4. "Thuốc".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cạch*

Tôi mở cách cửa nhà sau khi từ trụ sở trở về, giờ này cũng đã được 8h tối rồi. Hôm nay tôi phải nén lại trụ sở lâu hơn thường ngày nên báo với em hãy dùng cơm trước đi. Tôi nghĩ em sẽ ra đón tôi như mọi khi nhưng không chào đón Dazai tôi là một màn tối đen và mùi rượu nồng nặc phát ra từ căn bếp, tôi cảm giác điều gì đó không đúng, bất an tôi thả rơi túi đồ trên tay và chạy đi kiếm em.

- Chuuya, Chuuya! Em đâu rồi!

Bật điện nhà, phòng bếp, tôi thấy mọi thứ lộn xộn, những chai rượu tôi mua cho mình để trong tủ lạnh cũng nằm lăn lóc trên sàn. Trong đầu tôi chỉ nghĩ có hai khả năng chính là "Chuuya nhớ lại mọi thứ hoặc có kẻ đột nhập" nhưng em đâu rồi, tôi không thấy em, tôi hoang mang tột độ, nỗi bất an cứ ngày một trào dâng.

Bỗng nhiên tôi nghe được tiếng nước róc rách trong phòng của mình, tôi đoán rằng hẳn em ở trong đó, vội mở toang cách cửa, căn phòng tối, chỉ lờ mờ sáng nhờ ánh đèn từ trong phòng tắm, nhìn vào nhưng tôi không thấy người, trấn an bản thân cởi bỏ áo khoác mà vào khóa vòi nước trong phòng tắm. Bước ra khỏi phòng tắm, khi tiếng nước không còn tôi nghe tiếng gì đó, gầm gừ bên phía giường mình, tôi hoảng thêm lần nữa. Lúc này tôi mới để ý mà nhìn kĩ đó là em, em đang ôm thứ gì đó mà ú ớ nhìn tôi, ba chân bốn cẳng tôi chạy tới chỗ em, lo lắng ngồi xuống mép giường đỡ em hỏi:

- Chuuya, Chuuya, em làm sao vậy?

Lúc này tôi mới cảm nhận được người em nóng ran, còn hơi thở lại nặng nhọc hơn bình thường. Không thể mở đèn sáng lên được tôi chỉ đành bật ánh đèn ngủ bên cạnh giường của mình, tôi làm lạ khi đồ của tôi được lôi hết ra đây. Tôi nghĩ em sốt rồi nhưng lạ lắm em không đắp chăn không những thế chỉ mặc chiếc áo sơ mi mỏng dài, à là áo sơ mi của tôi, tôi vừa nhận ra được như thế. Nhưng chưa kịp sờ trán em để xem nhiệt độ thì Chuuya bỗng nhiên vùng lên, em tựa hẳn vào người tôi, ngửi lấy ngửi để, bất giác tôi phát hiện gì đó không đúng, tôi đẩy vai em ra, gặng hỏi:

- Chuuya, tỉnh táo lại mau. Có phải bị làm sao rồi không?

- Ưm, Dazai...khó chịu lắm. Ha..tôi nóng nữa..làm cách nào cũng không hết được...

Chuuya mơ màng nhìn tôi, tôi buông lỏng em. Em xà hẳn vào lòng tôi, tay cũng chẳng yên vị được, tôi thấy sai lắm, nếu em có uống rượu thì cũng không thể nào thế này được. Để trấn an em, tôi lấy tay vỗ nhẹ lưng em, hỏi tiếp:

- Chiều giờ em có ăn phải gì không? Hay bị dị ứng rồi?

- Ư, kh..không có nhưng mà..từ lúc uống loại thuốc kia thì lạ lắm. Hức...Dazai, ch...chạm..chạm nữa đi..

" Thuốc? "

Trong đầu tôi tự hỏi là thuốc gì? Chuuya cũng không ngốc nghếch đến nổi uống linh tinh đâu. Em cứ quấn lấy tôi, không hiểu nhưng em đòi tôi chạm vào em, nó khiến em thoải mái thì phải. Bất đắc dĩ tôi chỉ có thể làm thế khiến em dễ chịu hơn nhưng có lẽ tôi vẫn cần tìm cho ra loại thuốc kia. Chỉ đành vừa hỏi vừa xoa người em:

- Chuuya, loại thuốc đó ở đâu rồi?

