Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Không thể tin nổi là gu chúng mày mặn vậy luôn á.-Cô khi này đã mặc kệ mấy đứa xung quanh, chỉ loay hoay tiếp tục làm việc.-Nghĩ sao mà đi mê người có tuổi còn hơn mình vậy? Nhỡ người ta có gia đình rồi thì làm sao?
-Xì, mày thì hiểu biết gì về cái đẹp cơ chứ? Cái này gọi là chấp mê bất ngộ, mày hiểu không?-Cô bạn kia mặc kệ cô, tiếp tục nhìn ngắm bức ảnh.-Vợ anh ấy có khi phải vô cùng tự hào khi có một người chồng như anh ấy chứ.
Cô nhìn cái đám bê trễ công việc chỉ để ngắm trai này thì cạn lời. Lũ con trai đã chuồn đi từ đời tám hoánh nào sau khi làm xong việc, chỉ còn công việc của mấy đứa con gái thôi. Cô lau xong cái bảng, nhắc nhở:
-Bọn mày lo mà làm đi còn đi về, tao lau xong rồi nên tao về luôn đây.
-Ừ, bọn này sẽ làm nốt.-Mấy đứa trong đó trả lời lại.
-Đừng có làm qua loa, không ngày mai dễ ăn chửi lắm đó, nhớ nha!-Cô vẫn không yên tâm, cố nói nốt thêm rồi lấy cặp ra về.
-Biết rồi, nhắc hoài à!
"Cứ cho chúng nó mơ mộng tí cũng được, bởi vì cuộc đời vả mặt đau lắm. Vả lại mình cũng là một người bạn tốt, nên mình sẽ mặc kệ!-Cô cười nham nhở.
Bước trên hành lang chỉ còn lác đác vài học sinh vừa trực nhật xong, cô bỗng cảm thấy đói cồn cào. Mặc dù nếm qua đủ thứ hay ho của Nhật Bản rồi, nhưng cô vẫn nhớ đồ ăn Việt Nam, nhớ nhất là cơm mẹ nấu dẻo dẻo bùi bùi, thêm vài quả đấm "yêu thương" của mẹ nữa=)))
"Bộ cuộc sống bên Nhật toàn khủng bố đe dọa đánh bom thôi à, cái gì cũng chán, chán ngắt luôn ấy."
Cô trở về nhà trong sự im lặng tĩnh mịch, thay bộ đồ thoải mái và tự chuẩn bị cơm tối cho bản thân.
"Liệu có thể nấu được không nhỉ? Công thức mấy món Việt Nam tuy không khó lắm nhưng lười nấu quá~~~"
Lâu lâu cô lại khó khăn trong việc chọn món, vì tay nghề cao quá, muốn chọn món cũng khó, nên nhiều lúc thích món này món kia nhưng phân vân không biết nên nấu món nào. Hôm nay cũng thế, chả khác là bao.
"Hay ra ngoài siêu thị mua chút đồ nhỉ? Nay có giảm giá, đỡ tốn tiền, hihi."
Nghĩ là làm, cô bỏ ngang vật dụng làm bếp ở đó, thay quần áo và chuẩn bị đi mua chút đồ. Tài chính có hạn nên cô cũng phải dè xẻn đôi chút.

"Nhiều lúc ước được ai đó đãi đi ăn mà sướng, đằng này thân thích chả có ai, ăn ngán thí mồ."-Cô than thở trong lòng.
(Mình không giỏi văn miêu tả đâu, đừng chửi mình nha=)))
Ngoài đường, người người qua lại tấp nập, thành phố trở nên nhộn nhịp trong ánh chiều tà. Cô lướt qua dòng người trên phố, tâm trạng vui vẻ nhưng đan xen chút lẫn lộn, tính ra là mắc bệnh chán cơm thèm phở, tự mình nấu nhiều quá ăn mà nản, lại không có ai nấu cơm cho ăn nên cô quyết định thay đổi ý định đi siêu thị bằng việc ăn ở bên ngoài. Mặc dù biết là hơi tốn nhưng cô thật sự quá lười nấu, chỉ ước có ai đãi mình ăn một bữa no căng thì thôi. Lúc sau đúng là cầu được ước thấy thật, cô đang suy nghĩ vu vơ trên đường đi thì nghe có tiếng gọi lại:
-Ủa, Fuyuki đó hả?
-Anh Rei?-cô ngạc nhiên quay đầu lại.-Anh ở đâu ra đấy?
-Anh đi mua đồ nấu bữa tối, vô tình đi ngang qua đây thì nhìn thấy em. Còn em đang đi đâu đấy?
-Em lười nấu quá nên định ra ngoài ăn, ăn một mình ở nhà chán lắm.
-Em lười ấy hả?
-Dạ vâng!
Rei suy nghĩ một hồi rồi nói:
-Hay thế này đi, nay em qua nhà anh ăn cơm nhé, anh nấu cho em ăn, bây giờ ăn bên ngoài không tốt cho dạ dày lắm đâu.
-Anh đãi ấy ạ?-Cô hỏi lại.
-Ừ, anh nấu cơm cho. Em có sang không?
-Chốt luôn, tội gì không đi.-Cô hí hửng cười.
-Nhưng anh sống cùng với Hiro nên nhà có hơi bừa một tí, em đừng để ý nhé.
-Kệ đi anh, em chỉ cần người bao ăn thôi.
Hai anh em vui vẻ trò chuyện với nhau trên đường về nhà Rei. Khi Rei cầm chìa khóa mở cửa nhà, cô nghe thấy có tiếng sủa văng vẳng đâu đó quanh đây, thắc mắc:
-Anh ơi, nhà anh nuôi chó hả?
-Ừ, là Haro đó, nó không cắn ai đâu, không phải lo.
Hai người bước vào nhà, chú cún Haro đã phi ngay ra đón Rei.
-Gâu! Gâu!
-Xin lỗi nha, anh về hơi muộn tí, đợi tí anh nấu bữa cho.-Rei xoa đầu chú cún.
Cô nhìn căn nhà mà không khỏi xuýt xoa, bừa bộn chỗ nào chứ, sạch bóng láng luôn thì có, nhà cô cũng không sạch được như thế này. Thấy Rei lọ mọ chỗ nhà bếp, cô cũng định ra giúp, nhưng anh lại cản lại.
-Anh cần em giúp không?
-Khong cần đâu, em cứ ra chỗ khác chơi đi, nếu thích thì chơi với Haro cũng được, nhưng khi Hiro về nhớ mở cửa cho cậu ta nhé.
-Dạ vâng, em biết rồi!
Cô rảnh quá không biết làm gì, bèn ra quậy cùng chú cún cưng của anh. Haro coi bộ không cắn người thật, ngược lại còn quậy cùng cô rất hăng. Cô có chút cảm tình với chú cún dễ thương này, muốn đem về nuôi quá mà sợ Rei không cho.
-Tiếc ghê, chị định mang em về nuôi mà không được, em đã có chủ rồi...
-Gấu?
Khi này, bên ngoài tiếng chuông cửa vang lên, cô biết đó là ai nên đã phi ngay ra mở cửa. Đúng như Rei đã nhắc trước, anh Hiro trong trang phục cảnh sát vừa trở về sau khi đi làm. Thấy cô, anh khá bất ngờ:
-Fuyuki? Sao em lại ở đây?
-Do có người bao ăn đó, hihi!-Cô cười tít mắt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net