Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm đó, buổi học diễn ra trong êm thấm, cô không phá quấy nữa mà chỉ cặm cụi chép bài và nghe giảng. Tiếng sột soạt trên giấy vang lên khắp căn phòng. Khi tiếng chuông vừa reo cũng là lúc buổi học ngày hôm đó kết thúc, học sinh hò hét ùa ra về. Cô thu dọn sách vở, trực nhật theo lịch đã được giao với các bạn. Trong lúc trực có cô bạn hào hứng kể:
-Này, mọi người có biết vụ nổ bom gần đây ở chung cư không?
-Biết chứ sao không, nghe nói nổ kinh lắm đấy.-Có một cô bạn khác trả lời, nhiều đứa quanh đó cũng xì xào theo.
-Hôm đó tao có đi ngang qua đó trời, người ta chạy tán loạn hết lên luôn.
-Ai chả biết có bom là phải chạy, nói gì ngốc thế.-Một thằng con trai hưởng ứng nói leo.
-Bậy nào, mày thì biết cái gì, ý tao là ở dưới tầng cơ.
-Dưới tầng thì làm sao?-Cô khi này đang lau cửa kính, đột nhiên chú ý tới lời cô bạn.
-Ôi dào, Fuyuki thì miễn đi, đi chỗ khác chơi.-Cô bạn đột nhiên xua cô đi.
-Ủa, là sao? Tự nhiên đuổi người ta đi chi vậy?
-Mày chắc chắn không hợp với chủ đề nói chuyện của bọn tao rồi.
-Phải biết chủ đề là gì mới đuổi đi được chứ, chả có tí thuyết phục gì cả.

-Là trai, trai đẹp đó!!! Có muốn nghe hông?
-Thôi miễn, tao rút.-Nghe tới trai là cô chỉ muốn rút thôi, vì cô không muốn bị kéo vô cuộc luyên thuyên cả buổi của chúng nó chỉ vì trai đẹp.
-Rồi, ok nha, quay lại chủ đề nào!-Cô bạn kia vỗ tay bôm bốp kéo mọi người vô cuộc trò chuyện.
-Đó, hôm đó lúc mà ai cũng đang căng thẳng...-cô bạn làm ra vẻ thần bí- tao lại vô tình thấy...trai đẹp!!!
-Á, trai đẹp hả, đâu đâu, có chụp hình không?-Lũ con gái nháo nhào cả lên.
-Xùy, chán ngắt.-Lũ con trai nghe thấy chủ đề quen thuộc quá đỗi đâm ra nản lòng, kéo nhau ra chỗ khác vừa dọn vừa buôn. Cô bạn kia hí hửng:
-Đây này, tao chụp được những hai người lận, trồi ui đẹp phát mê luôn.
Cô gái cứ úp úp mở mở cái điện thoại khiến bọn con gái phát cáu, chúng càng mong xem cho bằng được.
-Mở ra coi, bày vẽ quá.
-Có gì mà cứ úp mở hoài vậy, để nguyên bọn này còn xem.
Cuối cùng cô bạn đó cũng chịu mở ảnh của hai người đó ra, bọn con gái vừa xem mà vừa xuýt xoa ra mặt:
-Ôi đẹp trai thế?
-Hình như là cảnh sát hả, mà đẹp thật sự!
-Con kia, mày may thế hả trời?
-Hai người này đẹp dễ sợ luôn.
Cô bạn nghe khen lấy khen để thì vểnh mũi lên, khoe khoang kiến thức mình có được:
-Tao còn biết hai người này nữa cơ, cả hai đều thuộc đội phòng chống bom mìn của sở cảnh sát đó.
-Gì, cảnh sát mà cũng có người đẹp trai vậy luôn?-có đứa thắc mắc.
-Chứ sao, tao nắm bắt tình hình hơi bị nhanh đó.-Cô bạn kia tự mãn. Cô nãy giờ vừa lau cửa sổ vừa lau bảng nghe khong sót một từ nào, nhất là khi cô bạn kia nói hai người này thuộc đội phòng chống bom mìn là đã thấy sai sai rồi. Lòng hiếu kì càng lúc càng cao, cô tò mò chọc chọc cô bạn kia, hỏi:
-Ê mày, cho tao xem thử được không?
-Gì, mày cũng xem nữa hả, tao tưởng mày không mê?-cô bạn ngạc nhiên.
-Không phải, tại bọn mày xuýt xoa nhiều quá, nên tao cũng muốn xem thử.-cô nói điêu không chớp mắt, đồng thời kiểm chứng suy nghĩ của mình.
Cô bạn đó bĩu môi một hồi rồi cũng đưa cho cô xem. Cô xem xong thì không thể bất ngờ nổi nữa, bởi người trong hình đó chính là Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net