8. Khu vui chơi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hửm? Hôm nay ra ngoài sao?

Em xoay người hỏi tôi khi đang chuẩn bị bữa sáng. Tôi gật gật mà uống ngụm cà phê em pha cho mình, chuyện là tôi đang phải thực hiện lời hứa với Akutagawa và Atsushi trong hôm nay. Chuuya gật đầu như hiểu ra, rồi em lại nói tiếp:

- Thế...hôm nay Dazai anh không đi làm?

- Dù sao thì xin nghỉ một bữa cũng không sao mà ~ - Tôi phiêu phiêu theo dòng nhạc mà nói: - Thế Chuuya có muốn đi không?

- Có anh thì tôi đi.

Câu trả lời trông bâng quơ nhưng lại khá đặc biệt đối với tôi, thế là cả ngày nay có thể vui một chút rồi. Tiến tới ôm em từ sau, khẽ dụi vào mái tóc cam kia, mỉm cười mà thì thầm:

- Hưm~ Chuuya ~

- Làm sao? - Em hơi cau có mà đưa mắt nhìn tôi nhưng vẫn chú tâm nấu đồ ăn:

- Thích mùi em lắm, hì hì..

- Khụ...đừng có tào lao nữa, đồ ăn đã xong rồi này.

Em đỏ mặt ra tận mang tai, tôi muốn bật cười lắm, em cứ trông dễ thương cực, tôi hôn vào má em một cái thật nhanh rồi nhanh nhảu chạy ra ngoài vườn thăm cây cảnh. Chuuya trong bếp chỉ khẽ gầm gừ mà thôi, em làm sao có thể la mắng tôi được. Cứ thế thì chúng tôi dùng xong bữa sáng...

••••••••••••

- Yo~ Akutagawa, Atsushi-kun~

Tôi từ trong cửa xe thò đầu ra chào hai cậu nhóc đang đứng đợi ở điểm hẹn kia. Chuuya cũng cẩn thận mỉm cười chào hỏi, Atsushi thấy liền cúi đầu đáp:

- Chào buổi sáng, Dazai-san, Chuuya- san!

- Chào buổi sáng. -Akutagawa cũng lễ phép chào chúng tôi:

- Được rồi, mau lên xe đi hai nhóc.

Tôi vội hối thúc giục hai đứa, Chuuya thì vẫn vẻ mặt kia mà nhìn, em có lẽ vẫn còn khá ngơ ngác vì sao lại có hai nhóc này ở đây. Trên đoạn đường đi, cả bọn nói chuyện rất rất nhiều, không những thế tôi còn biết được là hiện Akutagawa và Atsushi đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau nữa, mặc dù nhìn hai nhóc này chẳng có điểm nào giống nhau cả. Chuuya ở bên cứ tấm tắc mà chúc mừng bọn nhóc cơ, quên mất cả tôi, buồn thật chứ đùa. Em tít mắt cười mà lên tiếng:

- Thế...ắt hẳn phải yêu thương nhau lắm ha?

- Haha, không phải đâu, bọn em vẫn đang tìm hiểu cả thôi. Không phải như Chuuya-san nghĩ đâu.

Atsushi vội lên tiếng giải thích, Akutagawa thì không nói gì cả, nhìn qua gương chiếu hậu tôi thấy được Akutagawa khẽ mỉm cười với Atsushi và nhẹ xoa đầu cậu nhóc, thật khó tin với hành động quá đỗi yêu chiều của Akutagawa với Atsushi nhỉ? Nhưng không phải mỗi tôi mà em cũng thấy, bỗng nhiên em nhìn tôi, tôi cũng đánh mắt nhìn em, bất chợt tôi và em ngượng ngùng mà vội vàng xoay đi hướng khác. Có lẽ là vì chúng tôi vô tình nghĩ chung một ý nghĩ, đó là chúng tôi hiếm khi như thế mà toàn làm mấy trò con bò mà thôi. Hay cũng có thể là chúng tôi thấy bản thân mình trong đó cũng nên.

Đi thêm một đoạn nữa sẽ đến địa điểm đã định sẵn, chính là một khu vui chơi gần Port Mafia. Dazai tôi mặc dù không thích đến đây lắm vì nơi khiến em có thể nhớ lại hoặc bắt gặp Mori, thở dài một hơi vì sự bất lực này, Chuuya nhìn thấy mà hỏi:

- Anh mệt à?

