Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Trời ơi, nhóc ơi, cảm ơn em nhiều lắm, nha nha!-Hagiwara dù đang được băng bó trên giường bệnh vẫn cố tình ôm cô cho bằng được.
-Thả ra, anh định kẹp chết em đấy à?-Cô cố gắng giãy giụa.
Tua ngược vài giờ trước...
Cảnh sát đã đem ra thành công những người trong tổ phá bom, trong đó có Hagiwara Kenji, mặt tuy hơi xém nhưng vẫn đang cười rất tươi.
-Cọi bộ cậu vẫn còn sức quá nhỉ, sống dai thật đó.-Matsuda lắc đầu nhìn thằng bạn thân.
-Yên tâm, chưa chết được, còn khỏe lắm! Mà nhóc Fuu đâu rồi, đang định thông báo tin vui.
-Nghe nói con bé đi ăn mừng với bạn rồi!
-Sao lại ăn mừng, mừng tớ thoát kiếp à?
-Không, đúng một nửa thôi, hai đứa chúng nó ăn mừng vì đống bài tập về nhà nổ tanh bành theo cái tầng lầu luôn.
-Ha, giỏi thật đấy, đáng lí lúc đó mình nên ném cặp của con bé riêng ra mới đúng.-Hagiwara cười phá lên.-Ai ui, đau đau!
-Thôi, nhập viện đi. Tớ tiếp tục đi làm, buổi tối cả nhóm sẽ đến thăm ông, đảm bảo sẽ lôi nhóc Fuu theo cùng. Nhớ cẩn thận đó, con bé ghim cậu rồi đấy!
-Ủa, sao ghim?-Hagi ngạc nhiên.
-Tại cậu gọi nhóc là "nhóc tì" đó. Lo mà chuẩn bị hậu sự đi.
-Hahaha, biết rồi biết rồi. Giờ chuẩn bị nhập viện đây, nhớ đi thăm mang cái gì ngon ngon đi nhé.

-Bớt thực dụng!
Cả hai rẽ hai nẻo đường khác nhau, một người tiếp tục đi làm, một người vui vẻ đi nhập viện, bó tay! Còn cô hiện tại đang đi ăn ở một quán ăn vem đường cùng với cô bạn nhân dịp đống bài tập cháy xém không còn gì để mà làm.
-Trời nhất định thương tớ rồi, mai lão đó có hỏi cứ bảo khu nhà em vừa mới bị nổ là xong.-Ann đang trong cơn ngất ngây cao độ vì thoát kiếp bài tập cưỡi lưng đè cổ cô.
-Lí do khó tin quá nhể, liệu ổng có tha không?
-Thì mình khai khu nhà mình ở, xong đưa ổng xem tin tức hôm qua, đảm bảo ổng sẽ ngậm nín luôn, haha!!!-Ann cảm thấy vô cùng sung sướng khi qua mặt được thầy giáo khó tính.
-Nhưng, nhà cậu nổ rồi, cậu ở đâu?-Cô quay ra hỏi một câu khiến Ann chết lặng.
-Ơ_chỗ nổ...đúng là nhà mình thật, thế...MÌNH VÔ GIA CƯ RỒI À???
Đúng lúc này, có một cuộc điện thoại gọi tới máy của Ann, nó cầm cái điện thoại lên và kiểm tra.
-Là mẹ, sao lại gọi giờ này thế nhỉ?
Ann nhấn nút bắt đầu cuộc gọi.
Tít!
-Alo mẹ, có chuyện gì thế?
-Trời ơi, Ann ơi, con có làm sao không, mẹ nghe nói khu nhà mình vừa bị nổ bom. Con có bị thương ở đâu không, có vấn đề gì không, con hiện tại vẫn đang an toàn chứ, con...
-Bình tĩnh mẹ ơi, con vẫn đang bình thường, mẹ không cần lo lắng đâu.
-Đấy, mẹ bảo rồi, sống với bố mẹ thì khôg chịu nghe, cứ đòi ở chung cư cơ. Bây giờ thấy nguy hiểm chưa. Con xém tí là mất mạng đó. Con bắt buộc phải trở về nhà ngay cho mẹ!!!
-Con biết rồi, con biết rồi mà, con sẽ về, con hứa.
