Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-A, em đi gặp người quen ấy mà, có người em quen biết vừa mới nhập viện, em vô tình nhìn thấy họ nên mới muốn đi thăm thôi, ahaha...-cô bịa đại lí do cho qua mặc dù trong đó 50% là thật.

-Thật?

-Vâng!- Cô gật đầu không chút giả trân.

-Nhưng em từng nói là em không có người thân ở đây cơ mà?

-A không, là người có quen biết thôi, chứ em làm gì có người thân ở đây.

-Cũng phải...-Rei rơi vào trầm tư-Thế em đi đi, bọn anh ở lại với tên này cho!

-Hả, em nỡ bỏ anh lại đây sao?-Hagi bày ra vẻ mặt tiếc nuối. Khi này, Matsuda ghé sát tai anh bạn nói nhỏ:

-Anh bạn à, một lời khuyên hữu ích dành cho cậu đây. Để con bé đi đi, không e là chị cậu sẽ nổi tiếp cơn tam bành nữa đó.

Hagi nhìn sang chị mình, từ đầu buổi đến giờ vẫn là khuôn mặt không có một tí thiện ý nào. điều này khiến anh toát mồ hôi lạnh, cứng miệng cười với cô:

-Thôi, em cứ đi đi, người quen mà, phải thăm hỏi đàng hoàng chứ, ahaha...

-Vậy em đi nha, anh Hagi chớ có kéo ong đến đó, không đốt đau lắm đó, không ai xót đâu.-Cô rời khỏi căn phòng và đi hóng hớt. Sau này, cô cũng thành công giúp cả ba nhân vật kia thoát chết một cách thần kì. Matsuda tai qua nạn khỏi lập tức giải thích với Sato về tin nhắn tưởng chừng như chấm hết đó, đoàn trưởng Date may mắn tránh được tên say rượu lái xe tải khi đang theo dõi hung thủ, nhờ vậy mà anh đã có một buổi hẹn thành công với bạn gái anh ấy-giáo viên Natalie Kurumi. Thót tim nhất chắc có lẽ là Scotch, hay đúng hơn là Morofushi Hiromitsu. Tình cờ làm sao khi cô lại đi ngang qua đúng cái tòa nhà bỏ hoang đó. Nói cho đúng hơn, khi Hiro nghi ngờ tổ chức phát hiện ra hành tung của mình thông qua việc cử Akai đến để thanh trừng, anh đã có ý định kết liễu mạng sống của bản thân mình. Tuy nhiên, Akai đã nhanh tay giữu chặt hộp đạn và nói:

-Không được đâu!-Anh ta cầm chặt hộp đạn.-Loại súng Revolver này, một khi đã bị giữ chặt hộp đạn...thì không ai bóp cò nổi đâu.

Rồi Akai nói thêm:

-Từ bỏ ý định tự tử đi Scotch. Anh không phải là người nên chết ở đây.

-Cái gì!?-Hiro bất ngờ.

-Tôi là Akai Shuichi, người của FBI đang hoạt động ngầm trong tổ chức. Giống như anh, tôi cũng là chó săn đang cố cắn phá bọn chúng.-Akai giải thích.

 Hiro khi này mới bớt căng thẳng hơn phần nào, cơ địa trên mặt dãn ra một xíu.

-Nào, nếu hiểu rồi thì buông súng xuống và nghe tôi nói. Để anh tẩu thoát khỏi đây không phải chuyện khó mà...

-Được...

Khi cả hai vừa biết được lai lịch của nhau, bỗng dưng có một tiếng kêu lạ lùng:

-Meo!Meo!Meo!

"Mèo sao?"-cả hai cùng có suy nghĩ giống nhau.

Hiro vẫn còn hơi căng thẳng trước mọi chuyện, ngó trước ngó sau vô cùng cẩn thận. Akai bán tín bán nghi, không biết mèo nhà ai lại lạc được vào chỗ hoang vắng này. Sau đó, một tiếng gọi phá tan sự nghi ngờ...

-CON MỒN LÈO KIA, MÀY TRỐN ĐI ĐÂU RỒI HẢ??? LĂN CÁI THÂN RA ĐÂY KHÔNG TAO ĐEM MÀY ĐI THIẾN ĐÓ!!!

