9. Tôi và Em...còn có cả ả ta..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một ngày mệt mỏi ở ngoài đường, tôi và em đều thấm mệt. Về tới nhà chỉ muốn ngay lập tức lên giường mà đánh một giấc, nói chính xác là tôi, còn em một hai đòi đi tắm cơ, à thì cũng đúng thôi, cả một ngày long nhong ngoài đường mà. Vì lí do nào đó mà tôi lại là người đi tắm trước, có lẽ vì em thấy tôi cũng khá mệt rồi nên nhường trước để tôi chóng nghỉ. Chuuya có lẽ cũng còn hơi giận hay sao đấy, mà lúc bảo tôi đi tắm thì giọng khá khó ở:

- "Mau đi tắm đi, đừng có mà lười biếng."

Miên man suy nghĩ trong bồn nước nóng thì tôi chợt nhận ra "cách tự tử trong bồn nước cũng không quá tệ nhỉ?". Nhìn các vân nước đang lay động khiến tôi phân vân, lần đầu tiên tôi tự tử mà phân vân giữa việc nên hay không nên, đó là vì trong đầu tôi xuất hiện hình bóng em. Nhưng nhỡ đâu tôi chết đi em lại cảm thấy thoải mái hơn thì sao? Đối với em thì tôi phiền không nhỉ? Chìm đắm trong suy nghĩ của mình, tôi từ từ ngụp xuống dòng nước, cảm nhận hơi thở dần dần vụt mất, trong đầu tôi vẫn hiện lên vẻ mặt tươi cười của em, nói thật ra thì khoảnh khắc hiếm có mà tôi thấy được, vì hầu như em toàn nhăn nhó khó chịu mà thôi. Tôi bắt đầu cảm thấy không thở được nữa nhưng nó tốt, lần nay có thể tôi sẽ tự tử thành công nhưng thâm tâm tôi vẫn có một thứ gì đó xen lẫn, tôi phải vui mới đúng nhưng tại sao lại cảm thấy thất vọng nhỉ? Tiếng nước làm mọi âm thanh như trở nên nhòe đu như chẳng còn bất cứ tạp âm nào vậy, thoáng chốc tôi nghe được tiếng gì đó lại lùng bùng nhưng chẳng mấy để tâm vì hiện tại gần như tôi sắp ngất đi rồi...

*Soạt*
-Tỏm tỏm-

*Bốp*

- Chết tiệt...

- H..ha..C-Chuuya...

Tôi mở mắt nhìn em, cũng không quên vội vã hít lấy oxi. Tôi nhìn cũng biết em đang tức giận, không những thế còn nghiến răng nữa. Chuuya lôi tôi lên bạo lực thật sự, cho một cái đấm không thương tiếc, tới nỗi tôi còn phải xuýt xoa nữa. Khẽ chùn mình khi thấy đôi mắt như đang muốn giết người, tôi cười lấy lệ dù biết nó sẽ không hiệu quả nói:

- Chu-Chuuya, không phải--ơ...

Em không nói gì chỉ hất tôi ra rồi xoay lưng bỏ đi, tôi để ý cánh tay áo em ướt hết và cánh cửa bị em đá tung rồi, em sử dụng siêu năng lực để phá chúng. Hình như bản thân tôi vừa làm điều gì đó sai rất sai rồi nhỉ. Cũng không ngồi lâu trong đó nữa, tôi biết mình cần đứng dậy thay đồ và đi ra ngoài.

Nhìn cánh cửa bị em phá hư ổ khóa, tôi chỉ nghĩ rằng thật may em không phá hư cả cánh cửa. Bước ra là phòng ngủ, em đâu mất rồi nhỉ, cứ nghĩ em sẽ đợi tôi ra mà xử lí chứ, thế quái nào em đi đâu mất rồi. Cũng đâu thể ngồi yên, nên tôi quyết định đi ra ngoài coi thử em ở đâu nhưng tìm quanh cũng chẳng thấy em. Bình thường thế này em sẽ ở đâu trong nhà nhỉ? Tôi chẳng biết, bỗng nhiên tôi nghe tiếng nước ở đâu đó cạnh bếp, là phòng tắm chung ấy, nhà tôi thì mỗi phòng mỗi cái và một cái chung nữa. Thế thì cũng đủ biết em ở trong đó rồi, thôi thì tôi nghĩ bản thân cũng nên pha chút gì đó nóng nóng khi em tắm xong cùng thưởng thức, xem như tạ lỗi vậy. Tôi biết em dễ nguôi giận mà (nhưng chỉ với tôi thôi nha các nàng, mấy nàng thì có mà mơ!).

