5. Đều ổn cả rồi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi dụi mắt tỉnh dậy trong cơn mơ màng nhưng lại bừng tỉnh khi bên cạnh không có em. Tôi biết, hôm qua mọi chuyện đã thật sự rất tệ, tôi nghĩ rằng em đã bỏ đi rồi và tôi cũng không có tư cách gì để giữ em lại nếu em muốn rời đi. Cúi mặt, tay tôi bấu khá chặt chiếc chăn nhưng rồi chợt buông lỏng vì tiếng nói:

- Tính ngồi đấy đến trưa hay gì? Bộ anh không tính đi làm à.

Ngẩng mặt nhìn em, Chuuya như chẳng quan tâm chuyện gì đã xảy ra hôm qua vậy, em cũng thay một bộ đồ mới, nhìn em bình thường lắm hay là em không nhớ nhỉ? Tôi thắc mắc nhưng lòng cũng có chút vui đáp em:

- Tôi ra ngay đây!

Chuuya nghe tôi đáp xong thì xoay người đi ra ngoài. Tôi chẳng biết em đã dậy từ bao giờ nữa nhưng vỉ thuốc hôm qua trên kệ đã không còn nữa, tôi biết, chuyện này cần làm rõ.

Vệ sinh cá nhân xong thì ra ngoài, tôi thấy em đang tưới cây ngoài vườn, đồ ăn cũng được Chuuya chuẩn bị rồi, có lẽ là đợi tôi. Đẩy nhẹ cánh cửa thông với ngoài vườn, tôi chợt nhận ra rằng mùa xuân sắp tới rồi, cây hoa đào nhà tôi đã ra hoa rất nhiều và cả những cái cây khác được em chăm sóc cũng đang xanh tốt hơn bao giờ hết. Chuuya thấy tôi, em hơi khựng khi gặp phải ánh mắt tôi, vội lơ đi tắt nước em hối thúc:

- Mau vào ăn sáng thôi, tên khốn nhà anh sắp trễ giờ rồi đấy.

- Chuuya, em có ổn không? -Tôi vội hỏi em vì tôi biết em đang cố né tránh mình:

- C..có gì mà không ổn chứ.

Em xoay đi nhìn hướng khác tránh cho tôi nhìn thấy khuôn mặt đỏ lựng của em, tôi biết em nhớ cả mà chỉ là em giấu cảm xúc tệ thật. Tôi tiến tới, em hơi hoảng mà lùi lại, lắp ba lắp bắp nói:

- Anh..anh bị làm sao à? Mau..mau đi ăn sáng đi.

- Chuuya, chuyện tối hôm qua--

- Đừng nói ra!!! Tôi..tôi nhớ cả mà.

Giọng Chuuya hét lên nhưng lúc sau lại run run, em sợ hãi sao? Tôi lo lắng lắm nhưng tôi cũng không dám chạm vào em, tôi nghĩ "em sợ tôi". Chuuya mím môi xoay mặt đi chỗ khác tránh ánh mắt tôi nhìn vào em, khó chịu lắm nhưng phải làm sao đây, tôi dịu mắt mà nói với em:

- Tôi xin lỗi...

- Tại sao? - Chuuya cúi gầm mặt:

- Vì...

- Tại sao Dazai nhà anh phải xin lỗi chứ hả?! Là do tôi ép anh cơ mà, tại sao anh không la mắng tôi, tại sao anh không khó chịu? Tại sao anh lại phải thấy có lỗi khi mọi chuyện là do tôi cơ chứ?!

Em tức giận vì tôi không trách em, Chuuya nghĩ mình sai, lúc sáng em dậy em đã nghĩ như vậy vì chính em ép tôi phải làm như thế. Những giọt nước mắt của em dần rơi xuống, tôi còn đang bất ngờ vì lời nói của em nhưng cũng nhanh chóng hiểu ra được vấn đề rằng em cũng giày vò như tôi, em không sai là do bọn người kìa đã hại em. Tôi đi đến, hơi chần chừ nhưng tôi vẫn ôm lấy em, tôi yêu em nên sẽ chẳng thể trách móc em như lời em nói được. Chuuya gục mặt vào tôi, ôm lấy mà khóc lớn, tôi đoán em ít nhiều cũng sợ hãi tôi và cả bản thân nữa. Tôi trấn an em, lên tiếng:

- Chuuya, tôi sẽ chẳng thể trách móc em vì tôi biết em cũng có nỗi niềm riêng. Chỉ là lần này em bị người khác hại mà thôi nên là đừng tự trách mình nữa được không?

