6. Cậu sẽ đi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Một ngày chủ nhật mùa xuân-

Tôi đi từ trong phòng làm việc của mình ra mà tìm em. Em đang xem tin tức gì đó trên tivi, có lẽ nó khá thú vị hay gì đó mà khiến em rất chăm chú, không tiện làm phiền em tôi đành tự mình đi vào bếp pha lấy một cốc trà ấm. Tôi cũng không quên mà đánh mắt qua nhìn em, tiện sẵn nhìn ra ngoài với mấy cánh hoa đang rơi lả tả ngoài vườn.

Đi ra ngồi cạnh, Chuuya đưa mắt nhìn như thể chắc đó là tôi thì sau đó lại chăm chú xem tivi. Tôi cũng không nói gì, nhìn em đang xem cái gì mà khiến em không nói với tôi một lời. Trên tivi đang chiếu một người MC và kèm sao là dòng chữ "Đừng xâm hại trẻ dưới 18 tuổi." Tin tức phản ánh về một kẻ đã xâm hại tìn.h dụ.c một đứa bé, thật chẳng có gì lạ cả, điều này đáng lên án vì nó vẫn hay xảy ra nhưng triệt để thì lại không thể. Tôi nghĩ nó chẳng có gì thú vị cả, tại sao Chuuya lại chú tâm thế nhỉ? Hình như tôi cảm thấy bản thân vừa quên mất gì đó thì em đột nhiên lên tiếng:

- Vậy Dazai anh có bị bắt không nhỉ?

- Hả? Cái gì cơ? Sao tôi lại bị bắt chứ?!

Tôi như chế.t não tạm thời khi em nói như thế, ánh mắt em vội đánh qua tôi một cách rõ nghiêm túc, thở hắt mà nói thêm:

- Thì..tôi cũng dưới 18 tuổi và chúng ta đã quan hệ đúng chứ?

Em chỉ lên tivi, tôi mới sựt nhớ rằng em vốn nghĩ mình chỉ mới 15 tuổi. Thật ngu ngốc làm sao tôi lại quên bẵng mất nhưng cũng nhìn em mà chán nản nghĩ "Chuuya nghĩ mình 15 tuổi thật sao? Em vốn 22 tuổi rồi, tôi tất nhiên sẽ không bị bắt đâu." Chuuya lôi tôi về:

- Tôi nói vậy thôi chứ không có ý đó. Dù sao cũng là anh giúp tôi còn gì.

- Ôh, vậy sao? Nhưng tôi bị tổn thương đấy, thật đau lòng mà ~

Tôi vờ ôm tim mà nhìn em ỉ ôi, à thì tôi muốn em an ủi tôi đấy, tôi công nhận rằng với em tôi khá làm nũng. Chuuya chán ghét mà bĩu môi, với chiêu trò của mình tôi dùng ánh mắt đáng thương nhìn em, tất nhiên Chuuya làm sao thoát khỏi cửa ải "mỹ nam" cơ chứ, tôi nắm rõ em mồn một ý mà nhưng có điều hành động của em thì ngoài dự tính của tôi, Chuuya rướn người về phía tôi, con ngươi màu xanh biển kia khẽ lay động, tôi hơi giật mình mà nhìn em. Nhẹ nhàng Chuuya đặt lên môi tôi một nụ hôn từ em, bất ngờ tôi chỉ biết ngây ngốc ra nhưng mà cơ hội hiếm thì làm sao bỏ qua chứ. Em thu người, tôi lại dùng tay kéo eo em lại để em ngồi đối diện với mình, Chuuya để tay lên vai tôi, mặt em đỏ lựng luôn kìa, né cả ánh mắt tôi khi tôi nhìn em, trông đáng yêu cực. Em lắp bắp:

- L..lời xin lỗi thôi, anh đừng có hiểu lầm.

- Tôi không chấp nhận. Nó chưa được chân thành chút nào. -Tôi nở một nụ cười vô tội của mình mà làm khó em:

- Tên khốn chết tiệt nhà anh, rõ ràng-- ưm..

Tôi không sợ chút nào với cái giọng dọa nạt của em đâu, tôi cứ thế hôn em thôi, miễn là em không phản kháng thì điều đó tôi được phép làm, thế thôi, mà còn phải hỏi sao mấy đứa không được như thế?

