Chương 2: Thời gian có đợi chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tatinia đã đến, cùng với con trai của ả, Fyodor.

Mày của Tsuyoi khẽ cau lại, gương mặt tỏ vẻ không vui khi nụ cười giả dối của người kia hiện hữu, nhưng nhanh chóng, cô trở lại vẻ mặt bình thường, gương mặt ngây thơ dễ dàng lừa tất cả mọi người.

Nhưng trừ hắn, Fyodor, kẻ quá quen với việc treo gương mặt giả dối.

"Đây là con gái của cậu sao? Con bé lớn thật rồi, khác hẳn dáng vẻ lúc trước." Tatinia phe phẩy phiến quạt, đôi mắt vàng kim lạnh lẽo nhìn sang Tsuyoi. Cô nàng làm sao mà không nhận ra dáng vẻ khinh bỉ khi mà Tatinia cảm nhận cô yếu ớt đến chừng nào. Tsuyoi chỉ nở một nụ cười, vô cùng lạnh lẽo, tựa như thời tiết màu đêm giáng sinh. Vẻ mặt của người kia cứng lại khi nhìn thấy đôi mắt đỏ chập chờ chuẩn bị xé xác ả bất cứ lúc nào. Chỉ trong cái chớp mắt, mọi thứ trở lại bình thường, tựa như ảo giác mà Tatinia Dostoyevsky tưởng tượng ra.

"Chào cô, cháu là Tsuyoi, rất vui khi được gặp ạ." Cô bé mỉm cười đến vui vẻ, đôi mắt híp lại hướng đến Tatinia lời chào chân thành nhất. Ả chỉ gật đầu, vẻ ngoài bình tĩnh nhưng bàn tay đã bấu chặt lấy chiếc váy đen. Rõ ràng đó chỉ là một câu chào bình thường, nhưng lại mang lượng sát khí khiến ả phải rùng mình.

"Fyo, bước lên chào mọi người đi."

Bấy giờ, Tsuyoi mới có dịp quan sát Fyodor. Thiếu niên với thân hình mảnh khảnh, cao đã chừng 1m75. Làn da trắng nhợt nhạt như kẻ thiếu ánh sáng hay như những ma cà rồng trong truyền thuyết khiến người khác sợ hãi. Mái tóc đen rũ rượi dài đến cổ, vài sợi tóc ôm lấy gương mặt điển trai. Đôi mắt tím huyền ảo, một đôi mắt lạnh lùng chẳng chút ánh sáng ấm áp. Hắn mặc trên người chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tây đen, đơn giản nhưng lại tôn lên dáng người của Fyodor.

Dù là hắn của hiện tại hay tương lai, vẫn chẳng thay đổi chút nào cả.

"Hân hạnh được gặp mọi người." Giọng nói không chút cảm xúc vang lên nhưng lại lịch thiệp và cư xử như một quý tộc. Gương mặt Tatinia liền tỏ ra vẻ hài lòng. Fyodor lần này nhìn sang Tsuyoi, đôi môi hắn nở một nụ cười có thể làm bất kì cô nàng nào đổ gục. Đôi mắt của cô khẽ dao động, bất giác, tình cảm thuở đó lại chậm rãi trôi qua rồi tan biến.

Vì vốn dĩ nó chẳng phải là yêu mà chính là hâm mộ cùng cảm mến khi có người bước vào cuộc đời này.

"Chào em nhé, quý cô xinh đẹp và đáng yêu. Tôi là Fyodor, liệu tôi có thể làm quen với em không?" Fyodor quý xuống, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Tsuyoi rồi đặt lên nó một nụ hôn nhẹ. Cô nàng bật cười khe khẽ, đôi mắt nhìn thẳng hắn, như xuyên thấu cả lớp mặt nạ giả dối của tên tội phạm.

"Đấy là vinh hạnh của em. Rất vui được gặp anh, em là Tsuyoi."

"Thế nào, con có thích anh ấy không? Anh ấy là người sẽ đi cùng con suốt hết quãng đời đấy." Hanaki dịu dàng hỏi con gái mình, đôi mắt ánh lên vẻ mong chờ. Tsuyoi nhìn sang mẹ mình, đôi môi nở nụ cười nhẹ nhàng. Phút chốc, vợ chồng nhà Shimizu cảm nhận rằng, cô con gái đã trở nên khác biệt hơn hẳn.

"Nếu là gượng ép, thì chúng ta nên chấm dứt đi. Con không thích bị trói buộc."

.

.

.

"Câu trả lời khi nãy của em làm tôi bất ngờ đấy. Có thật là em mới mười tuổi không, Tsuyoi?" Fyodor cúi người xuống, thủ thỉ vào tai Tsuyoi. Cô gái chỉ nghiêng đầu né tránh, đôi mắt nhìn sang thiếu niên trước mắt. Gương mặt bình tĩnh khác hẳn tính cách non nớt ngây thơ mà Tatinia đã nói với hắn. Dùng sự dịu dàng làm con bé ngu ngốc đó mê mẩn rồi xử lí tất cả bọn chúng. Chính Tatinia đã nói vậy, nhưng nhìn xem, mọi chuyện dường như đã khác hẳn.

"Anh nghĩ thử xem, liệu tôi có phải là đứa trẻ mười tuổi ngây thơ trong lời của Tatinia không?" Cô bé bật cười khe khẽ. Chẳng có dáng vẻ gì của một đứa con nít được ba mẹ bao bọc, mà lại là dáng vẻ của người đã trải qua chiến tranh, dáng vẻ mang theo nét trưởng thành đến kì lạ.

"Không, tôi nghĩ em là một kẻ rất đặc biệt đấy. Một người đã trải qua sự mất mát và đau khổ, đủ để hiểu thế giới tăm tối, phải không?" Fyodor nhướng mày, chờ đợi câu trả lời của Tsuyoi. Cô nàng chỉ nhẹ gật đầu, bàn tay xoay xoay cây bút chì. Bấy giờ, hắn mới chú ý bức vẽ đặt trên bàn của cô: một gương mặt điển trai của thiếu niên lạ mặt, vừa ngạo nghễ lại được phác họa tựa như thiếu niên ấm áp.

Có lẽ đây là người mà cô bé mến mộ. Fyodor chợt nảy ra suy nghĩ đó. Tsuyoi cũng chẳng bận tâm gì khi mà hắn xâm phạm đến quyền riêng tư của bản thân. Đơn giản, cô chỉ nhìn về phía bầu trời trong xanh với những đám mây trắng tự do trôi nổi trên bầu trời. Ánh mắt của cô bé dịu lại, chẳng còn đôi mắt bình tĩnh và trưởng thành mà là ánh mắt ấm áp và nhẹ nhàng, như trút bỏ được gánh nặng lớn nhất.

"Fyodor này."

"Có chuyện gì sao, quý cô nhỏ bé?"

"...Nghe đáng sợ quá. Anh nghĩ thử xem, thế giới có dừng lại nếu anh chết hay không?"

"Tất nhiên là không rồi." Fyodor bình tĩnh trả lời. Hắn chẳng cảm thấy đây là một câu hỏi nhảm nhí mà là câu hỏi vô cùng thú vị. Tsuyoi bấy giờ mới xoay người nhìn thẳng vào hắn, đôi môi treo một nụ cười nhẹ nhàng, tựa như lông vũ từ từ rơi xuống.

"Vậy điều gì cần phải làm những điều vô bổ khi thời gian chẳng đợi chúng ta. Hãy dùng thời gian vào những việc có ích, chẳng phải tốt hơn sao?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net