-Tách-

Tôi cầm hai ly trà do mình pha vừa xong thì nhìn thấy em trong bộ dạng tóc ướt chẹp nhẹp và bộ đồ không đúng size của mình. Đúng rồi, em lấy lộn đồ của tôi mất rồi, chắc do lúc nãy tức giận quá mà lấy đại đây mà, chắc vì chúng tôi trùng đồ nhiều quá, nói toẹt ra thì là đồ đôi đấy nhưng nay vì lí nào em mang bộ xám thì tôi lại mang bộ xanh nhỉ? Em nhìn tôi hừng hừng xoay mặt quay đi, tôi vội đặt hai ly trà xuống bàn, mở lời:

- Chuuya, tôi sấy tóc giúp em nhé?!

Thật ra là tôi tính nói khác cơ nhưng rối quá mà thành sấy tóc cho em luôn rồi. Chậc trong lòng một tiếng, tôi xem phản ứng của em. Chuuya không nói không rằng chỉ một mạch bỏ đi, tôi cũng lẽo đẽo theo sau. Em bơ tôi thật, lượn lờ tìm khăn lau tóc, rồi lại lần mò đi tìm máy sấy. Tôi biết với em thì sấy tóc chẳng là gì nhưng mà em không buồn nói với tôi gì cả. Cái gì cũng có giới thiệu--à không giới hạn mới phải, tôi mạnh tay kéo em lại phía mình, Chuuya có lẽ không lường trước mà thuận ngã theo, em gầm gừ:

- Bỏ ra! Tên Dazai nhà anh làm cái gì thế hả?!

- Tôi đã bảo là sẽ sấy tóc cho em rồi mà! - Tôi khó chịu cãi lại:

- Không cần!

- Em đừng có bướng nữa, tôi biết mình có lỗi rồi còn gì!

- ....

Chuuya trầm mặt, em im lặng ngồi một cục lại, mặc kệ tôi làm gì đó làm. Im lặng cũng tốt, tôi nghĩ như thế đấy và bắt đầu giúp em sấy tóc. Tóc em khá dày nên việc mà sấy cũng lâu hơn một chút nhưng ngược lại tóc lại khá mướt và mềm, tôi cũng thích màu tóc đặc biệt này của em. Em giận tôi, ngồi mãi một cục như thế, tôi nghĩ em biết mình quá đáng hay sao đó nên mới im lặng. Sau khi sấy khô xong, tôi mới để ý vai em run run, lúc này đầu tôi có một dấu chấm hỏi khá là to tướng. Nhìn kĩ mới để ý nhìn trong gương thì em đã khóc từ lúc nào ấy, tôi biết em không vì mấy chuyện cãi nhau thế này mà khóc đâu nhỉ? Tôi vội xoay em qua, ngồi thấp xuống nhìn em lo lắng hỏi:

- Chuuya?!

- Hức..

- Tôi..tôi làm gì sai à?!

Chuuya mím môi không chịu nói nhưng nước mắt em cứ rơi kia kìa, tôi luống cuống hỏi em. Em thì cứ không chịu trả lời, tôi không biết cách giải quyết vì là lần đầu em khóc trước mặt tôi thế này. Rối quá hóa ngu, tôi hỏi em:

- Hay là Chuuya thấy tôi tự tử không thành công mới khóc à?!

*Bốp*

Một ngày của nhiều cái đấm từ em, tôi ôm má đau đến đỏ của mình nhìn ánh mắt tức giận đang ngấn trong những giọt lệ kia. Em nắm chặt tay thành nắm đấm, quát:

- Tại sao tên khốn Dazai anh lại không nhận ra tôi không muốn anh tự tử hả?! Đồ ngu!

Tôi đơ ra, em tính bỏ đi nữa ấy. Tôi kéo tay em lại, Chuuya không vùng, em chỉ đứng lặng mà thôi. Nhẹ đặt tay em lên trán mình, tôi thầm nghĩ "là do mình không nhận ra.." Đúng vậy, Chuuya không muốn tôi tự tử, càng không nghĩ tôi sẽ làm như thế trước mặt em, cũng có chút vui vì trong lòng em vẫn có tôi. Bất giác khẽ mỉm cười, tôi nói:

- Xin lỗi vì không nhận ra...Chuuya đừng giận nữa có được không?!

- Tôi qua phòng khác đây, mau bỏ ra.

Mới nghe tới qua phòng khác thì tôi muốn sốc luôn rồi. Tôi chẳng muốn đâu, không nói không rằng kéo mạnh em xuống giường, chưa kịp để em phản ứng cứ thế mà ôm gọn. Chuuya tức giận, vùng mắng:

- Anh bị điên à?! Mau cút ra, làm cái gì thế hả?!

