Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-À, ra là em lười nấu cơm, nên mới ra ăn ngoài, xong gặp Rei và cuối cùng là ăn cơm luôn ở đây à?-Hiro sau khi được giải thích cũng hiểu được đại khái mọi chuyện.
-Thế anh không thích à, hay thôi em về?-Cô hỏi lại.
-À không, em cứ ở lại đây ăn cũng được, anh không phiền đâu.-Hiro cười trả lời lại.
-May quá, cứ tưởng anh đuổi về cơ chứ.-Cô thở phào nhẹ nhõm.
-Đời nào ai lại làm thế với khách chứ, haha!
Cô được cả hai chủ nhà cho phép quậy trong nhà họ, không kiêng dè gì làm trò hề cùng với chú cún. Hiro sau khi nói chuyện với cô thì đi vào nhà bếp để chuẩn bị. Thấy Rei đang đánh trứng, anh cười:
-Coi cậu kìa, sao hôm nay lại tốt bụng mời con bé đến thế?
-Gì_gì chứ, chẳng qua là tớ nấu hơi nhiều tí, muốn con bé đến ăn dùm thôi.-Rei bị nói trúng tim đen thì lắp bắp.
"Tưởng tớ không biết là cậu lo con bé ăn tầm bậy tầm bạ thứ này thứ kia rồi bị đau bụng chắc, đã có lòng rồi còn cứ dấu."-Hiro che miệng tủm tỉm cười.
-Mà cậu cũng đi tắm đi, về nhà bày bừa bẩn hết ra rồi kìa.-Rei sau khi đánh xong bát trứng nhắc nhở Hiro.
-Mình biết rồi mà, chẳng biết giờ ai chăm ai ha?-Anh chàng này cười khẽ không để cô nghe thấy, khiến cậu bạn Rei ngại.
-Hồi trước cậu dạy mình nấu rồi, giờ mình cứ việc nấu thôi.-Rei chỉ cười cợt cho qua.
Cả hai cùng chuẩn bị cho bữa ăn tối, cô thấy ai cũng bận rộn xắn tay vào làm việc thì thấy cấn cấn trong lòng, nhưng lúc định mon men vào giúp đỡ thì lại bị đuổi ra ngoài với lí do có thể làm vướng tay. Cô bĩu môi.

"Gì chứ, ở nhà mình nấu cơm suốt rồi mà, sao ảnh không cho mình làm phụ vậy?"
Nghĩ như thế, cô mè nheo với Rei:
-Anh Rei à, cho em nấu cùng đi mà~~~
-Không được, em ở lại vướng lắm, ra bàn ngồi chơi với Haro đi, anh sắp nấu xong rồi.
-Nhưng em không ngồi yên được.
-Thì em chạy vòng quanh hoặc bày trò gì đó cũng được mà, có Haro ở đó chăm sóc em luôn.
-Anh nghĩ sao mà để cún chăm sóc người?-Cô nghe qua đã thấy vô lí rồi.
-Haro chăm được em đó, cứ thử xem!-Rei khẳng định chắc như đinh đóng cột.
Hiro ở trong nhà tắm nghe cuộc hội thoại này, không khỏi bật cười khi cậu bạn thân thiết này lại nói một điều vô cùng khó hiểu và có phần hài hước:
"Chó chăm sóc người sao, cậu ta cũng sáng tạo thật đó!"
Khi Hiro tắm xong cũng là lúc Rei vừa chuẩn bị xong đồ ăn. Cô khi này đã chán ngấy y như Haro, cả chó lẫn người cùng nằm ườn ra trên ghế sofa, khuôn mặt thở hồng hộc vì vừa quậy quá độ. Rei thấy khung cảnh hài hước quá thì chỉ nhẹ nhàng chụp lén lại một bức, sau đó giấu điện thoại đi, gọi:
-Fuyuki, ra ăn cơm nè em!
-Anh đợi em nghỉ tí được không, em chạy mệt quá!-Cô đáp lại rõ to.
Rei nghe thấy thì chỉ biết thở dài cười nhẹ, lắc đầu:
"Mình với Haro cũng chưa từng mệt bơ phờ ra như thế, không biết cô nhóc này đã bày ra cái trò gì vậy nữa?"
-Rei, bỏ cái áo khoác dính bẩn bên ngoài vô chậu giúp mình được không?-Khi này Hiro đã ra ngoài, nhưng vẫn đang mặc quần áo.
-Đợi tí, tí mình cho vào hộ cho.
-Cảm ơn nha!
Hiro sau khi tắm xong, lau khô đầu tóc và đi ra bàn ăn. Nhìn thấy khói từ bàn ăn bốc lên nghi ngút, anh không kiềm được cơn đói, nhưng vẫn đợi hai con người kia xong việc. Cô lúc này bụng dạ đói meo, lại ngửi thấy mùi đồ ăn, nghĩ bụng:
"Đói quá, nhanh đứng lên mà đi ăn thôi, nhưng sofa êm quá, chẳng muốn đứng tí nào~~~"
-Fuyuki ơi, ra ăn cơm nè em!-Khi này Hiro đã gọi.
-Dạ, em biết rồi!-Cô trả lời lại.
Chú cún Haro khi này cũng đã bắt đầu thấy đói, cứ sủa ẳng ẳng không ngừng. Hiro khi mày mang bát thức ăn ra cho Haro, phát hiện cô nằm ườn ra trên sofa, khuôn mặt lười biếng không muốn xuống. Anh nghiêm mặt:
-Fuyuki à, đứng lên đi em, đừng nằm ườn ra nữa.
-Dạ vâng~~~-Cô uể oải đứng dậy.
-Chuẩn bị vào ăn đi, Rei nấu nhiều món ngon lắm đó.-Anh cười tủm tỉm.
-Có món ngon hả, em vô liền!!!
Cô phi thẳng vào bàn ăn như một cơn gió, Hiro ở đằng sau nghĩ thầm:
"Giống Haro ghê, cũng_cute..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net