- Không--mà làm sao thế?

Tôi quay sang nhìn em khi chầm chậm tìm chỗ đậu xe, Chuuya nghe tôi trả lời liền khẽ lắc đầu rồi đưa mắt qua nhìn tòa nhà lớn ở Yokohama, đó chính là trụ sở chính của Port Mafia. Em lại lên tiếng, khiến cả tôi và hai nhóc đằng sau giật mình bất ngờ:

- Tòa nhà kia trông quen thuộc thật đấy, có phải từng đi qua rồi không nhỉ?

- Hả/ Hể/ Khụ?

Ba chúng tôi đồng thời phát ra tiếng động bất ngờ cũng như hoang mang. Tôi nhìn hai nhóc đằng sau rồi lại nhìn em, mấp máy môi tính lên tiếng thì Akutagawa đã nhanh chóng chặn ngang:

- Đến nơi rồi, mau xuống thôi.

- À ừm, chúng ta mau xuống thôi. - Atsushi cũng luống cuống mà chen lời: - Chuuya-san, Dazai-san mau lên nào.

Chuuya gật đầu nhanh chóng mở cửa bước xuống xe, em có vẻ khá phấn khởi thì phải. Nhìn em một cách nhẹ nhàng tôi lại khẽ mỉm cười nghĩ rằng "nếu em có thể như này mãi thì tốt quá rồi." Sau đó tôi được kéo về nhờ tiếng gõ cửa của Akutagawa, theo khẩu hình miệng thì tôi biết được là "Mau lên Dazai-san". Tôi gật gật đầu rồi mở cửa bước xuống xe, Atsushi và em đã tay trong tay tung tăng đi về phía vui chơi kia rồi, bỗng dưng tôi thấy bản thân có chút ghen tỵ với Atsushi. Akutagawa vẫn đứng cạnh tôi đợi, cậu nhóc này nhìn biểu cảm tôi một lúc lại nhìn hai người kia nói:

- Jinko nhất định sẽ không giành mất Chuuya-san của anh đâu.

- Aizz, từ lúc nào Akutagawa cậu lại đọc suy nghĩ người khác thế hả? Biết vậy là xấu lắm không? Fufufu...

Tôi vờ mắng mà bước đi trước vài bước, tôi không muốn ai nắm thóp được suy nghĩ của mình cả. Akutagawa nhanh chóng đi sau tôi, lại nói:

- Tôi không có năng lực đọc suy nghĩ của người khác. Chỉ là cảm xúc của Dazai-san sẽ luôn hiện ra khi nhìn lấy Chuuya-san mà thôi.

Chợt khựng lại câu nói của cậu nhóc tóc đen kia, tôi nhìn, Akutagawa cũng nhìn tôi gật đầu cẩn trọng. Thì ra là vậy à, tôi cứ nghĩ sẽ chẳng ai nhìn ra được cảm xúc của tôi cả, vì tôi luôn vẽ ra những bộ mặt khác nhau. Akutagawa nói đúng, tôi với mỗi em sẽ khác, rất nhiều. Trước mặt em tôi có thể làm nũng, có thể đòi hỏi em cũng như làm phiền em mọi lúc. Lúc này, Atsushi đã í ới gọi hai chúng tôi qua bên chỗ họ. Akutagawa khẽ gật đầu với Atsushi rồi nhấc bước đi lên, không quên thêm một câu:

- Cảm xúc của anh sẽ thật nếu có Chuuya-san ở cạnh đấy...

Hơi bất ngờ, tôi cứ ngây người ra vậy đó. Em từ xa hình như thấy tôi chẳng chịu nhúc nhích thì vội chạy tới, lo lắng hỏi:

- Dazai, không sao chứ? Say nắng à?

- À, không--

Tôi đưa mắt nhìn em, Chuuya khó hiểu mà khẽ chau mày rồi nắm lấy tay tôi mà kéo đi về phía kia, còn thêm lời:

- Không thì mau lên, tên khốn nhà anh rề rà quá. Sẽ làm hỏng buổi đi chơi mất!

