Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường lái xe tới bệnh viện, cô thắc mắc:
-Quái lạ, ảnh có chị gái tới thăm rồi, sao còn cần em thăm làm gì?
-Có thể cậu ta không coi chị mình là con gái chăng?-Hiro đùa.
-Phụt, không coi á hả?-Rei sặc nước.-Thế chắc mỗi Matsuda coi là con gái đúng nghĩa thôi à, haha.
-Có thể lắm chứ, rất nhiều trường hợp em trai không coi chị mình là con gái mà coi là đồng minh đánh nhau, hoặc không khác gì 2 thằng bạn thân bá vai bá cổ đi khệnh khạng giữa trời.
-Nhiều lúc anh thấy em suốt ngày triết lí luôn đó. Em văn thơ lai láng nhỉ?-Hiro xoa đầu cô.
-Cái này không phải văn vở gì đâu anh, nó là kiến thức tự nhiên trong thực tế, mình đi đây đi đó nhiều rồi học hỏi lại nên biết thôi.-Cô tuy trả lời dõng dạc như thế nhưng trong lòng có hơi ngại rồi, chỉ là không biểu hiện rõ kiểu hình thôi.
-A, chờ tí, em có điện thoại!
Cô lôi cái điện thoại đang rung inh ỏi, bắt máy:
-Alo?
-Alo, Fuyuki đúng không?
-Ừ đúng, ai thế?
-Ann nè, còn ai nữa. Mai trường cho nghỉ rồi, nghe nói một vài giáo viên đi ăn mừng cái cuộc thi gì đó dành cho giáo viên giỏi cấp trường, không cẩn thận ăn trúng nhà hàng vệ sinh không sạch sẽ nên bị ngộ độc thực phẩm rồi.
-Xu cà na dữ, vậy những ai bị ngộ độc?
-Ôi, nhiều lắm, có thầy chủ nhiệm này, cô dạy Văn, rồi cô dạy Anh, rồi Hóa, Lí,... Nói chung là phân nửa của trường.
-Nhiều vậy cơ á, các thầy cô cũng xui xẻo thật, ra đường không xem ngày rồi.

-Vì thế nên trường cho nghỉ khoảng 6 ngày đó, sao không cho hẳn một tuần luôn nhỉ, còn bớt một ngày của học sinh nữa, đúng là keo mà.
-Đòi hỏi gì nữa, thế là được rồi.
-Đúng là học sinh chăm chỉ có khác, phương châm đi ngược với mọi người.
-À, không, thực ra đây cũng mong trường cho nghỉ tuần đó, mà mình là phận học sinh, sao đòi được, đành phải chịu thôi chứ sao.
-Trời, làm cứ tưởng.
-Thôi cúp đây, đang đi thăm bệnh nhân rồi.
-Ủa,cậu có người quen ở đây hả?
-Không, sao thế?
-À không, không có gì, chỉ thắc mắc xíu thôi.-Dường như cô bạn Ann bên kia vẫn còn hoài nghi. Sau đó cả hai cùng cúp máy. Khi này, Rei đùa nham nhở:
-Kinh nhỉ, lí luận ghê gớm thật đấy.
-Em cũng không nhây đâu, từ nay về sau bớt ăn hàng quán đi vậy, không ngộ độc thực phẩm là đi chầu ông bà luôn đó, cám ơn anh nha.
-Không có gì, việc tốt thôi ấy mà!-Rei lái xe đằng trước trả lời.
-Kinh nhỉ, cám ơn cơ đấy, em có bao giờ cám ơn đâu?-Hiro đăng sau tra hỏi, nhưng cô lại không biết Rei đằng trước cảm thấy có chút ớn lạnh.
-Là phép lịch sự thôi, em cũng sẽ có một vài ngày để xả hơi đây. Mấy thầy cô khó tính đày đọa khiếp quá!-Cô rùng mình.