- Hưm, ở bên cạnh..

Chuuya cũng ngoan ngoãn đáp lời tôi, tôi tìm kiếm thử xung quanh, tôi nheo mắt nhìn thấy một cái hộp nhỏ kia. Để em trong lòng mình, tôi cũng khó chịu khi em thế này, dù sao tôi cũng có dục vọng của mình cơ mà. Cầm chiếc hộp lên, bao bì ghi tên rất rõ ràng là "Thuốc tăng chiều cao", nếu là thuốc tăng chiều cao thì sao có thể khiến Chuuya thành bộ dạng thế này được? Tôi bóc nó ra, xem các vỉ thuốc bên trong như thế nào.

Đúng như dự đoán vậy, tôi nheo mắt của mình để nhìn rõ hơn, quả nhiên, thuốc bị tráo rồi, loại thuốc này làm sao có thể tăng chiều cao cơ chứ thuốc này là "Thuốc kích dục". Loại thuốc này uống ít thì không sao, chỉ làm khoái cảm và hưng phấn lên mà thôi nhưng mà nếu uống nhiều cũng có thể dẫn đến nguy hiểm đến tính mạng. Không sai, có người biết em và muốn hại đây mà, tôi lại nhìn em, gặng hỏi thêm:

- Ai đưa thuốc này cho em hử?

- Một người...đàn ông áo đen và nói nó có tác dụng rất tốt...ưm, Dazai, khó chịu lắm.. - Chuuya bấu lấy tôi mà rên rỉ:

- Ngoan, ráng chịu một chút, tôi đi mua thuốc giải cho e--Chuuya?

Em nhướng người như một con mèo nhỏ liếm lấy môi tôi, tôi hơi bất ngờ nhưng chưa kịp tiếp thu thì em bồi tôi thêm một chiếc hôn sâu, vòng tay qua cổ tôi, em cứ phát lên mấy tiếng ám muội, tôi chau mày không muốn tiếp nhận. Đúng, tôi ham muốn em nhưng tôi không muốn dùng kiểu như này, dùng thuốc để làm tình ư, không thể nào, tôi yêu thương em nhiều như thế mà, tôi muốn em phải tỉnh táo cơ.

Lúc lâu, Chuuya hình như không thấy sự đáp trả của tôi, em có lẽ đã muốn nổ tung rồi, tôi biết thuốc tác dụng ra sao nhưng tôi vẫn chưa thể hiểu được, tại sao em lại ngu ngốc tin tưởng loại thuốc này mà uống cơ chứ, Chuuya run run, ngồi lên đùi tôi cọ cọ, ánh mắt đã ẩm ướt vì khó chịu, rên rỉ:

- Dazai...ha..đáp..đáp lại đi. Tôi không chịu nổi nữa...hức

Im lặng, em cứ hôn tôi, tôi cũng khổ sở lắm chứ nhưng liệu tôi làm thì ngày mai em có hận tôi không? Chuuya nhìn tôi rưng rưng, em cần tôi thật đấy nhỉ? Tôi đoán được trong mắt em như thế nhưng em không cho tôi đi, chỉ còn một cách này thôi sao? Chuuya lại lên tiếng:

- Hức..bức lắm, làm ơn đi Dazai. Tôi..không xử lí đ-- ưm..ưm..

Tôi hôn lấy em, lúc này tôi biết bản thân sai rồi nhưng không thay đổi được, tôi cũng có dục vọng của mình, em thế này tôi làm sao bỏ lơ cơ chứ? Càng huống hồ Chuuya đây là đang mời gọi tôi, tôi khổ tâm lắm đấy, em không biết được đâu Chuuya.

Lần đầu của em, tôi không muốn em bị đau muốn chút nào. Sau khi luyến tiếc rời khỏi môi em, tôi di chuyển xuống phần ngực em, hôn nhẹ, tôi chỉ đành an ủi hai nhũ hoa giúp em, nhạy cảm em ưỡn người lên, tôi hiểu mà, em đang khoái cảm đấy, Chuuya rên lên:

- Ah, ư...Da..Dazai..ứm!