Ann tắt điện thoại đi, làu bàu:
-Thiệt tình, mẹ mình cứ lo thái quá. Xin lỗi nha, để cậu nhìn thấy cảnh không hay rồi.
-Không sao đâu mà, cha mẹ lo lắng cho con cái cũng là chuyện bình thường.
Cô nói vậy nhưng lòng cô đau như cắt. Không được nghe và nhìn lại giọng nói với bóng hình của mẹ và em, cô như mắc nghẹn vậy, muốn giải tỏa nhưng không thể được, đành tự chôn chặt trong tim.
-Thôi, giải quyết bát chè này xong, bọn mình đi về nhé.
-Ừ, tớ về nhà tớ, cậu về nhà cậu. Sau vụ hôm nay, coi bộ mình sẽ phải chép lại hết từ đầu đó.
-No, nhiều lắm, bao giờ mới xong???
-Chịu thôi! Cặp bọn mình cháy xém rồi mà, hì hì.
Cuối ngày đó, trong ánh nắng chiều tà, hai người chia nhau ở hai nẻo đường khác nhau, cô có phần thương cô bạn cùng với đống bài tập mà ban đầu cô ghét cay ghét đắng của mình. Trong khi Ann khi về vẫn còn càu nhàu rằng mẹ cô ấy chỉ lo lắng thái quá mà thôi, cô chỉ im lặng không đáp, vì cô biết Ann không thể nào hiểu được nỗi khổ của cô. Cho dù cha mẹ ở thế giới này hàng tháng vẫn cung cấp tiền đầy đủ cho cô, nhưng cô cảm thấy cực kì có lỗi vì đã chiếm thân xác con của họ, vì họ chỉ sinh ra cơ thể này thôi, còn linh hồn lại không phải con họ. Cô thấy bứt rứt khi tiêu những đồng tiền đáng lí ra không hề có quyền tiêu, hằng đêm thi thoảng vẫn hay khóc vì nhớ mẹ, nhớ em trai. Vì thế, cô đôi lúc hơi ghen tị với những bạn khác trong lớp.
"Một đứa cướp đi cha mẹ của người khác thì có gì hay?"-Cô cảm thấy bản thân giống như kẻ trộm đã đánh cắp tình yêu thương của một cô bạn xấu số bị bạo lực học đường cả cấp hai.
-Reng! Reng! Reng!
"Ai thế nhỉ? Giờ này vẫn có người gọi sao?"
Cô bắt máy, nhưng lại có linh cảm rằng người gọi là một người rất hãm.
-Alo, ai thế ạ?
-Anh nè nhóc, Hagi đây!
Cạch! Cô tắt máy, kệ luôn. Một lúc sau, điện thoại lại đổ chuông:
-Gì thế?
-Sao em ngắt máy anh? Anh vừa sơ cứu chẩn đoán xong, không gọi điện hỏi thăm được à?
-Miễn, đi mà gọi anh Matsuda-yêu-dấu của anh ấy, mắc mớ gì gọi cho em?
-Nào nào bình tĩnh, đừng phũ thế chứ. Tối đi thăm anh được không?
-Không!-Cô thẳng thừng từ chối.
-Sao?
-Đi với bọn anh em có cảm giác mình vô tình dính phải một băng đảng quậy phá không ai bằng ấy. Em mặc kệ, anh sống chết ra sao tùy!
-Thôi mà, đừng nóng, anh công nhận là anh sai khi không nghe lời em, nhưng cũng đừng cọc thế chứ.
-Vâng vâng, anh chỉ biết anh sai khi anh suýt đi đầu thai thôi, còn không anh mặc kệ.
-Bỏ qua đi mà, tối nay đi thăm anh nhá, với lại em cũng bỏ luôn cách gọi Matsuda yêu-dấu-đi, không cậu ta mà biết thì sẽ cạp luôn đầu anh với em đó.
-Anh ta chỉ cạp đầu anh thôi, không có em đâu. Muốn sang thăm thì cũng được, miễn anh đừng phá đám em khi bọn bạn hỏi bài là được. Anh với bạn anh mà phá, em đảm bảo gương mặt ngoại giao đó sẽ đi đời luôn đó.
-Làm gì mà dọa kinh thế, sợ quá! À mà, nhớ mua cái gì ngon ngon đắt đắt chút nha.
-Còn lâu, đồ thực dụng!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net