Sau cùng, cả 3 đã đến bệnh viện đúng giờ, Rei xách túi hoa quả, Hiro đi đằng trước cùng trò chuyện với Rei, cô lẽo đẽo theo sau với bó hoa tươi mà cả 3 đã mua dọc đường đi. Cô nghĩ thầm:
"Haizzz, ông anh Hagi thật đúng là lắm chuyện, mặc dù đã có người thoát được một kiếp rồi, nhưng còn Matsuda, Hiro và đội trưởng Date nữa, hai người gần nhất cũng là 4 năm nữa. Trong bốn năm này, phải nhanh chóng làm thêm cái gì có ích cho bản thân, không thể rơi vào tình huống bị động ở nơi này được."
Mặc dù quyết tâm là thế, nhưng cô lại không định hướng được nghề nghiệp tương lai mình sẽ làm là gì. Chắc chắn bố mẹ cô kiểu gì cũng kéo cô về nước khi visa hết hạn, đồng nghĩa khi đó cô đã tốt nghiệp cấp 3, mà khi đó, thảm kịch thật sự sẽ xảy ra. Cảm giác như bản thân tự khiến mình rơi vào một mớ bòng bong không có lối thoát, nhiều lúc cô thấy bản thân thật vô dụng, không giúp ích gì cho mọi người. Bây giờ tự nhiên vướng vào nguyên tác, cô không thể thoát li một cách dễ dàng như thế, đành phải "gió chiều nào xuôi về chiều ấy" thôi.
-Mà này, tính ra anh thấy bố mẹ em bao giờ luôn, từ hồi chúng ta gặp nhau đến giờ.-Rei đang bận bỗng dưng quay sang cô.
-Em có nói với các anh rồi mà, em là người ngoại quốc, sống một mình còn gì.
-Cái đó anh biết, ý anh là, khi họp phụ huynh học sinh, ai sẽ đi cho em?
-À, ra là cái đó à, em...-Cô đang ngao ngớn bỗng dưng khựng lại.-Anh_mới n_nói cái gì c_cơ ạ?-Cô ấp úng.
-Thì họp phụ huynh đó, không có chuyện phụ huynh em vắng suốt ba năm liền được đâu.-Rei nhìn cô chằm chằm.
-Ừm...cái này em vẫn chưa nghĩ đến...nhưng, chắc là sẽ ổn thôi.-Cô lúng túng suy nghĩ.
-Đành vậy, bỏ qua đi, chúng ta đến phòng rồi này.-Hiro đành gạt bớt sự gượng gạo sang một bên bằng câu thông bái địa điểm mà họ cần đến. Ở trong phòng, Hagi ngồi ăn cháo một cách ngon lành, báo hại bà chị Chihaya ngồi ở bên cạnh tức muốn ứa gan ứa ruột mà không làm gì được. Trông Chihaya như muốn bùng nổ đến nơi, mặt trông hằm hằm dễ sợ. Chị lẩm bẩm:
-Mày có ăn nhanh lên không cho chị mày còn đi làm, không đừng trách chị đây hạ thủ không nương tình.💢💢💢
Hagiwara tuy biết bả đang cáu lắm rồi nhưng không thể làm gì được, vì ảnh đang làm bệnh nhân què cụt chân tay rồi. Thấy có người đến, ổng hào hứng chào đón:
-A, Rei, Morofushi, nhóc Fuu, vô đây đi!!!
Khi này Chihaya mới biết có người đến thăm, bèn ngậm ngùi thu sát khí vào. Tuy nhiên, khi nghe đến cái tên "nhóc Fuu", chị giật mình ngó quanh, phát hiện sau lưng hai người đàn ông đến thăm có một cô gái chỉ ngang với học sinh lớp 10, đang cầm bó hoa tươi trên tay. Chị đi ngay về phía cô và hỏi:
-Em là "nhóc Fuu" à?
-Nhóc Fuu? Ý chị là Fuyuki ấy hả?
-Ừ...chắc là đúng rồi.
-Là em!
-Cho chị mượn cô bé xíu nhen!-Chị cầm luôn bó hoa ném lên bàn, kéo cô đi trong sự ngỡ ngàng của ba thằng đàn ông.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net