Cắn lấy nhũ hoa, em lại càng khoái cảm mà uốn éo nhưng không thỏa mãn được em thì phải. Em nôn nóng lắm, đẩy ngã tôi xuống, em ngồi lên người tôi, hơi bất ngờ nhưng tôi cũng thầm nghĩ l Trong bóng tối tôi thấy được đôi mắt xanh biếc của em nhưng nó toàn dục vọng mà thôi, thuốc ngấm nhiều vào người em rồi. Bất giác tôi phát hiện, em đang mở thắt lưng của tôi, có chút ngượng ngùng nhưng tôi vẫn để em làm, tôi biết tôi cũng cứng rồi. Em nhìn nó, thứ của tôi ấy, đơ ra một lúc em nhìn tôi, khuôn mặt đỏ ửng của em làm tôi biết rằng em không còn một chút tỉnh táo nào nữa vì trong người em cũng có rượu cơ mà.

Nhấc hông lên, em định như vậy mà đưa nó vào luôn á? Tôi hơi hoảng, chỉ đành nhướng người ngồi dậy hôn lấy em, tôi đưa lưỡi mình quấn lấy lưỡi em, Chuuya phân tâm một chút tôi liền đưa ngón tay vào huyệt nhỏ của em nới lỏng, mới hai ngón thôi nhưng em liền giật nảy, kêu lên:

- Ah, hư....đ..đau..hức, ha..Da..Dazai..

- Tôi biết em đau, thế mà còn muốn để vậy mà vào cơ đấy.

Tiếp tục nới lỏng bên trong nó, chặt lắm, chật vật mãi mới nới ra vừa đủ, em cứ ôm chặt tôi mà rên rỉ, nói thật, Dazai tôi muốn em lắm đấy. Chuuya cứ đưa đẩy hông, ngón tay của tôi bị huyệt nhỏ của em thít chặt, tôi cảm thấy gì đó thì phải, nhấn lấy:

- Ah, ưm...Dazai, ah...ha

Điểm G của em đây nhỉ? Tôi đoán, không chắc nên cứ nhấn thêm vào khiến em giật lên mấy lần, bám chặt lấy vai tôi, rên rỉ, tiếng rên của em khắp cả căn phòng.

* Phụt *

-Ah~

Một chất trắng trục bắn ra từ em, tôi chau mày nhìn. Nó dính lên cả tôi và em, Chuuya nhạy cảm thật, đã bắn mất rồi. Tôi nghĩ là đã đủ nên tôi đoán mình sẽ phải tự xử lí phần của mình nhưng khi vừa rút tay ra thì Chuuya lại đẩy ngã tôi xuống, tôi chưa kịp phản ứng đã cảm giác bị thít chặt ở dưới, em lên tiếng:

- Ứm, ah...ha. Dazai....ch..chưa đủ...

- Chuuya, em biết em đang làm điều ngu ngốc lắm không hả?!

Tôi gằng giọng, tôi tới giới hạn của mình rồi. Tôi đáng ra đã phải biết rằng em đang trong tình trạng không biết gì hết, ngoài gọi tên tôi. Em không hiểu thì phải, bất giác động rồi nở nụ cười khiêu khích:

- Dazai, ah...thử xem nào? Há-- a..ư...

Tôi không ngại, vật em ra thúc lấy thúc để, em rên rỉ lớn. Huyệt nhỏ kia của em thế nào cứ thít chặt lấy cậu nhỏ của tôi, tôi cau có nhưng em thì có lẽ thỏa mãn lắm, em nắm lấy ga giường, rên lớn:

- Ah, ha...a..ứm..Da...Dazai...ư..ah...

- Chuuya, ha...em cứ thít chặt như vậy thì tôi không thể làm em lên đỉnh được đâu. Mau thả lỏng đi nào, mèo con à ~

Tôi cứ đưa đẩy, em nghe lời lắm, thả lỏng hẳn. Tôi thừa cơ thúc mạnh em, vào điểm G của em, em giật nảy, em có lẽ sung sướng lắm. Cứ rên to, mắt nhắm tịt như để cảm nhận vậy, tôi siết eo em hơn chút. Đẩy mạnh một cú, em ưỡn người mà đón lấy.

