Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ừ, anh mày đây, sao, ngạc nhiên lắm à?-Matsuda khinh khỉnh mũi.
-Không, nếu là anh thì em cũng chẳng có gì ngạc nhiên cả, vì mặt anh trông ớn quá mà!-Cô làm bộ nhún vai lắc đầu, ra vẻ thở dài chọc tức Matsuda.
-Thôi, anh đây không mắc bẫy nữa đâu, vì anh đã là người lớn rồi!
"Nít ranh quậy phá thì có, lớn chỗ nào???"-Cô trố mắt nhìn, không tin nổi trước câu nói sặc mùi tự hào của anh ta.
-Ai đây, cậu quen à?-Khi này, Ann dè dặt hỏi.
-Có cũng như không à, đừng để ý anh ta!
-Ê ê, nhóc mới nói cái gì đó?-Matsuda quay ngoắt người lại.
-Đó, bày đặt người lớn, anh chị giỏi xạo, blè!
-Thôi bỏ đi, không chấp với nhóc. Khi nãy đã gặp Hagi rồi hả?
-Sao anh biết?
-Cậu ta vừa gọi điện cho anh, hiện đang chuẩn bị gỡ bom rồi.
-Anh có kêu ảnh mặc đồ bảo hộ không đó?
-Anh kêu rồi, ban đầu Hagi bảo cậu ta không cần mặc, vì dù sao nếu có chuyện gì xảy ra thì anh sẽ trả thù cho. Nói thật lúc đó anh phát điên lên, thúc giục cậu ta mà chẳng nghe. Sau cùng lại nhắn có một nhóc tì "dễ thương" sốt sắng ép cậu ta mặc cho bằng được, nên giờ cậu ta đang mặc rồi.
-Nhóc tì???- Cô xầm mặt hỏi lại.

-Ừ, anh mày đoán người đó là nhóc đúng không, cũng biết lo lắng gớm đấy!-Matsuda cười.
-Lo thì lo thật, nhưng nếu ảnh qua được vụ này chắc chắn em sẽ cho anh ta biết thế nào là gương-mặt-ngoại-giao đổ bể theo câu nói!!!-Cô cuộn tay thành nắm đấm, lòng muốn cào nát mặt Hagi cho rồi. Ở trên tầng, Hagi đột nhiên hắt xì một cái. Đồng nghiệp xung quanh vội hỏi thăm:
-Hạ sĩ Hagiwara Kenji, cậu có vấn đề về sức khỏe hả?
-À, không sao đâu ạ, chắc có gì làm tôi nhột thôi!-Hagi lập tức quẹt mũi đi, chuẩn bị cắt dây gỡ quả bom.
"Công nhận em ấy cũng biết lo xa ghê, mình còn tưởng chỉ là một đồng minh đắc lực thích cà khịa thôi chứ, ai dè cũng biết lo cho người khác nữa."-Hagi cười thầm trong lòng khi nghĩ về cô "đồng minh đắc lực".
Một lúc sau...
-Hagi gọi điện thông báo, quả bom đã được gỡ dây rồi!- Matsuda vui mừng thông báo với cô.
Cô nửa mừng nửa lo, mừng vì dây đã được gỡ, nhưng lại lo vì phần sau mới thực sự nguy hiểm. Cô giật ngay cái điện thoại trên tay Matsuda, nói như hét qua ống nghe:
-Anh Hagi, anh có mặc đồ bảo hộ không? Trả lời em!
-Anh đây anh đây, làm gì mà cứ hét lên thế?-Hagi ngạc nhiên qua đầu dây bên kia.
-Anh nhớ ngày xưa em trù ẻo anh thế nào rồi chứ, bây giờ chắc chắn anh sẽ gặp xui xẻo đó, lời khuyên chân thành là tốt nhất anh nên trang bị càng kín càng tốt rồi nhớ kiểm tra lại quả bom, nó mà có vấn đề là anh bay luôn khỏi cuộc đời đó.
-Nhóc Fuu, em nói gì kì vậy?-Matsuda ngạc nhiên trước lời nói của cô.
-Anh Matsuda tuy đã gỡ được một quả nguyên vẹn rồi, nhưng chính em cũng không chắc về quả còn lại, nó có thể là loại bom vẫn sẽ kích nổ cho dù không có dây. Tốt nhất anh nên kiểm tra ngay, niêm phong nó luôn đi, không anh banh xác đó.