Tôi biết chứ, em trách bản thân mình nhiều lắm vì em nghĩ rằng em đang mang ơn tôi, lại kéo tôi vào vấn đề của chính em nên ắt hẳn không thể tránh khỏi những suy nghĩ đó trong đầu em. Nhưng em đâu biết được, rằng chính tôi còn giấu em một thứ mà nếu em biết thì chỉ sợ hận tôi cả đời mà thôi. Khẽ xoa đầu em, tôi lại mỉm cười rồi nhanh chóng nói thêm:

- Cuối tuần này Chuuya đi ra ngoài chơi cùng tôi chứ?

- Được sao? Tôi nghĩ anh cần nghỉ ngơi sau một tuần làm việc chứ.

Chuuya ngẩng mặt đầy nước mắt nhìn tôi, tôi vội lau đi, rồi mỉm cười nói:

- Đi chơi cũng là một loại nghỉ ngơi đấy. Chuuya thật sự không biết sao?

- Vì tôi thấy cuối tuần nào anh cũng nằm ườn ở nhà cả cơ mà.

Chuuya ngây ngốc nhìn tôi, thật ra thì vì có em nên tôi mới ở nhà đấy chứ. Bình thường thì đã đi kiếm cách tự tử mới rồi còn đâu, phì cười mà đáp em:

- Thì lâu lâu đổi gió tí cũng được mà. Chuuya đúng là ngốc quá đi mất.

- Hả? Tên khốn nhà anh lại nói gì đó hả? Có phải muốn ăn đánh thay ăn sáng không hả?

Nhìn bộ dạng cau có khó chịu của em, tôi bật cười lớn. Rõ ràng thì đây mới là vẻ mặt mà tôi muốn thấy, em khó hiểu nhìn tôi nhưng lại vô tình để ý đến khung cảnh hiện tại, ngượng ngùng mà huých tôi ra, lắp bắp:

- Ăn sáng thôi. Đừng có lề mề nữa.

- Chà chà, hôm nay có món gì ấy nhỉ?

Tôi cũng vờ gãi má mà lơ đi k1hung cảnh hiện tại.

 •••••••••••••

*Chủ nhật*

- Dazai-san...Chuuya-san?

Akutagawa và Atsushi đồng thời bất giác lên tiếng, tôi biết bọn nhóc nghĩ gì. Thật xui xẻo, tại sao lại gặp nhau ở công viên ngay lúc tôi và em đi chơi cơ chứ. Chuuya bên cạnh nhìn hai đứa nhóc gọi tên mình mà khó hiểu, đương nhiên rồi vì em sẽ chẳng nhớ được gì về bọn nhóc và tôi còn không nhắc đến cơ mà. Bọn nhóc nhìn tôi, tất nhiên là cần lời giải thích rồi, khi tôi gần lên tiếng thì em chợt nói:

- Có phải từng gặp qua rồi không?

Cả ba chúng tôi đều ngớ người ra, Akutagawa và Atsushi rất đỗi bất ngờ vì Chuuya hỏi như vậy, còn tôi, chính là sợ em nhớ lại tất cả mọi chuyện. Atsushi lắp bắp:

- Chu..Chuuya-san...em là Atsu-- ứm ứm..

Akutagawa chợt dùng Rashoumon bịt miệng Atsushi lại, cậu nhóc tóc trắng không hiểu gì nên nhìn về phía con người đang dùng tay che miệng ho lên vài tiếng, nói:

- Khụ, khoan đã, chúng ta nên tìm một chỗ rồi nói chuyện nhỉ, Dazai-san?

Tôi tất nhiên chẳng có ý kiến gì, quả là Akutagawa bây giờ đã trưởng thành rất nhiều và hiểu chuyện nữa. Khẽ gật đầu, tôi mỉm cười đánh mắt sang Chuuya đang ngây ngốc, nói:

- Được thôi, điều đó rất tốt mà.

••••••••
-Tại quán cà phê-

Tôi nhanh chóng order hai phần nước mà tôi với em thường hay uống, là cacao. Hai nhóc kia thì một cà phê đen và một sữa nóng, quả giống với hai đứa mà. Ngồi xuống, Atsushi vội nhìn Chuuya lại nhìn tôi hỏi:

- Dazai-san? Chuyện này là sao?

- Atsushi-kun, em nên từ từ đã nào, hãy như Akutagawa-kun kìa. -Tôi vội cười cười tránh né:

- Thật ra tôi cũng rất thắc mắc.

Akutagawa bên này liền lên tiếng, tôi cứng đơ nụ cười lại. Chuuya thấy tôi như vậy, liền khẽ nắm lấy vạt áo tôi, nói với bọn nhóc:

- Hai người các cậu có lẽ là người quen với tôi nhỉ? Xin lỗi vì hỏi như vậy nhưng tôi hiện tại không nhớ bất kì gì cả, chỉ có Dazai, anh ta là người giám hộ của tôi từ lúc đó nên các cậu có thể đừng làm khó anh ấy nữa được không?