- Chuuya thế mà lo đi chơi quên tôi cơ đấy. -Tôi bĩu môi mà trách em:

- Ai nói quên anh? Có Dazai anh cứ đứng ngây ra đó thì có.

Em nhanh chóng chạy đi mất, tôi cứ thế thở dài rồi đi theo em. Atsushi chỉ biết cười trừ cho qua, tôi đi tới phía Akutagawa, cậu nhóc nhìn tôi rồi lại nói:

- Dazai-san anh lộ liễu quá rồi.

- Oya oya, có sao đâu chứ. Không phải Akutagawa cậu cũng vậy sao?

Tôi đáp lại xong thì Akutagawa đã nhanh chóng xoay mặt đi rồi, thật tình mà, giấu kiểu gì ác thế, Atsushi chắc cũng không ngốc mà không nhận ra đâu ha. Tôi theo chân sau ba người kia, dù sao tôi cũng không hứng thú lắm nên ra xem em thôi vậy. Quanh quẩn cũng chỉ có ở chỗ này, tôi ngáp dài đi đến chỗ lan can gần bến tàu, tôi nhảy phát ngồi lên cái trụ ở đó nhìn xa xăm ra biển. Mới được một chặp thì tôi giật mình khi ai đó níu chặt lấy tôi từ phía sau, chưa kịp thông não thì Chuuya đã cáu gắt lên tiếng:

- Nè, muốn tự tử thì cũng không phải là lúc này. Tên khốn Dazai anh bị điên hả? Ai sẽ đưa tôi về đây...

- Chuuya--

- Dazai, Chuuya-san!!!

Hai bọn nhóc kia còn chưa kịp để tôi trào dâng cảm xúc thì nó lại tụt xuống lại rồi, tôi đưa ánh mắt không vừa ý đến hai đứa, Chuuya giữ lấy mép áo tôi rồi cũng nhìn, Atsushi lên tiếng:

- Có chuyện gì thế. Tụi em mới vừa xoay đi mua nước đã không thấy Chuuya-san nữa.

*Cốp*

- Au, Ryunosuke anh sao lại gõ đầu tôi hả?!!!

- Jinko cứ làm quá lên, đã bảo có Dazai-san rồi mà.

- Hứ, tôi chỉ là lo anh ấy lạc mất thôi.

- Lo xa quá rồi.

Cứ thế hai anh bạn nhỏ lại chí chóe với nhau, sau hồi dài níu áo tôi thì em cũng hạ giọng lên tiếng:

- Được rồi, xin lỗi vì không nói hai đứa nhé. Tại tôi thấy con người này muốn tự tử.

- Hả? / Gì cơ? -Một đen một trắng đồng thời lên tiếng:

- Hả?! Không phải, tôi không có--

- Phải, anh đã leo lên tận đây rồi. Còn chối!

Chuuya chặn họng tôi, không cho tôi nói thêm lời nào. Rõ ràng thì tôi không có ý định tự tử nào cả, song thì cả hai nhóc kia cũng cau có nhìn tôi với ánh mắt vô cùng vô cùng khó chịu. Tôi biết, bản thân đã làm gì đó sai rồi dù không phải mình muốn. Miễn cưỡng, tôi đành leo xuống rồi thở dài nói:

- Là tôi sai, Chuuya cũng thật là...

- Xía!

Tôi đứng ngơ ra nhìn, Chuuya thế mà lại bỏ đi, còn không kịp cho tôi nói hết. Mới được một lúc đã gây nhau rồi, tôi thật cũng hết biết em nghĩ gì. Atsushi khó xử lon ton chạy theo em, Akutagawa nhìn tôi với ánh mắt khá là thất vọng mà thở dài. Tôi xoa xoa nhẹ gáy, vu vơ nói để tránh đi hoàn cảnh khó chịu hiện tại:

- Ách, cậu ta lúc nào cũng thế. Quá lên cả thôi.

- Dazai-san đúng là ngốc mà, rõ ràng Chuuya-san đang lo cho anh đấy.

Akutagawa cầm ly nước lên uống lấy một ngụm, bên cạnh tôi nói với cái vẻ mặt không còn gì để thất vọng hơn. Trong lòng bản thân khá lúng túng, thì tôi biết nhưng em còn chưa kịp cho tôi nói đã bỏ đi cơ mà, chỉ đành bất lực mà đáp lại:

- Biết làm sao được...