- Không đâu, Chuuya mà đi qua phòng khác tôi sẽ ngủ không được mất.

Tôi ỉ ôi lắc đầu liên hồi không chịu, em cáu tới nổi kéo tóc tôi mà kéo ra. Tôi đau chứ nhưng thế lại càng bám em hơn, em quát:

- Chết tiệt, có gì mà ngủ không được. Mau bỏ ra!!!

- Chuuya không hiểu đâu?! Huhu

- Gì cơ?! Cái gì mà không hiểu!

- Tôi quen hơi em rồi, không có ngủ không được!!!!!

-.......

Tự nhiên im lặng làm tôi khá hoang mang nên tí hí mở mắt nhìn em. Chuuya ngây ra đó luôn, tôi ngóc đầu dậy, em tích tắc đỏ bừng mặt luôn ấy. Trong đầu tôi lúc này kiểu vậy "Chuuya dễ thương thật, muốn hôn quá!". Em dùng tay che đi mặt mình, lúng túng nói:

- M-mau bỏ ra...

- Không đâu!!!!

Tôi hét toáng lên, em bất động lại một lúc. Chuuya là đang bất lực đấy vì không làm được gì cả. Tôi buông lỏng em ra, ngồi đối diện phía em, kề sát mặt mà phụng phịu:

- Chuuya, lỗi tôi. Đừng giận nữa...

Em nhìn tôi rồi lại nhanh chóng né tránh đi:

- Né xa ra chút đi, không giận nữa là được chứ gì.

Tất nhiên tôi biết em không giận tôi nữa nhưng mà sao lại cảm giác em đuổi tôi đi vậy, tôi lấy tay ôm mặt em lại đối diện nhìn mình. Chuuya hoảng bấu lấy tay tôi, quát:

- Đã bảo là né xa ra rồi--ưm-

Tôi chặn lại tiếng quát của em, tới nước này thì chỉ là bạo lực mới giải quyết được vấn đề thôi, có điều...môi em mềm thật, cũng đã khá lâu rồi tôi chưa hôn em. Cứ thế tôi càng ép em về phía mình, Chuuya thì khác, em không chịu hợp tác, gắng sức đẩy tôi ra. Cục tức trên đầu tôi tới đỉnh điểm rồi, dùng sức đè em dưới hạ thân mình, lúc này thì tôi biết ánh mắt của bản thân đã thay đổi thế nào rồi, nhìn em, tôi trầm giọng:

- Không ngoan sẽ bị phạt đấy!

- Anh...bị làm sao vậy hả? Đừng có điên nữa, tôi không sợ đâu!

Chuuya gắt gỏng vùng ra, tôi lại càng dùng sức đè em xuống. Tôi lại càng không cho em sử dụng năng lực, tất nhiên em bất lợi thế rồi. Chuuya cũng không ngốc mà không biết nên lúc này em xoay mặt phía khác, lí nhí nói:

- T..tha tôi..

- Hử?!

Lúc này tôi ngốc ra luôn, à thì tại tôi không nghĩ em sẽ dễ xin tôi như thế. Mà chắc do em không nhớ thôi nếu không thì đã chẳng thế này, thật hiếm hoi mà. Tôi hiểu mà buông lỏng em ra, tất nhiên thì tay em bị tôi nắm chặt quá mà có in hằn lên đó. Chuuya đưa tay che mắt của mình đi, chỉ biết em thở khá mạnh mà thôi. Tôi biết mình lần này là sai tiếp tục sai nên nhẹ nhàng nhích nhích qua chỗ em, chọt nhẹ eo em, hạ giọng:

- Chuuya?

- Ừm. - Em hờ hợt trả lời tôi:

- Tôi muốn quan hệ.

*Bốp*

- Au, Chuuya à...hức..

Em cho tôi một cú đá không hề chần chừ luôn, tôi nghĩ mình cứ nói thẳng cái gì mình nghĩ ra sẽ tốt chứ. Với một sự đáng thương của mình, tôi ngồi ôm chân ở một góc nước mắt đầm đìa để em tới dỗ mình, ai mà ngờ...em dỗ thật. (Tất nhiên là dỗ Dazai tôi rồi chứ không lẽ dỗ mấy bạn hẻ?).

- Đồ biến thái, mau đứng dậy. Làm cái trò mèo gì không biết nữa.