Chủ nhân của tiếng hú đầy sự đe dọa đó không ai khác chính là cô. Do con mèo nhà cô mới nuôi hơn 3 tháng, nó hay tìm cách mò ra ngoài đường ban đêm để đi "tặng" giống mèo mới cho mấy con mèo cái, chủ hồi trước của nó chịu không nổi mà đem nó rao bán luôn, không thiến vì bà rất yêu thương động vật. May hay rủi thế nào cô lại nhìn trúng con mèo đó(do giá hời mà:]]]>). Ban đầu cô cũng nửa thực nửa ngờ, làm méo gì con mèo trắng đẹp hút mắt thế này lại bán giá rẻ bèo như thế, nhưng cuối cùng cô vẫn mua vì nó đẹp. Sau khi đem anh bạn mới này về nhà, cô mới biết cái lí do oái oăm đó. Nội trong tháng đầu tiên cô đã phải đền 30000 yên vì vô tình làm một con mèo cái của nhà hàng xóm gần đó mang bầu. Cô rối rít xin lỗi nhưng con mèo vẫn cứ nhởn nhơ như không. Nhiều lúc cô đã dọa nó là sẽ cho nó đi thiến ngay lập tức nếu nó còn tái phạm, nhưng nó là con mèo mà, mà mèo thì làm đếch gì hiểu được con người, nên nước đổ lá khoai, đâu vẫn hoàn đó. Hôm nay nó vất vả lắm mới tót được ra ngoài đường, nhưng gần đến chỗ tòa nhà bỏ hoang thì nghe thấy tiếng cô gọi, vội núp đi. Còn cô, do đã quá mệt mỏi với cái con mồn lèo này, biết khu nhà hoang không có ai ở đó, cô không kiêng nể gì mà hú thật lớn. Không may, trong đó đang có 2 người vừa trải qua một phen đấu tranh tư tưởng xong. Khi nghe thấy cách nói chuyện quen thuộc, Hiro mới khôi phục lại sắc thái. Tuy do dự, anh vẫn lén nhìn qua ban công kiểm tra, quả nhiên không thấy chiếc Porches-365 nào hết, chỉ thấy một thiếu nữ mới lớn đang loay hoay đi tìm mèo của mình.

"Thật sự may mắn như vậy sao, tổ chức nhử mình tự lòi đuôi!??"-Rùng mình với cái suy nghĩ thoáng qua đó, anh tạm thời gác nó sang một bên. Akai thấy khi nãy Hiro còn mặt mũi căng thẳng cầm súng chuẩn bị bóp cò, giờ lại khôi phục sắc thái đi ngó xuống bên dưới thì lấy làm lạ, nhưng cũng không tò mò nhiều. Khi này, chiếc xe trắng RX-7 quen thuộc đã phóng với vận tốc tối đa đến nơi. Khi xe vừa dừng hẳn, người ngồi trong xe đã thoát ngay ra cửa, phi với vận tốc tối đa lên lầu. Đến nơi, anh ta hét:

-Scotch! Cậu ở đâu?

-Đây, ở đây này, đừng nhìn lung tung nữa, Bourbon!

Bourbon(Rei) nghe thấy giọng nói, lập tức xác định nơi phát ra tiếng nói đó. Quả nhiên, đồng nghiệp của anh, Scotch(Hiro) vẫn bình an vô sự, bên cạnh chính là Rye(Akai). Bourbon nghiến răng ken két:

-Rye, tên khốn này...

Chẳng nói chẳng rằng, anh đã xông lên, nắm cổ áo định tẩn Rye một trận. Scotch phát hiện ra bạn mình hiểu nhầm vội vàng ngăn lại:

-Bourbon, dừng tay! Tớ vẫn bình thường, dừng lại đi.

-Scotch, cậu nói thế là sao? Chẳng phải tên này định trừ khử cậu sao?

-Chúng ta đều nhầm rồi, anh ta cũng giống như chúng ta thôi!-Hiro cố gắng giải thích.

-Giống? Không lẽ...là NOC sao?-Rei ngạc nhiên.

-Bourbon, bỏ tay cậu ra khỏi áo tôi. Cậu khiến tôi hơi khó thở đó.-Rye khi này mới lên tiếng, Bourbon phát hiện ra bản thân vẫn đang nắm cổ áo đối phương, vội thu lại tay về.

-Thực ra, vẫn còn một nhân tố bất ngờ nữa đã phá tan nghi ngờ việc Gin có thể ở đây.-Hiro cười thầm.

-Ai? Cậu thật sự may mắn tới vậy sao?

-Còn ai vào đây nữa, đó là...-Scotch chưa kịp nói tên thì một tiếng hú nữa lại vang lên:

-CON MỒN LÈO KHỐN NẠN KIA, MÀY THỬ VÁC MẶT VỀ NHÀ XEM, TAO SẼ CHO MÀY ĐI THIẾN NGAY TẮP LỰ, TRIỆT LUÔN DÒNG GIỐNG CỦA MÀY ĐI, NỘI TRONG THÁNG NÀY MÀY KHIẾN VÍ TAO MẤT 40000 YÊN RỒI ĐÓ!!! MÀY CÓ XUỐNG ĐÂY KHÔNG THÌ BẢO!!!

-Mồn lèo à? Cách gọi độc đáo nhỉ...-Rei toát mồ hôi hột-Chắc chắn là Fuyuki rồi.

-Ừ, tội con mèo đó quá...-Hiro cầu kinh siêu thoát cho con mèo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net