Chuuya cũng nhiệt tình lắm, thế mà đáp lại hẳn tôi cơ. Tôi liếm nhẹ đôi môi em, Chuuya phối hợp thật, cứ thế để tôi chiếm thế chủ động, em khẽ rùng mình khi tôi chào hỏi khoang miệng em, Chuuya nhạy cảm thật nhưng mà hình như em không hẳn quen, được một lúc em vội thúc nhẹ tôi:

- Ưm..đ..được..rồi..ha..

Hơi thở em rõ nặng, tôi buông ra kéo theo sợi chỉ bạc rồi mất trong không trung kia. Em nhìn tôi, ươn ướt khóe mắt, mặt em lại càng đỏ hơn, khẽ gầm gừ:

- Cái tên chết tiệt này...

- Tôi chấp nhận lời xin lỗi nha ~

Tôi cong miệng mỉm cười đáp em như đúng rồi vậy, như thể là em đang xin lỗi tôi ấy dù tôi là người làm trước. Tôi cười hì hì, em cau có, đấm tôi một phát, tuy không mạnh nhưng cũng khá đau, tôi ôm mặt mếu máo nhìn em:

- Hức, tại sao lại đấm tôi? Tôi làm gì sai đâu cơ chứ.

- Mặc xác nhà anh, tôi chuẩn bị bữa tối.

Chuuya bỏ đi một hơi vào bếp, tôi tựa vào thành ghế nhìn theo em, mỉm cười nói:

- Ăn kẹo từ Chuuya cũng đủ no rồi nha ~

*Rầm*

Ơn trời độ, nếu tôi không kịp né đi thì chắc hẳn cái chày kia sẽ vào thẳng đầu tôi luôn đấy. Chuuya đúng là nặng tay quá đi mất, em chẳng kiêng nể tôi như lúc đầu về nhà nữa rồi. Tôi khẽ thở dài:

- Haizzzz...

•••••••••••

-Dazai-san, nếu anh còn lười biếng như thế thì sẽ bị Kunikida-san mắng đấy.

Atsushi càu nhàu bên cạnh tôi nhưng tôi mặc kệ, làm gì có tâm trạng mà làm chứ. Vả lại hôm nay vì vội quá mà tôi đã quên mất hộp bento em làm cho mình rồi, nhắc đến lại càng chán nản, ườn người ra nằm ngủ. Chưa được bao lâu thì giọng la mắng đã vang lên:

- Dazai!!! Cậu có mau dậy làm nốt công việc của mình không hả? Tại sao lại đùn đẩy cho Atsushi nữa hả?!!

Kunikida vừa vào thấy tôi liền mắng rõ thậm tệ, tôi không quan tâm mà lấy tay nghe bịt lại, còn nói thêm:

- Tôi đã đọc qua được vài bức thư và cảm thấy quá mỏi mắt nên tôi cần phải nghỉ ngơi a~

Cứ thế mà mặc kệ Kunikida càu nhàu bên tai dù sao thì tôi cũng quen rồi. La mắng đã mệt thì có lẽ Kunikida chỉ đành bỏ đi hoặc thở dài với Atsushi mà thôi. Tôi hơi thấy bản thân không được may mắn vì ở Port Mafia hay Cơ quan thám tử thì tôi đều là cộng sự của hai kẻ quá là siêng năng cơ chứ.

Nhưng cũng chẳng được quá 5' thì tiếp đó là Ranpo đi vào, anh ta nhìn tôi rồi lại chào mọi người. Ngồi vào ghế suy đoán gì đó, mỉm cười cầm bịch khoai tây mà nói:

- Chút chúng ta sẽ đón một vị khách đấy.

- Là ai vậy?

Kunikida và Atsushi đồng thời lên tiếng, khó hiểu tôi cũng ngỏm đầu dậy mà nghe ngóng một tí. Ranpo lại chăm chăm ăn, đưa ngón trỏ lên rồi tiếp lời:

- Một người quen với trụ sở mà thôi, chẳng có gì quan trọng cả.

Mọi người gật đầu, dù không biết ai nhưng nếu không có hại cho cơ quan thì ổn thỏa cả thôi. Tôi chẳng ngủ thêm được, uể oải ngồi dậy ngáp dài một hơi, lại vươn người thật cao. Tôi nghĩ bản thân mình cần làm gì đó, nên tôi quyết định thử vài cách tự tử mới nhưng được một lát thì tôi lại vào phòng y tế mà đánh giấc ngon lành.