- Chuuya-san, không phải chứ? Anh thế mà lại đi nói giúp Dazai-san á?!

Atsushi như thể không tin được, có lẽ Atsushi đã rất ngưỡng mộ em ấy, nên điều này như một thứ không thể ngờ và nhất là khi đứng ra nói giúp tôi. Akutagawa thì cũng không hơn gì, tuy không biểu hiện nhưng cũng khá bất ngờ mà bất động tạm thời. Tôi biết, đối với Atsushi thì là nhất thời hoảng hốt nhưng với Akutagawa là chuyện khác vì nó sẽ liên quan đến Port Mafia, dù sao Akutagawa cũng là "con chó trung thành của Port Mafia". Tôi đứng dậy trong sự khó hiểu của ba người kia, em lên tiếng:

- Dazai? Anh đi đâu à?

- Ừm, tôi đi ra ngoài chút, em ở trong này với Atsushi một lát nhé, Akutagawa chúng ta có thể nói chuyện riêng chút chứ?

Tôi xoa nhẹ tóc em, em ngước mắt nhìn tôi đầy hoang mang. Tôi biết, em lo lắng, mỉm cười nhìn sang Akutagawa cũng đang đứng lên, tôi liền nhờ Atsushi:

- Atsushi-kun, em nói chuyện với Chuuya chút nhé.

- Vâng! -Atsushi nhanh nhảu đáp:

Tôi đánh mắt sang nhóc tóc đen kia rồi bước đi, Akutagawa cũng nhấc bước theo trước hai cái nhìn của Chuuya và Atsushi. Lúc chuẩn bị ra khỏi cửa tôi nghe cậu nhóc tóc trắng giới thiệu về bản thân với Chuuya nhưng sau đó thì không nghe được gì nữa, tôi khá tò mò về cuộc trò chuyện của hai người họ đấy, tôi sẽ hỏi em sau vậy.

Đến một góc khuất của quán, tôi dừng lại. Akutagawa cũng đi tới, vội chau mày lên tiếng:

- Dazai-san, chuyện này là thế nào?

- Aizz, theo cậu thấy đấy, Chuuya đang ở cùng tôi. - Tôi nhún vai trả lời:

- Không phải chuyện đó, anh hiểu tôi đang hỏi về vấn đề gì mà? Tại sao anh lại giấu Chuuya-san đi? Anh ấy là quản lí của Port Mafia đấy.

Akutagawa đi thẳng vào vấn đề, không lòng vòng một chút nào, tôi thở hắt, cong một nụ cười, đáp:

- Chuuya mất trí nhớ, hiện tại không nhớ ai và bất kì chuyện gì từ lúc 15 tuổi. Dù vẫn có khả năng nhớ nhưng mà cũng cần thời gian dài, không những như thế nếu phải vội vã nhớ lại thì sẽ đem lại những triệu chứng rất nguy hiểm nên tôi chỉ còn cách này thôi.

- Thế tại sao anh không nói lại Port Mafia, điều này sẽ không khiến anh phải mệt mỏi như vậy. Tôi sẽ về và báo cáo lại với boss của Port Mafia.

Akutagawa có vẻ rất cương quyết với quyết định của mình, cũng đúng thôi, là một thành viên của Port Mafia thì buộc phải như thế, nếu không hậu quả tự biết lấy nhưng tôi cũng từng là cựu thành viên cơ mà, tôi hiểu như nào để nắm bắt được mà không để nó sơ suất. Tôi mở lời ngăn cản:

- Akutagawa-kun, tôi nghĩ nó không nhất thiết một chút nào cả. Dù sao thì bây giờ thông tin Chuuya mất tích hay chế.t cũng đã được tung ra được một thời gian rồi. Và bây giờ bất chợt nói cậu ta quay về như thế thì liệu ai tin cơ chứ. Còn nữa, nếu bây giờ đưa Chuuya về đó thì làm gì, khi cậu ta chẳng thể nhớ mà thực hiện nhiệm vụ chứ hay chỉ vướng víu thêm. Thêm nữa, cậu chắc Chuuya sẽ chịu về Port Mafia sao? Khi còn chẳng nhớ Akutagawa cậu là ai. Tôi thiết nghĩ cậu nên để một thời gian nữa để Chuuya có thể hoàn toàn nhớ lại và có khi Mori cũng biết rồi nên ông ta mới im lặng như thế chứ. Đúng không nào?