-Nhóc Fuu này, em không hiểu bom bằng bọn anh đâu, vì thế em đừng nên nói bừa thì hơn.-Hagi cười trước những suy nghĩ trẻ con của cô.-Tuy nhiên, anh cũng xin ghi nhận ý kiến của em, còn giờ anh đi làm việc đây.
Cô bực mình phát cáu vì Hagi không tin lời cô nói, nhưng lúc này, bên kia vang lên một tiếng hét:
-KHÔNG XONG RỒI QUẢ BOM ĐANG TIẾP TỤC ĐẾM NGƯỢC!!!
-Cái gì???-Cả cô và Matsuda đều sốc khi nghe qua điện thoại.-Không ổn rồi, chạy ngay đi Hagi!!!-Matsuda hét qua điện thoại.
-Không, phải cho mọi người trong đội chạy đã, tớ cũng sẽ theo họ!-Hagi chỉ kịp nói vài câu trước khi thảm họa xảy ra.
BÙM!!!
-Ối mẹ ơi, bom thật sự nổ kìa!
-Chạy đi mọi người ơi!
-Tất cả mau chạy đi, không chúng ta sẽ là người tiếp theo đó!!!
Dòng người lập tức hỗn loạn nhốn nháo, người người chạy dọc chạy xuôi tán loạn khắp nơi. Matsuda hét to:
-HAGIWARA!!!
Cô sững sờ ngồi bệt xuống. Dù cô biết quả bom chắn chắn sẽ phát nổ nên cô mới sống chết ép Hagi mặc đồ bảo hộ, vụ nổ này thật sự quá sức tưởng tượng với cô. Khi này, Matsuda cố gắng gọi lại qua điện thoại:
-Hagiwara, Hagiwara, cậu còn ở đó không, trả lời mình đi, Hagiwara!
Cô giật chiếc điện thoại trên tay anh, cố gắng vớt vát một niềm hi vọng:
-Anh Hagi, trả lời em, anh còn ở đó không? Anh Hagi, trả lời em đi, ANH HAGI!!!
Cô thật sự tuyệt vọng rồi, cho dù có thế nào cũng không thể nghe thấy phản hồi từ đầu dây bên kia. Cô khóc nức nở:
-Anh Hagi, làm ơn, trả lời em đi mà, huhu~~~
-Haha, em mà cũng có lúc khóc đó hả, khụ khụ...
Cả hai đều giật nảy mình nhìn chiếc điện thoại, kinh ngạc trước giọng nói trong đầu dây.
-Mẹ ơi, Ma!!!-Cô sợ hãi rú lên, chạy vòng vòng quanh ghế đá gần đó.
-Ma cái gì_khụ, là anh-Hagiwara Kenji đây_khụ.-Đầu dây bên kia tự xác nhận giọng nói.
-Á đù, anh thật à, tưởng ma chứ, doạ nhau không có tí tư duy nào luôn.
-Này, em chửi ai không có tư duy đó hả?💢💢💢
-Hagiwara, ông_thật sự vẫn còn sống?
-Này, hỏi gì thừa vậy_khụ. Tôi sẽ không dễ chết thế đâu, chúng ta_khụ, đã hứa rồi mà.
Matsuda bình thường rất tinh quái, nhưng anh ta bây giờ thậm chí đang cố nén những giọt nước mắt mừng rỡ sau lớp kính đen.
"Xì, cũng biết khóc cơ đấy, anh chàng này khác hẳn với người mình hay thấy trong truyện."
Cô chỉ cười nhẹ, cảm thấy tinh thần như đã trút bỏ gánh nặng mà cô vẫn đau đáu từ nãy giờ. Nhưng, Hagiwara không hổ là thánh chen ngang khi cắt đứt dòng cảm xúc của cô bằng một câu:
-Ê Matsuda, gọi cứu hộ đi, cả cứu hỏa nữa, nhanh lên không bọn này không chết vì bom thì chế vì ngạt khói đó.
-Biết rồi biết rồi, đợi tí!-Matsuda tiếp tục ngậm điếu thuốc, tay nhắn tin gọi cho cứu hỏa và cứu thương. Vụ việc ngày hôm đó rầm rộ trên bản tin, rất may mắn là tất cả đều chỉ bị thương, không có ai phải bỏ mạng cả.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net