-12 giờ trưa-

- Hựm hựm, Dazai cậu mau dậy đi. Có người muốn gặp cậu kia kìa..

Kunikida khác với thường ngày gọi tôi với một giọng nói khá lạ. Tôi lim dim mở mắt với bộ dạng ngáy ngủ, ngơ ngác nhìn Kunikida. Cậu ta bị làm sao ấy, cứ như không yên vậy, lúc này Atsushi mới gãi gãi má, nói:

- À ừm, có người muốn gặp anh đó Dazai-san.

- Ai vậy? Sao lại gặp tôi cơ chứ, đúng là phá giấc ngủ---

- Tôi đem bữa trưa đến cho anh.

Tôi khựng lại khi nghe giọng nói vốn quen thuộc kia, Chuuya từ từ tiến vào phía giường của tôi, em nhìn một lượt rồi chau mày:

- Tên Dazai nhà anh bị làm sao à?

Tôi lắc đầu không phải, lúc này Kunikida bên cạnh thấy gì đó sai sai nhưng cũng vội lên tiếp đáp câu hỏi kia giúp tôi:

- Cậu ta trốn việc.

- Kunikida-san.. -Atsushi bên cạnh cười trừ gọi tên:

Chuuya đưa mắt nhìn hai người kia, cúi đầu chào Kunikida và khẽ mỉm cười với Atsushi mà nói thêm:

- Chắc rất phiền phức nhỉ? Dazai bao giờ cũng thế mà ha.

- Oi, Chuuya nói gì lạ vậy. Tôi thế bao giờ cơ chứ.

Tôi bĩu môi phụng phịu mà nói với em, giận em thật đấy chứ. Trong khi đó Kunikida thì đồng tình, Atsushi còn che miệng cười nữa chứ, thật quá đáng. Chuuya để ý được tôi có vẻ giận dỗi thì em đưa tôi một túi đồ, nhìn qua thì cũng biết là buổi trưa của tôi, em lên tiếng:

- Lúc sáng anh đã quên đem chúng nên tôi đem tới đây, không phiền nhà anh đó chứ?

Tôi chậm rãi nhận lấy túi đồ mà lắc đầu, sao có thể phiền chứ, phải nói là bản thân tôi đã rất vui ấy. Vì nếu em không đem đến thì tôi nghĩ mình sẽ không ăn trưa luôn đấy, tôi lí nhí nói:

- Cảm ơn Chuuya vì đã đem bữa trưa đến.

- Không có gì đâu, dù sao cũng rảnh rỗi mà. Với lại...tôi cũng muốn đến thử chỗ anh làm việc thôi.

Em có hơi ngượng ngùng trả lời, tôi khẽ cười nhìn em chợt nhìn sang hai con người kia lặng lẽ rời khỏi phòng. Tôi đoán thì Atsushi đã lôi đi ra đấy mà, thật hiểu ý tôi mà. Chuuya nhìn xung quanh một lúc lại đi tới chỗ tôi ngồi mà hỏi:

- Tôi cứ cảm thấy ở đây có chút quen, có phải từng đến đây không nhỉ?

Có chút khựng lại nhìn em, tôi biết em mới vào đây một lần vào lúc em bị nguy kịch mà thôi, nhưng cũng chưa nghĩ rằng em cũng có thể nhớ lại. Tôi làm lơ, không trả lời câu hỏi đó của em đành vạch ra một câu hỏi khác:

- Chuuya đến đây rồi thì đã dùng cơm chưa?

- Tôi dùng rồi. Sớm một chút vì phải đưa bento cho anh.

Chuuya gật gật đầu mà trả lời, tôi nhìn em lúc lâu, tôi biết bản thân giấu em mọi chuyện là không tốt nhưng tôi phải làm sao đây? Chỉ sợ rằng khi em nhớ ra tất cả thì lại hận tôi hơn mà thôi, đối với tôi có em thì em mới làm cuộc sống tôi trở nên tốt hơn. Có lẽ vì thấy tôi ngẩng ra một lúc lâu nên em vội đứng dậy, nói:

- Dazai nhà anh mau ăn đi. Tôi còn có việc ở nhà nên về đây, hẹn gặp anh vào buổi tối. Bái bai.

- Chuuya này..

- Hử?

