình như chỉ là một mặt mà thôi.

Tôi đi qua phòng làm việc, đúng hơn là phòng chứa những loại sách, hồ sơ mà chẳng bao giờ tôi động tới ngoài mấy quyển nói về cách tự tử. Tôi hình như vì lo cho em mà dạo này quên bẵng mất phải thực hành mấy cách tự tử mới. Đi đến một tủ kéo được khóa cẩn thận, tôi mở ra, bên trong là một sấp hồ sơ lớn về Chuuya, nó bao gồm tất cả về em, nơi ở, làm việc, các mối quan hệ, rất rất nhiều. Nếu bạn hỏi tại sao tôi lại có nhiều về hồ sơ cá nhân của Chuuya thì tất nhiên là tôi thu thập rồi, không lẽ tự bay đến tay tôi, ngớ ngẩn thật đấy. Nhưng tại sao tôi lại khóa kĩ đến vậy thì câu trả lời chính là "tôi không muốn em biết đến" dù nó chính là hồ sơ về em, sao cũng được, tôi muốn mình ích kỷ như thế.

Thoạt nhìn một lúc, tôi ngáp lấy một hơi dài. Hôm nay đã mệt đối với tôi rồi nên tôi nghĩ mình cần phải ngủ sớm, tôi cũng mong em sẽ ngủ được vì tôi sợ em lạ chỗ mà thôi. Cẩn thận đóng khóa tất cả, tôi đi về phòng ngủ của mình và đánh một giấc đến sáng hôm sau.

*Chíp chíp*

Nhăn nhó ngồi dậy, tôi lờ đờ nhìn xung quanh. À, chính là phòng mình, tôi chút nữa lại tưởng mình ở khách sạn nào rồi ấy chứ. Ngáp lấy ngáp để mở cửa phòng bước ra ngoài, đập vào mắt tôi là một người trong bộ quần áo được xoắn gọn gàng lên đang làm gì đó trong bếp nhưng bộ quần áo nhìn sao cũng biết rằng nó rộng và dài quá cỡ. Đi đến gần đấy, tôi mở lời:

- Chào buổi sáng Chuuya.

- Chào buổi sáng. - Em hờ hững đáp tôi:

- Dậy sớm quá nhể, tôi cứ tưởng Chuuya sẽ ngủ thêm đấy.

Tôi ngồi xuống chống cằm nhìn em mà nói tiếp, từng hành động của em tôi đều thấy cả này (nhưng các bạn đọc thì không nha. Ghen tỵ đi, Dazai tôi nhìn vợ mình tiếp đây.)
Chưa kịp nghĩ xong, em trả lời tôi:

- Ừm, vì mấy ngày trước cũng đã ngủ nhiều rồi. Dazai, anh mau làm vệ sinh đi rồi còn ăn sáng. Đừng có ngồi mãi ra đó nữa.

Gật đầu, tôi đứng dậy mà đi vào phòng vệ sinh. Ngày thứ hai em ở nhà tôi, thật may rằng Chuuya nhanh chóng tiếp thu được nó.

Bữa sáng được diễn ra một cách bình thường, tôi và em cũng trao đổi ít nhiều. Chuuya hỏi tôi khá nhiều, chủ yếu là vì sao em cảm thấy mình quên gì đó. Chuuya quên thật, quên cả tôi cơ mà nhưng đáp lại chỉ là sự lắc đầu giả dối của tôi.

Đột nhiên, em nhìn ra cửa sổ lại nhìn tôi rồi hỏi:

- Nhà anh có một cây hoa đào nhỉ? Tôi thấy nó ở ngoài vườn.

- Hả? À, ừm...vì tôi thích loài hoa này.

Em hỏi thì tôi mới nhớ, lúc trước tôi mua căn nhà này là vì nó có một cây hoa đào lớn. Chuuya có vẻ hơi ngạc nhiên nên chứ nhìn chằm chằm vậy, tôi mỉm cười nói tiếp:

- Chuuya có thích loài hoa nào không?

- À, là hoa trà đỏ. -Em hơi ấp úng trả lời:

- Vậy sao, có lẽ vì nó giống Chuuya nhỉ. Đỏ rực vậy.

Tôi chẳng hiểu sao lúc đó lại có thể nói được vậy, bất ngờ lắm. Chuuya nghe xong cứ ngơ ra khiến tôi bật cười, lại tiếp lời:

- Tôi xong rồi, còn phải đến trụ sở thám tử nữa.

- Vậy anh chuẩn bị đi làm đi, chỗ này cứ để tôi dọn dẹp là được.

Chuuya lên tiếng bảo tôi, hơi ngập ngừng tôi cũng đồng ý đứng dậy chuẩn bị, còn em lúi húi mà dọn dẹp. Tôi cong lên một nụ cười, thầm nghĩ "có chút hơi người cũng tốt đấy chứ nhỉ."

- Tối nay tôi sẽ mua ít đồ về, buổi trưa Chuuya cứ ăn tạm đồ ở trong tủ lạnh đi nhé.

Tôi dặn dò em cẩn thận dù tôi biết em cũng sẽ làm thế mà thôi. Chuuya nhìn tôi gật đầu, em đáp lại tôi:

- Tôi biết phải làm gì mà, mau đi đi.

- Sao giống em đuổi tôi ấy nhỉ? - Tôi nhìn em đang hối tôi:

- Đi giùm đi, rảnh rỗi bắt lỗi quá ha.

Chuuya cau có nhìn tôi, lúc này tôi như nhận ra rằng, tính khí em chẳng thay đổi gì hết. Tôi cảm thấy căn nhà này sắp thành sự sở hữu của em rồi. Nhưng không rảnh nghĩ nhiều tôi vội tạm biệt em rồi rời khỏi căn nhà đến trụ sở.

________to be continues________

Chúc các bạc đọc vui vẻ ❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#boylove