Akutagawa thông minh mà, tôi biết nhóc sẽ suy nghĩ mà đưa ra được quyết định đúng đắn nhất mà thôi, nhìn vẻ mặt khá chần chừ của Akutagawa, tôi đoán mình xoay chuyển được tình thế rồi, cậu nhóc cũng còn hơi nghi hoặc lên tiếng:

- Vậy tại sao Dazai-san lại giữ Chuuya-san lại? Không phải anh không ưa gì anh ấy sao?

- Hể?

Tôi bất giác ngơ ra, tôi cá lúc đó dù tôi có đẹp trai thế nào thì cũng trông ngu cực. Akutagawa nhíu mắt, dò hỏi:

- Dazai-san...không phải anh đã phải--

- Cứ cho như cậu nghĩ đi, dù sao nó cũng không sai.

Tôi biết nhóc đó định hỏi gì, tôi không phủ nhận đâu, đó là sự thật. Rồi tôi xoay người trở đi, không quên nói với Akutagawa:

- Nhờ Akutagawa-kun giữ bí mật nhé.

Akutagawa hơi ngờ ngợ, tôi đi hẳn vào trong. Lúc này tôi thấy Chuuya và Atsushi đang nói chuyện gì đó, cười nói khá vui vẻ. Bọn họ dễ thân nhỉ? Hay là do đã quen từ trước nên dù có quên mất cũng dễ quen nhỉ? Tôi ngồi xuống cạnh em, Chuuya nhìn tôi trên khuôn mặt còn mỉm cười, nói:

- Dazai, anh vào rồi à? Atsushi đã kể về cuộc hợp tác của cậu ấy và Akutagawa đấy, nó khá thú vị nhỉ, Atsushi.

Atsushi khẽ gật đầu mỉm cười, lúc này Akutagawa cũng ngồi bên cạnh Atsushi nên hai nhóc đó nói về một số thứ gì đó. Tôi bị em huých tay một cái, em tò mò nhìn tôi:

- Nói chuyện gì mà có vẻ lâu vậy?

- Một số chuyện về công việc thôi. Còn Chuuya đã nhớ ra hai nhóc này chưa?

Tôi vờ hỏi em, tôi biết tôi ích kỉ nhưng thật sự tôi không muốn em nhớ lại, nếu em nhớ lại thì mọi chuyện sẽ thật tệ hại. Em ngây thơ, vui vẻ nói:

- Chưa nhưng mà tôi thấy cảm giác gần gũi lắm nên tôi nghĩ nó khá tốt đấy, nhỉ?

- Ừm, vậy là tốt rồi. Chuuya không cần phải vội nhớ đâu.

Tôi nhẹ nhõm một chút, bản thân chỉ muốn giấu nhẹm em đi mà thôi. Hai nhóc bên kia cũng đang nói linh tinh gì đó cũng vội đứng dậy, khẽ cúi người, Atsushi mở lời:

- Bọn em có nhiệm vụ phải đi trước, hai anh về sau nhé. Tạm biệt.

Nói rồi liền đi mất, tôi và Chuuya cũng chỉ biết gật nhẹ đầu, tranh thủ tôi hỏi em:

- Lúc nãy Atsushi và em đã nói gì vậy? Có vẻ khá vui nhỉ?

- Mới nãy nói rồi mà, là về việc Atsushi và Akutagawa thực hiện nhiệm vụ đó. À mà..

- Mà sao? - Tôi uống lấy một ngụm cacao nhìn em:

- Atsushi nói rằng..."Chuuya-san và Dazai-san bây giờ tốt hơn trước rồi nhỉ?" Tôi không hiểu lắm.

Chuuya đưa mắt nhìn tôi, tôi gượng cười, tôi biết nó cũng sẽ có liên quan mà. Tôi kéo nhẹ em đứng dậy, thắc mắc em nhìn tôi, chỉnh chu lại tóc em tôi mỉm cười rõ tươi, nói:

- Trước giờ không phải luôn tốt sao? Chuuya có trả lời thế không?

- Tất nhiên là có rồi.

Em nở nụ cười trả lời tôi, cái nụ cười làm tôi điêu đứng thật chứ. Tôi nghĩ "nếu đây không phải là ở quán cà phê thì tôi đã hôn em lấy một cái rồi." À thì, kể từ lúc đó em và tôi thân mật hơn, chỉ có điều em vẫn hay cau có la mắng tôi quá mà thôi, tôi biết, bản thân mình đang làm em phải yêu tôi. Tada, giờ thì xem nào, tôi đã sắp thực hiện được rồi đấy miễn là em đừng nhớ lại mọi thứ quá sớm mà thôi.

____________to be continues__________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#boylove