Tôi gọi em đồng thời cũng nắm lấy cánh tay của em, tôi không biết nữa nhưng tôi sợ em sẽ đi mất, rời khỏi tôi. Hơi trầm mặc, tôi lên tiếng:

- Ôm tôi được không? Một chút thôi, tôi thấy không được khỏe lắm.

- Sao đấy? Không phải lúc nãy nhà anh còn khỏe lắm sao? Với lại ở đây--tsk, Dazai!!

Tôi kéo em ôm vào lòng, ghì chặt em vào lòng. Chỉ thế này mới khiến an tâm một chút, Chuuya bất ngờ thì phải nhưng em cũng không dám kháng cự vì em biết ở đây là cơ quan thám tử. Có lẽ em biết tôi bất an gì đó mà cũng ôm lấy tôi khẽ vỗ lên tiếng:

- Dazai, anh không sao chứ?

- Ừm...

Tôi khẽ dụi vào vai em, ngửi lấy mùi của em nữa. Mùi em lạ lắm, mà nó nhẹ lắm, thoảng thoảng vị ngọt ngọt thôi, tôi thích nó, thích cả em. Chuuya ngước cổ đặt lên vai tôi vì chiều cao em khiêm tốn mà, có lẽ có chút khó khăn với em nhưng em không nói, mặc tôi ôm em. Tôi khẽ nói:

- Một ngày nào đó em sẽ đi đúng không?!

- Điều đó là tất nhiên rồi, tôi không thể ăn nhờ ở đậu nhà anh mãi được. Sao lại hỏi như vậy?!

Tim tôi chợt thắt, tôi không muốn nghĩ tới một chút nào. Tôi rõ buồn, im lặng nốt. Chuuya khẽ đẩy tôi ra, nhìn biểu cảm của tôi em khẽ cười, nói:

- Khi nào bạn tôi về, tôi mới có thể đi và nếu thế thì tôi cũng sẽ thường xuyên qua chơi mà.

- Tsk, không phải điều tôi muốn. Chuuya thật ngốc mà.

Chuuya khó hiểu nhìn tôi, lại nghe tôi bảo mình ngốc em chau mày, gắt:

- Nhiều chuyện quá đó, Dazai nhà anh đừng có mà quá đáng!!

Tôi cũng cau có, em thế mà chẳng hiểu tôi một chút nào. Tôi lộ liễu thể hiện thế mà em không thông minh được một chút nào, tại sao em không biết tôi yêu em, không muốn em đi cơ chứ. Tôi tức giận kéo em lại, hôn em. Chuuya giận lắm nên cắn tôi, tôi thút thít:

- Hic..Chuuya cắn tôi.

- Tên khốn nhà anh mau cút đi.

*Rầm*

Em chạy đi mất, trước khi chạy khỏi tôi thấy mặt em rõ đỏ ấy. Tôi dỗi luôn, năm oành trên giường không thèm động đậy nữa. Lúc sau thì Kunikida đi vào, lên tiếng:

- Quản lí của Port Mafia tới đây với dáng vẻ kia thì có lẽ Dazai cậu biết nhỉ?

-...

Tôi im lặng không thèm trả lời, Kunikida mất kiên nhẫn mà nắm cổ áo lôi tôi dậy, tức giận hét vào mặt tôi:

- Cậu có biết lúc mọi người nhìn thấy cậu ta đã hoảng hốt thế nào không hả? Đó là phe địch của chúng ta đấy và cho tôi biết lí do tại sao quản lí của Port Mafia lại như vậy hả?!!!

- Chuuya mất trí nhớ.

Tôi lười biếng trả lời, Kunikida như giáng qua tai một câu không ngờ đến mà đứng hình thả tôi ra từ trên khá cao. Kunikida lấy sổ ra ghi chép gì đó, nhấc kính nhìn tôi chau mày nói:

- Mau ăn bữa trưa của cậu đi, đừng để phụ lòng người ta đấy. Tôi đi đây.

Kunikida đi báo cáo với chủ tịch đó mà. Có lẽ em đến đây khiến mọi thứ khá lộn xộn, trừ Atsushi thì có lẽ ai cũng hoảng loạn thì phải.  Nhưng em còn không nhớ gì cơ mà, tôi buồn chán mà dùng bữa trưa của mình, ngoạm miếng trứng cuộn trong miệng, lòng tôi đỡ hơn nhiều, thầm nghĩ:
"Chuuya nấu ngon quá đi mất ~"

__________to be continues___________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#boylove