Em bất mãn nhìn tôi hầm hầm mà đưa cho tôi chiếc khăn tay. Tôi mếu máo nhận lấy, ánh mắt long lanh nhìn em đầy tủi thân, không thể nào tả nổi được. Chuuya nghiến răng xoay mặt với một cách bất lực, nói:

- Tsk, tên dở người này -Chuuya ngồi thụp xuống nhìn tôi lại nói: - Tôi. Chưa. 18!

- Hức..huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuh

Tôi òa khóc, tôi đoán lúc này em mệt não lắm. Xoa xoa thái dương, em hôn tôi một cái rồi che miệng khẽ nói:

- Vậy là được rồi.

Ừ thì tôi nín khóc thật, thoắt cái tôi kéo em lại ôm lấy ôm để, dụi dụi như được mùa vậy. Chuuya không phản kháng em chỉ khẽ gật đầu mà dụi vào vai tôi nhưng vẫn còn chút gì đó gọi là chưa đủ, nên tôi chỉ đành đè em ra mà đánh dấu nơi hõm cổ trắng nõn kia một vết đỏ chót chót và thế là tôi được thêm một trận đòn hoa lá cành từ em.

•••••••••••••

Thoáng chốc thì cũng được hơn một tháng trôi qua nữa rồi. Không biết là dạo gần đây Chuuya đang cảm thấy sợ tôi hay do mùa hè nóng bức quá khiến em cứ né xa tôi một cách khó chịu. Em cũng hay hỏi tôi những câu hỏi rất khó hiểu như là:

"Có phải ai cũng có chuyện để giấu không?"
"Ai cũng có lí do của riêng mình mà nhỉ?"

Em như hỏi chính bản thân em ấy, nhiều khi tôi ngơ ngơ ra khó hiểu và đặc biệt là gần đây em hay bị nhầm cách xưng hô nữa. Không biết có phải em đã nhớ ra điều gì không nhưng lạ lắm, rõ ràng tôi đã không để một chút sơ hở kia mà. Tôi cũng có chút sợ hãi nhưng kiểm tra thì vẫn không sao cả, Chuuya có khi là tò mò mà hỏi thôi, chứ em biết thì chắc tôi nghĩ với bản tính em thì chẳng thể bình tĩnh như thế đâu, tôi là vì giấu em mà đâm ra sợ mất rồi, thở dài trong sự ảo não của mình tôi được em lôi về với giọng nói khá cau có:

- Dazai Osamu! Anh bị điếc hả, gọi mãi không nghe thế?!

- Hả?? Chuuya gọi tôi?? - Tôi ngơ ra:

Em chống hông, thở dài bất lực nói:

- Ngày mai anh về sớm được không?!

- Huh, nếu Chuuya yêu cầu thì tôi sẽ về sớm được.

Tôi nhìn em mà trả lời, dù sao thì về sớm Kunikida cũng chỉ càu nhàu vài tiếng, chứ thật chất thì tôi muốn về thì về thôi, đơn giản là trốn đó mà. Chuuya nhìn cách trả lời của tôi xong lại khó chịu hơn, xoay người vào lại trong bếp, tiếp lời:

- Con Cá Thu này...sớm thì tốt, muộn cũng không sao.

Tôi không biết em làm sao nữa, tò mò hỏi lại:

- Mà có chuyện gì sao?

Chuuya hơi khựng tay khi đang cắt rau củ, em hơi ngập ngừng rồi lại hắng giọng:

- À..tại mai sinh nhật mi mà--à không, ý là mai sinh nhật anh mà...

- Ể, mai sinh nhật tôi sao? Không nhớ luôn đấy, mà Chuuya tính làm gì hả?! - Tôi hơi phấn khích mà luyên thuyên:

- Ừ. Có chuẩn bị cho anh một chút bất ngờ.

Em gật gật đầu nói, tôi hớn hở mỉm cười chạy tới phía em, lại hỏi:

- Là gì vậy? Tôi biết trước được không?!

- Tên khốn nhà anh bị ngốc à?! Nói ra còn gì gọi là bất ngờ.

Em liếc tôi một cái rõ bén, tôi biết chứ nhưng muốn hỏi em thử em có trả lời không, ai ngờ không trả lời thật. Tôi vòng tay qua ôm eo em từ sao, tựa cằm mình lên đầu em, phiu phiu nói:

- Chuuya này ~

- Chuyện gì?! - Em hơi cáu:

- Đừng bỏ rơi tôi ấy nhé! - Tôi cười khì khì nhìn em:

- Ấm trán đấy à, mau cút ra ngoài đi.