Tôi không biết em và Atsushi đi đâu trong nơi rộng lớn này, vì tới lúc này cũng đã khá đông đúc rồi. Tôi cùng Akutagawa ngồi tạm trong một quán nước khi cậu nhóc nhận được tin nhắn của Atsushi, tin nhắn nói rằng: "Ryun, tôi và Chuuya-san đang đi chơi mấy trò chơi gần đây. Nhờ anh nhắn với Dazai-san là đừng lo lắng gì cả, hai người cũng tranh thủ giải trí chút đi nhé!"

Vỏn vẹn vậy thôi đấy nhưng cũng đoán được là hai bọn họ chơi mấy trò gì rồi. Còn gì nữa chính là mấy cái trò thử cảm giác đó đấy, em thì tôi biết nó rất đỗi bình thường còn cậu nhóc Hổ kia thì tôi chẳng biết có ổn không? Dù sao thì nhìn tên nhóc đen thui bên cạnh mình hình như cũng có chút lo lắng đấy. Tôi khuấy khuấy ly cà phê trên bàn, chống cằm hỏi ít chuyện:

- Này, Akutagawa-kun~

- Vâng? -Cậu nhóc lễ phép đáp lại:

- Bên Mafia vẫn không biết gì về thông tin của Chuuya chứ?! - Tôi có chút nghiêm mặt hỏi:

- Vẫn bình thường, mọi thứ có lẽ như dự đoán của Dazai-san nhưng mà... - Akutagawa có chút khựng lại: - Tôi nghĩ hình như cũng có chút gì đó bất thường.

- Bất thường? Ý cậu là sao?

Tôi khẽ chau mày nhìn Akutagawa, cậu nhóc chỉ khẽ lắc đầu trầm tư. Tôi cũng không làm khó nữa nên cũng không gặng hỏi thêm, chỉ im lặng cho qua dù trong lòng cũng có chút gì đó bất an. Vì muốn cho qua đoạn hội thoại này, nên tôi bắt đầu trở lại bình thường, nói:

- Cậu thật sự có tình cảm với Atsushi đó chứ?

- Khụ..ý Dazai-san là sao?! - Akutagawa vờ ho quay đi chỗ khác hỏi:

- Thì là hai nhóc tìm hiểu nhau đó ~ nhưng mà với một đàn anh đi trước thì tôi chỉ muốn hỏi cho chắc chắn mà thôi. Akutagawa cậu có thật sự muốn tìm hiểu Atsushi không đấy?~

- À-ừm, tôi nghĩ vấn đề này không nhất thiết phải nói ra.

Nhìn biểu cảm đang muốn né tránh câu hỏi của Akutagawa làm tôi suýt bật cười lớn, hiếm khi có thể thấy biểu hiện khác của cậu nhóc, thế mà nhắc tới chuyện liên quan đến Atsushi liền trở nên khác. Đúng là Akutagawa đang rất nghiêm túc rồi ha, không như tôi và em, cứ mãi chẳng đến đâu. Cũng không nghĩ nhiều, tôi vui vẻ nói:

- Dù sao thì chúc hai cậu sớm thành đôi vậy.

- V-vâng, cảm ơn...

Akutagawa cứ vậy ấp úng trả lời. Chỉ thấy được khuôn mặt sớm đỏ của cậu nhóc. Tôi nhìn ra phía đang ồn ào nhất của khu vui chơi, nhìn trên cao cao kia, khẽ thầm:

- Mong em và tôi có thể bình yên...

- Chắc chắn sẽ được rồi, Dazai-san!

Nụ cười hiếm hoi trên khuôn mặt của Akutagawa hiện lên mà nói với tôi. Đúng vậy, chắc chắn sẽ được thôi.

__________ to be continues _________

Halo, là Châm đây!

Các bạn ạ truyện về sau có vẻ lệch nhân vật nhiều quá. Mong các bạn đọc thông cảm nhé, dạo này cũng rất bận nên thời gian đăng bài cũng rất thất thường nữa. Mong các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ Châm nha!

Chúc các bạn đọc vui vẻ ❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#boylove