- Ah~

- Ha~

Em ra, tôi cũng ra, chất dịch trắng ấy tràn cả ra huyệt nhỏ em. Tôi đăm đăm nhìn lấy nó, lúc này mới sực nhớ, tôi không mang bao. Tôi biết rằng sẽ thật tệ nếu không xử lí hết đống này, Chuuya mơ màng nhìn thôi, em đang thở dốc mà nhìn tôi, rũ rượi vô cùng. Tuy vậy nhưng tôi nghĩ bản thân cần giúp em rửa lại sạch sẽ...

 •••••••••••••

*Trong phòng tắm*

- Ah..ưm..Da..Dazai, ch..chỗ ấy...th..thích lắm..

Tôi bất lực, Chuuya đã uống bao nhiêu thuốc vậy. Tôi cá vì em ngu ngốc tin mình sẽ cao mà uống đây mà. Hơi nước cứ mờ đục bao lấy cả căn phòng tắm, tôi đành để em vịn tường mà giúp em lần nữa.

Chuyện là tôi bế em vào phòng tắm thì Chuuya lại bám lấy tôi hôn lấy hôn để, em lại muốn rồi, nó không hết trong một lần được. Em dụ dỗ tôi, tôi vô tội, tôi chỉ là muốn giúp em mà thôi. Em run rẩy bám lấy tường trong phòng tắm mà cảm nhận sự khoái cảm tôi mang tới cho em, em rên rỉ khắp cả căn phòng:

- Á...ư...th..thích lắm...c..cả..Dazai nữa...ah~

- Chuuya, em đừng nói nữa. Em biết ngày mai sẽ tồi tệ lắm không hả? - Tôi cắn rứt lương tâm mà nói:

- Ah~

Tôi lại ra trong em, em cũng ra, tôi chưa kịp xử lí cái cũ thì cái mới lại ở trong em rồi. Tôi biết nó thật tệ mà. Rút ra, em như cọng bún từ từ trượt xuống, tôi đỡ lấy em. Em cứ mơ màng, đê mê mãi, với tay ôm lấy cổ tôi em hôn tôi, tôi không ngại mà đáp lại em, cả hai cứ vấn vương một hồi như thế rồi luyến tuyến kéo ra một sợi chỉ bạc dài, em thở dốc nhìn tôi, mỉm cười:

- Dazai, cảm ơn.

Chuuya từ từ lịm đi, tôi hơi bàng hoàng vì lời cảm ơn của em. Vậy nghĩa là em biết à, tôi thắc mắc. Em mệt lắm thì phải, ỉu xìu luôn, tôi hình như quá tay mất rồi, rửa sơ cho em tôi bế em ra ngoài. Lau khô em, tôi cũng chạm nhẹ những vết tích của mình trên người em, lạ thật tôi thấy vui lắm, như thể đánh dấu em là người của tôi vậy dù chuyện này là bất đắc dĩ. Nhìn em thở nhẹ nhàng tôi cũng thở phào vì bản thân phát hiện kịp nếu không thật sự sẽ nguy hiểm cho em.

Giúp Chuuya mang đồ xong, tôi lại dọn dẹp cái đống mà em và tôi làm ra. Chỉ cảm thấy lạ rằng tại sao đồ tôi em lại lôi ra cả thế này mà thôi. Nhìn đồng hồ điểm nhẹ 2h sáng, tôi cười mà thở hắt ra, tự nói với mình:

- Trễ mất rồi, hôm nay thật sự là một ngày mệt mỏi.

Tôi nằm xuống cạnh em, em khẽ động đậy, xoay người ôm lấy tôi dụi dụi. Tôi bất động nhìn lấy em, phì cười mà nằm xuống ôm lấy thân hình nhỏ bé này, hôn nhẹ tóc Chuuya, thì thầm:

- Ngủ ngon, Chuuya. Yêu em..

_________to be continues_________

8/3 Vui Vẻ❤

Chút quà mọng cho mấy cô á, huhu, deadline dí muốn tụt canxi luôn dị á.
Chúc các cô một ngày lễ vui vẻ nha :3

Các bạn đọc vui vẻ❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#boylove