Chương 1:Niềm vui đỗ cấp 3 và con quỷ cái mất nết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mình_mình đỗ rồi! Thực sự...ĐỖ CẤP 3 RỒI!!!

Niềm vui của cô gái trẻ dâng trào khi chứng kiến bản thân mình có tên trong danh sách Những học sinh đỗ chuyên. Cầm chiếc điện thoại trong tay, cô cố gắng nén lại cảm xúc nghẹn ngào khi thành quả học bao lâu nay cuối cùng cũng đã có kết quả. Cô gọi cho mẹ mình:

/Mẹ ơi, con gái mẹ đỗ cấp 3 rồi, con thực sự đã đỗ cấp 3 rồi!/

/Cái gì, có thật không, hay mày lại nói điêu để mẹ mày đỡ buồn?/-bà mẹ dường như không thể tin nổi trước thông báo phát sốc của cô con gái này.

/Không, là thật đó mẹ, con đã đỗ rồi, con đã không phụ lòng mẹ!/ Cô gái nói chuyện điện thoai nhưng nước mắt cứ trào ra, không thể ngăn nổi dòng cảm xúc vỡ òa này. Cô nói bằng giọng sụt sịt:

/Tối nay, mẹ nhớ mở tiệc đó nhé, tiệc phải xôm vào đó, cho thằng em lác mắt ra, mở to con mắt ngước nhìn chị nó đứng trên đỉnh vinh quang này!/

/Ok, đảm bảo sẽ đúng như lời cô nương đã nói nhé! Vậy muốn ăn gì nào?/

/Đi ăn lẩu đi mẹ, lâu lắm rồi nhà mình chưa ăn lẩu!/

Đột nhiên, cô chợt bụm miệng lại, mẹ cô ở đầu dây bên kia lặng thinh. Lát sau, cô gượng cười nói qua điện thoại:

/Ý con là...ba mẹ con mình ấy, lâu lâu đi ăn mừng cũng vui lắm chứ./

/Ừm, mẹ biết rồi, vậy cứ theo ý con nhé!/-giọng mẹ cô man mác chút buồn.

/Vâng, vậy con cúp máy nhé! Con chào mẹ!/

/Uk, con cúp đi, hiện mẹ đang làm việc rồi./

Cạch!

Cô đã ngắt kết nối trước, lặng lẽ cho điện thoại vào trong túi quần. Đầu cô suy nghĩ vẩn vơ:"Mẹ thật sự...vẫn không quên được gã đó? Tại sao? Mẹ, mẹ giải thích cho con đi!"

Tháng 7, tháng nghỉ hè với những hoạt động sôi nổi chưa từng có, căng thẳng nhất vẫn là điểm thi vào cấp trên của khóa của cô và một kì thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông Quốc gia nữa. Cô thật sự đã vào được nơi như mong muốn rồi, cô đã hoàn thành được mục tiêu đề ra rồi, vậy sao khi nhắc lại kẻ phản bội mẹ con cô là gã cha khốn nạn ấy, cô lại không thể quên, mẹ cô lại càng không, thậm chí vẫn còn chút tình cảm nhỏ nhoi ẩn giấu trong trái tim của một người mẹ đã qua 35. Gió thổi vi vu trên những ngọn cỏ xanh mướt ở sân sau của trường, thổi mạnh mẽ trên nóc những tòa nhà, thổi nhè nhẹ qua kẽ tóc của cô. Học sinh có trong danh sách ai cũng mừng mừng tủi tủi, rõ ràng những nỗ lực không ngừng nghỉ đã được đền đáp ấy, nó đã tỏa sáng rực rỡ như ánh sao trời đêm. Cô nhìn lướt qua ngôi trường, chọn đại một gốc cây và đi về đó, tựa người trên thân cây nham nhở xù xì, mắt khẽ nhắm lại hồi tưởng về thời cấp 2 vui tươi và có phần trẻ trâu ấy, cô thầm cảm ơn các thầy cô đã dưỡng mình nên như ngày hôm nay...

"Chắc mình nên về sớm thôi, em đang mong mình lắm đây!"

Cô cười nhẹ, nụ cười chỉ thoáng qua một lát, rồi bắt đầu bước đi. Trên con đường về nhà bình thường, cô cảm giác như nó hôm nay trải đầy hoa tươi, mặt mày tươi rói.

