Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xui xẻo làm sao, ông thầy đáng ghét kia cũng ở chung bệnh viện với người cô cần thăm, hơn nữa lại còn là đầu sỏ của vụ đồ ăn nhà hàng rẻ rúng, mất vệ sinh này khiến các thầy cô đều bị tào tháo đuổi đến mức nhập viện. Cô vô tình biết được tin này thông qua miệng lưỡi thiên hạ ghê gớm của các học sinh trong trường, điển hình là tổ chức buôn bán tin tức nóng hổi vừa thổi vừa hóng do thằng bạn lớp kế bên lập ra nhằm mục đích phơi bày sự thật. Cô chỉ là dân thường thôi, mà có đứa nào giữ được bí mật đâu, hôm trước 1 đứa biết hôm sau cả trường biết. Một vài đứa trong nhóm lớp đã nhắn tin thông báo lên, nên cả lớp đều biết. Chỉ là, chúng nó không ngờ đối tượng cần săn tin lại ở ngay bệnh viện này, còn đang đi ngang qua ngay trước mặt cô. Máu hóng hớt nổi lên, cô chăm chú nhìn theo ông thầy khiến ông thầy lạnh sống lưng, cảm giác như có ai đang nhìn mình với một ánh mắt rất kinh dị. Chihaya vừa mơia cười xong lại thấy cô chỉ chăm chăm nhìn theo một vật gì đó thì lấy làm lạ, nhưng khi xoay người lại thì chẳng thấy ai. Chihaya nghi hoặc nhìn cô:
-Fuyuki, em nhìn ai thế?
-A dạ, cái gì ạ?-Cô giật mình.
-Em đang nhìn ai thế, người quen em à?
-Không phải quen đâu, mà là quá quen luôn ấy ạ, hehehe~~
Cô nở nụ cười lạnh sống lưng khiến bà chị này không rét mà run.
"Kì lạ, trong này ấm lắm mà, sao lạnh thế nhỉ?"
Khi này, Chihaya chợt nhớ tới thằng em trời đánh và người thân của nó đang đợi mình ở phòng bệnh thằng em liền cầm tay cô dắt đi và nhắc:
-Chết rồi, chúng ta buôn hơi lố giờ rồi, mau trở về phòng thôi, chắc có người đang chờ sốt ruột ra ra rồi đó, haha.
Cô cũng cười cười đồng ý, nhưng trong lòng rất muốn tìm hiểu căn phòng mà các thầy cô cư ngụ ở trong bệnh viện này. Khi nãy, luac ông thầy khuất tầm mắt, cô tiếc nuối nhìn theo, bà chị mới tưởng cô đang nhìn ai. Bây giờ khi trở về phòng, cô thủ sẵn cái điện thoại trong túi, chỉ chờ đến giờ tác nghiệp sẽ lập tức lên đường. Khổ nỗi, khi cô chưa kịp bước chân vào phòng, đã thấy một lũ con gái đứng trứpc cửa với ánh mắt si mê nhìn vào căn phòng. Bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và các điều dưỡng, y tá, bác sĩ đi ngang qua cũng rùng mình. Cô thắc mắc:
"Ulatr, mắc gì ở đâu ra lắm thế này? Bộ nãy có cái gì hay mà mình bỏ qua à?"

Chihaya nhìn hình ảnh trước mắt với khuôn mặt kinh hoàng:
-Trời ơi, Hagi ơi, sao chú em lại có lắm bạn gái thế này, mày bồ bịch xong rồi đá luôn à?
-Chị! Chị tưởng tượng cái gì vậy? Ổng đã có người yêu đâu?!!-Cô ngay lập tức cắt ngang dòng suy nghĩ linh tinh này.
-Nhưng mấy cô gái này là ai, sao tụ tập đông thế này???
-Chị hỏi em em biết chắc, chắc chắn là lúc mình đi anh Hagi và nhóm bạn của ảnh đã bày ra trò gì rồi, bây giờ thì rắc rối to rồi!!!
-Nhưng giờ sao vô phòng, mấy người đó bu nhau chen chúc quá, che luôn cửa ra vào rồi!
-Mình cứ quan sát tình hình qua cửa sổ đã, có gì tính tiếp.-Cô an ủi Chihaya.
-Cũng được, để chị xem thằng trời đánh đó đang làm gì.
Cả hai cố len lỏi vào trong đám người chật ních đó. Khi đã đến bên cửa sổ, cả hai cùng xem tình hình bên trong thì đơ luôn màn hình. Hagiwara và Matsuda không biết đang bày trò gì tự nhiên đòi bày vẻ đẹp tự nhiên ra bên ngoài. Cả bộ ba đằng kia đang cười té khói. Tuy nhiên ảnh dìm cũng không dìm được cả 5 người này thành ra mấy chị cứ đứng bu ngoài đây ngắm trai thôi. Chihaya ấm ức nghiến răng nói nhỏ:
-Trời ơi là trời, nó cùng với cái thằng nhóc kia đang bày trò gì vậy???
-Mấy ảnh đang bêu rếu bản thân cho toàn dân thiên hạ đó ạ💦💦💦-Cô chỉ muốn chọc cho mù mắt bản thân đi.
-Không được, chị phải vào ngay thôi, không nó khiến chị tăng xông mà hộc máu mất.-Chihaya cố gắng lách người để đi đến chỗ cánh cửa, không quên kéo tay cô theo.
-Từ từ chị ới, không bẹp ruột em giờ!!!
Cuối cùng cánh cửa phòng cũng mở ra. Năm con mắt trong phòng ngơ ngác nhìn ra ngoài, thắc mắc làm sao lại có nhiều người đứng ngoài như vậy, thì cô và Chihaya cùng thở hồng hộc chui vô trong. Hagi chất vấn bà chị:
-Bà chị, bà đi đâu mà lâu thế, còn lôi cả nhóc Fuu theo nữa.
-Chậc, anh nắm bắt thông tin chậm quá đó, anh Hagi.-Cô sửa lại quả đầu tổ quạ của mình, đồng thời thông báo luôn cho Hagi.
-Anh? Nắm bắt thông tin? Cái nào mới được?
-Anh nên cảm thấy bản thân vẫn đang được trời độ đi. Nếu không chị Chihaya đã cho ăn ngập trong hành rồi đó.
Hagi khi này mới để ý xung quanh. Các thành viên trong nhóm đã né xa cái giường của anh. Chihaya ngồi gần đó, sát khí bốc lên ngùn ngụt không có dấu hiệu giảm bớt. Khi này, ảnh mới biết được bản thân đã hỏi câu ngu như thế nào, vội vàng mở miệng đỡ lời mấy câu. Cô đi lãnh cái nhiệm vụ xua hết lũ con gái phiền phức kia đi. Cô nghĩ thầm:
"Thế này thì tin tức sẽ nguội đi hết, phải kiếm cớ đánh bài chuồn mới được..."
-Fuyuki, em muốn ra ngoài hả?-Rei thắc mắc.
-Ủa, sao anh biết?-Cô ngạc nhiên.
-Có gì đâu, nhìn bộ dạng nhấp nha nhấp nhổm của em là biết mà. Em muốn gặp ai à?
-A, em...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net