Chương 3: Giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tsuyoi biết, tổn thương từ linh hồn của cô không phải chuyện nhỏ, điều đó đã ảnh hưởng một số cảm xúc mà cô dành cho các chàng trai đó. Trở về được quá khứ là chuyện tốt, nhưng không có nghĩa là không có vật trao đổi. Huống hồ, linh hồn trước khi quay về quá khứ của thiếu nữ cũng đã bị không ít tổn thương, trở về mà còn sống sót đã là chuyện may mắn.

Sau khi tạm biệt Tatinia và Fyodor, Tsuyoi cũng không quên việc sao chép siêu năng lực của cả hai. Đứng trước cánh cửa trước khi mẹ con nhà Dostoyevsky rời đi, cô nàng liền vung nhẹ tay để sợi chỉ màu trắng với ánh sáng xanh bầu trời bao quanh bám lấy ngón trỏ của cả hai người nọ (tất nhiên là chỉ duy nhất cô gái thấy sợi chỉ đó). Sợi chỉ dần chuyển sang màu xanh với ánh sáng nhè nhẹ, rồi từ từ tan biến trong hư vô. Tsuyoi nhẹ vẫy tay tạm biệt Fyodor, tâm trạng tốt lên nhiều. Bây giờ, cô cần thời gian để hòa nhập với năng lực mới, và cũng cần thêm thời gian sao chép thêm năng lực của người khác để chuẩn bị cho kế hoạch của mình.

Tsuyoi nhất định phải giết Tatinia nếu không muốn Akito và Hanaki chết.

Trở lại căn phòng của mình, Tsuyoi ngồi lên chiếc ghế gỗ. Cô vươn tay bật đèn lên, sau đó cầm bút chì bắt đầu phác thảo từng gương mặt của những người quan trọng. Thiếu nữ sợ rằng, sau này bản thân sẽ quên mất gương mặt của họ, những người mà cô yêu quý, nên cô quyết định vẽ lại bọn họ. Từ nhỏ, cô bé họ Shimizu rất có thiên phú về vẽ, nếu không phải vì sự cố mất ba lẫn mẹ đó, có lẽ cô đã trở thành một họa sĩ từ lâu rồi.

Bàn tay nhỏ nhắn chăm chú vẽ rõ gương mặt người nọ. Thiếu niên mặc dù vẫn còn rất trẻ nhưng vì thường xuyên thức khuya cùng với làm nhiều công việc nên không có thời gian chăm sóc bản thân. Oda Sakunosuke, là người mà Tsuyoi đã nhìn thấy khi nhắm chặt đôi mắt. Cô vẫn còn nhớ rõ cảnh tượng đó, hình ảnh chân thật đến lạ thường khiến cô tưởng rằng Odasaku đến đón mình thật.

Tsuyoi rất kính trọng Odasaku, dành cho anh tình cảm chân thành và đầy cảm kích. Chính anh đã giúp cô bé sống trong bóng tối lấy lại được cảm xúc của bản thân, một con đường vui thì cười, buồn thì bật khóc. Cô rất muốn cứu Odasaku, nhưng cái chết của anh cũng góp phần làm một tên tội phạm không còn dính tay vào những tội ác nào nữa. Giống như Tsuyoi, Dazai cũng được Odasaku cứu rỗi, thoát khỏi thế giới của mafia.

Bức vẽ đã hoàn thành xong, Tsuyoi miết nhẹ ngón tay, vuốt ve lấy gương mặt của Odasaku được cô vẽ lại. Đôi mắt thiếu nữ rũ xuống, nhẹ nhàng cất giữ bức vẽ thứ hai để nó không bị phai mờ theo thời gian. Một lần nữa, cô nhìn ra khung cửa sổ, bầu trời đã nhuốm màu đen, chỉ còn lại sự lấp lánh từ những ngôi sao đang tỏa sáng trên bầu trời đêm.

"Bầu trời hôm nãy vẫn thật đẹp nhỉ."

.

.

.

Dazai giật mình tỉnh dậy, gương mặt bàng hoàng đầy đau đớn của hắn hiện hữu rõ rệt, khác hẳn vẻ mặt lạnh lẽo mỗi lần hắn tiếp xúc với bất kì ai trong Port Mafia.

Hắn lại lần nữa mơ thấy một giấc mơ. Nó là một chuỗi các sự kiện nối tiếp nhau, nhưng bắt đầu vẫn luôn là cô gái đó, một cô gái mà hắn chẳng hề quen biết nhưng lại khiến Dazai cảm thấy nhẹ nhàng khi nhìn người nọ.

Giấc mơ lần đầu tiên hắn nhìn thấy cô gái đó, là vào những đêm giá rét của tháng 11. Cô bé mặc lên người quần áo vô cùng ấm áp, đôi mắt đỏ như sắc máu ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm. Mái tóc dài được thả tự do, như tâm trạng của cô bé bây giờ khi mà chẳng có vẻ gì để ý đến hắn, tựa như chẳng xem Dazai tồn tại. Thân thể Dazai Osamu tự động tiến lại gần, ngồi ngay bên cạnh cô bé đó.

"Tsuyoi-chan, ngồi ở ngoài đây giữa đêm tuyết rơi không tốt cho sức khỏe đâu."

Dù là giấc mơ, Dazai vẫn chẳng thể kiểm soát được thân thể cùng lời nói của mình. Hắn chỉ có thể nhìn và nghe, hoàn toàn không thể làm thêm bất cứ hành động nào khác. Qua nội dung trò chuyện giữa "hắn" và cô bé được gọi là Tsuyoi đó, Dazai mới nhướng mày đầy ngạc nhiên khi nhận ra người còn nhỏ như vậy đã ở trong Port Mafia.

Mặc dù chẳng khác hắn là bao.

Những lần tiếp theo là các câu chuyện mà Dazai gặp Tsuyoi, bấy giờ, xung quanh hắn cũng đã có nhiều người khi bản thân kẻ tội phạm này trốn khỏi Port Mafia mà gia nhập nơi khác. Còn cô bé kia, đã bước sang tuổi mười tám, tính cách đã thay đổi sau chuyến công tác ở Nga, một cô gái dịu dàng và ấm áp.

Dazai sẽ cảm thấy rất hạnh phúc nếu không có giấc mơ ngày hôm nay.

Shimizu Tsuyoi đã chết, phải, cô đã chết trong vòng tay của người khác. Dazai biết bản thân không ở đó để chứng kiến những cảnh này. Hắn nhìn cô bé thủ thỉ gọi tên của hắn. Rồi, em nhắm chặt đôi mắt, chẳng bao giờ tỉnh lại nữa.

Giấc mơ đó ám ảnh Dazai. Mỗi lần nhắm mắt, hắn lại nhớ về hình ảnh đó. Nhiều đêm liền mất ngủ khiến sức khỏe của thiếu niên tụt dốc không ít. Ấy vậy mà sau đó, hắn chẳng bao giờ mơ thấy người con gái đó nữa, một chút cũng không sau khi Dazai yếu ớt buông lời cầu xin cô gái đó rời đi.

Đấy là giấc mơ cuối cùng, cũng như là lời cảnh báo về tương lai đen tối đang dần xuất hiện.

Mọi thứ trong tương lai kia, thật sự quá tàn ác, nhuốm màu đen tối chứ không phải ánh sáng ấm áp mà Dazai cầu mong.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net