Ting!Ting!Ting!Ting!...

"Lại bắt đầu rồi, cái lũ giặc lớp mình..."

Cô ngán ngẩm lôi điện thoại ra khỏi túi, mí mắt giật giật liên hồi khi xem tin nhắn. Trời đất, đi xem điểm có khoảng thời gian ngắn thôi mà hơn 1000 tin nhắn chưa đọc. Lũ này nay mắc cái chứng gì vậy trời?

[Này, làm gì mà chat chit ầm ĩ lên vậy?]

[Ôi chúng mày ơi, lớp trưởng bị tối cổ rồi này!]

[Mới nói cái gì cơ?💢💢💢]

[Ấy ấy, đừng nóng, thằng Quang trêu bà tí thôi, có tin vui đây này!]

[Tin gì thế?@Huyền]

[Lớp bọn mình tất cả đều đỗ hết, không đứa nào trượt luôn.]

[Thế thì hay quá còn gì~○~]-cô cười phì.

[Uk, giờ chúng nó đang nhắn lộn tùng phèo lên là liên hoan rủ nhau đi xem phim đó!]

[Phim gì thế? Hay lắm à?]

[Conan movie 25 đó, mày ghiền Conan quá còn gì. Có đi ko?]

[Chắc không được rồi, tao phải về nhà chăm em.]

[Có em mệt ghê, tao con một nên chịu. Thôi, giờ tao đi chơi đây, bye bye mày nhé!]

[Bye!]

Màn hình trên máy hiển thị người nói đã off, cô chầm chậm hưởng gió mát mùa hè. Trong đầu cô khi này là cả tá hình ảnh về Conan và những nhân vật khác. Trước đây, từng có một khoảng thời gian cô bị stress vì áp lực đè nặng, khi đó, với một đứa chưa bao giờ đụng đến truyện tranh như cô vô tình được một đứa bạn trong lớp dụ dỗ đọc, từ đó nghiện luôn(nghiện nội dung, ko nghiện trai=))). Thực ra, đó giờ cô cũng có ước một ước mơ viển vông, rằng nếu được xuyên sách giống nhue trong tiểu thuyết ngôn tình vẫn hay đề cập, cô chắc chắn sẽ làm thay đổi cuộc đời của F5. 

-Chẹp, muốn đi xem để gặp F5 trong hồi ức quá.

-Ê, chặn hắn ta lại, đừng để hắn chạy thoát!!!-Tiếng một người đàn ông vang lên.

Rồi thêm một tiếng hét:CON KIA, MAU TRÁNH RA!!!

Cô bất ngờ, xoay người lại phía sau, chưa kịp định hình được xung quanh thì...

Rầm!

-Hắn đẩy một cô bé đập đầu vào hàng rào sắt rồi, mau mau bắt hắn đi!

Người dân xung quanh tá hỏa chạy lại chỗ tôi, tôi máu me be bét cố gắng gượng dậy. Chợt nhận ra cú đẩy lực quá mạnh khiến cho cả người cũng bị đập vô hàng rào khiến cô đau điếng đến mức không nhúc nhích nổi. 

-Mau, ai đó lấy cái gì cầm máu cho con bé đi, máu nó chảy nhiều quá!!!

-Gọi 113 chưa?

-Gọi rồi, họ đang đến, nhưng cô bé mày phải đợi một lúc nữa. Cố lên, cháu ơi!

Tai cô như đang nhòa đi trước âm thanh hỗn loạn của đám đông. Cô cố gắng vặn vẹo hai cánh tay, nhưng nó không chịu nhúc nhích. Cô muốn đứng dậy và nói rằng cô vẫn ổn, mà coi bộ khó khăn quá. Hình như mắt cô nhòe đi rồi, là do mất máu nhiều quá sao?

"Ông trời bất công thật đấy, mình vừa mới nhận thông báo đỗ Chuyên thôi mà?"

Cuối cùng, mí mắt cô không chịu nổi nữa, nó sụp xuống. Cô đã ngất, vừa lúc xe cấp cứu đến, liền đem cô lên cáng, đưa đi luôn. Nhưng khi này, cũng là lúc cô qua đời.

...

-Ủa, đây là đâu, sao tối thui dị?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net