Chuuya xoay người huých tôi ra ngoài, mặt em đỏ cả lên kia kìa nhưng mà trông em cứ làm sao ấy, không vui sao ta? Hay em nghĩ tôi đùa giỡn vậy, tôi muốn hỏi quá đi mất nhưng em đẩy tôi ra ngoài mất rồi, còn cảnh cáo:

- Tên Dazai nhà anh mà bước vào đây, tôi cắt cơm tối nay đấy.

Thế thì tôi nào dám bước vào, cắt cơm thì đói chịu không nổi đâu nên phải nhẫn nhịn, chung sống với nhau nhưng sao cảm thấy giống như em dạy tôi cách nhẫn nhịn vậy, ừ là thế nhưng chỉ mỗi em tôi mới thế này. Nhấc mấy bước ra ngoài phòng khách, tôi thấy điện thoại mình sáng lên với một dòng tin nhắn từ số lạ, tò mò tôi mở lên xem, trong tin viết một dòng chữ khá khó hiểu:

"Ngày mai tôi sẽ làm cho anh có một ngày đáng nhớ."

Tôi thật sự chấm hỏi luôn, không lẽ ngày mai tôi được 2 sự bất ngờ sao? Nhưng tôi không quan tâm liền xóa đi, thứ tôi muốn là mong tới ngày mai thật nhanh để biết Chuuya sẽ làm gì cho tôi thôi. Lấy tai nghe của mình đeo vào, tôi du dương với vài bản nhạc yêu thích của mình.

 ••••••••••

*Cạch*

- Sao cô lại ở đây?!

Tôi chau mày nhìn ả người yêu cũ trước kia đang ngồi ở ghế sofa nhà mình. Thế ra bất ngờ từ số hôm qua là tới nhà tôi sao? Nhưng tôi cũng chẳng mấy để tâm cô ta, tôi nhìn xung quanh tìm kiếm một con người mà tôi trông ngóng từ sáng, ả ta lên tiếng:

- Anh muốn kiếm cậu nhóc tóc cam sao? Cậu ta đã bỏ đi từ chiều rồi cơ.

*Đoàng*

Bỏ đi, như tiếng sấm qua tai, tôi đi tới tức giận nắm lấy vai ả, gào lên:

- Mei, cô đã làm gì Chuuya hả? Mau, mau nói đi!!

- Đau, Dazai. Anh không thương tiếc em sao hả? Cậu ta cũng chỉ ăn nhờ ở đậu nhà anh thì em là giúp anh đuổi hộ đi thôi cơ mà.

Ả Mei cau có, ỉ ôi trước mặt tôi, nghĩa là cô ta đã đuổi em ấy đi sao?! Tôi không biết em sẽ đi đâu được, tôi cũng chẳng thể ra tay với phụ nữ như ả ta, hất mạnh cô ta xuống ghế sofa, tôi liếc cô ta, gằng giọng:

- Cô là cái thá gì mà mà dám đuổi em ấy đi? Rõ ràng cô là người rời đi trước mà, trước khi tôi còn chưa động tay thì mau cút đi.

Sắc mặt ả thay đổi, vờ giả thảm thương bám víu lấy tay tôi:

- Anh à, lúc đó là em chỉ là ngu ngốc tạm thời thôi, giờ em hối hận rồi. Dazai à...dù sao em cũng đã đặc biệt đến đây để cùng anh đón sinh nhật cơ mà~

Cô ta xinh đẹp, quyến rũ. Tôi quen cô ta vì nghĩ cô cũng một lòng với tôi cơ, thế mà một ngày cô ta mắng tôi "đồ bệnh hoạn, ai lại muốn đi tự tử cùng người như anh chứ?". Lúc đó tôi cũng ổn thôi, đau buồn một chút lại thôi nhưng không biết tại sao lại xuất hiện lúc này. Nói đi cũng phải nói lại, Mei từng là tình cũ của tôi mà. Cũng có chút gì đó gọi là thương xót cho cô. Dịu ánh mắt bản thân lại, tôi đưa tay lên xoa nhẹ khuôn mặt của Mei, rất hưởng thụ mà cô nghiêng đầu đón nhận tay tôi, Mei nói:

- Hì, em biết anh vẫn còn tình cảm với em mà, chúng ta quay lại nhé, Dazai..

Giọng Mei ngọt như đường vậy không giống với con người cộc cằn nào đó, tôi mỉm cười nhìn cô, một cái nhìn dịu dàng giành cho Mei...

___________to be continues __________

Chà chà, thế nào thế nào, ngọt muốn xỉu dị á!!
Tới đây thì bác nào đã đoán được cái kết chưa nà?!

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#boylove